– Đồ con gái. Đừng mở. !
– Ờ, thôi.
Nhà chị ở gần shop, chỉ cách một dãy nhà. Khá lớn, lại nằm ngay mặt đường. Ổn thỏa. Nó đi về phòng. Đã qua những ngày rét mướt. Mùa mới mang theo nhiều ánh nắng. Quen dần với không khí tập thể. Làm nó quen nhiều bạn bè hơn. Nhưng chẳng vì thế mà tình cảm với em nhạt đi, thậm chí còn đậm hơn khi mà hai đứa giờ một tuần gặp nhau chỉ có vài lần. Thêm nữa vì xa, nên nó nghỉ việc ở quán cà phê của chị mặc cho lời khuyên mời của anh Vinh. Buồn nhưng đành vậy. Ở đó làm nó nhớ chị nhiều hơn.
– Ông đi phụ hồ với tôi không?
– Ở đâu?
– Ngoài công trường bên kia.
– Cũng được cần xin xỏ gì không?
– Không, đến mà làm để tôi nói với thợ cả.
– Ừ.
Thằng Quang rủ làm cùng, chết đuối vớ được cọc.
– Nhưng làm nặng lắm đấy, không quen tối về đau, chịu nổi không?
– Chắc được.
– Xong tuần nào lấy tiền tuần ý.. hehe.
Nó giấu em, không để em biết lại lo lắng, thời gian chúng nó làm là buổi chiều nên nghỉ buổi nào lại chạy sang với em mặc cho mệt mỏi. Còn sáng phải đi học. Ngày đầu làm việc, gạch đá, cát, nó khuân tê dại cả tay, chưa bao giờ tay nó phải nâng thứ nặng như vậy, rồi xi măng. Nó ráng làm. Mồ hôi như tắm, thở không ra hơi mà vẫn phải cắn răng, đợi mọi người giải lao mới nghỉ. Nhưng không than thở vì thằng Quang cũng chỉ có ý tốt. Tối về ê ẩm không sang em được. Chỉ nhắn tin cho em đỡ lo. Rồi lại thôi.
– Ông bôi cái này đi.
Thằng Hoàn cho nó tuýt kem bôi kiểu dầu cho đỡ. Nhận lấy, không vững đánh rơi vì run tay. Ngả người xuống nhặt, đau quá.
– Để tôi bôi cho, vài hôm là quen, mới đầu tôi cũng thế.
– Cảm ơn nhé.
– Khánh ơi lấy giùm cốc nước cái.
– Ừ ừ.. Kiếm việc chẳng nói, đi sửa máy tính với tôi nè, ít nhưng nhẹ nhàng lắm.
– Thôi, chót thì làm nốt tuần lấy lương đã.
– Cũng được.
Đêm ngủ, chằn chọc, nằm ở trên, cuối cùng chẳng biết sao lại lên sân thượng đứng. Phải rồi, một mình, thói quen này theo guồng xoay đã phai theo thời gian. Nó cần biết mình còn như ngày xưa hay không. Cũng chỉ là trời đêm và nhưng cơn gió, điểm thêm vài ngôi sao lấp sau dải mây đen. Bỗng, nó nghe thấy tiếng bước chân.
– Ai đó?
– Là Minh à?
Nhỏ Hòa khoanh tay đi lên, cô hàng xóm này hôm nọ đã có dịp nói chuyện khi nhỏ sang mượn phích nước. Sau chiếc kính cận gọng xanh là đôi mắt đen toát lên vẻ mạnh mẽ. Nhỏ không quá đẹp, chỉ ưa nhìn, tính cách sao nó không biết. Chỉ thấy cách nói chuyện gần giống con trai.
– Ừ.
– Sao đang đêm đứng lên đây làm gì?
– Không ngủ được.
– Tưởng tính trộm đồ. Haha, nhìn như thằng ngố ấy.
– Ừ.
Nó im lặng mặc kệ nhỏ huyên láo một góc tầng thượng.
Không khí này làm nó thấy sảng khoái đôi chút. Chắc mỏi mồm, nhỏ đi xuống.
– Có chỗ này. Bị cậu chiếm mất rồi.
Tiếng nói của nhỏ vọng lại, người đã khuất sau những chiếc quần áo đang khẽ đưa trong gió. Đêm tối thật tẻ nhạt.
… Bạn đang đọc truyện Mãi mãi yêu em – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex.vip/mai-mai-yeu-em/
Sau tuần đó, nó vẫn đều đặn qua với em dù công việc không ổn định, cuộc sống cũng có phần khó khăn hơn. Đổi lại, nó cảm nhận, tình cảm em dành cho nó, có gì không ổn lắm. Giờ đang ở bên shop của em đợi em về. Nó cũng vừa xong việc ở công trường, hôm nay lĩnh lương, nó muốn đưa em đi ăn chung để hâm nóng tình cảm hai đứa. Lâu lâu mới có một dịp mà.
– Chịu khó chút nữa nhé, 10 phút nữa chị dọn, tha hồ chơi.
– Vâng, em đợi được mà.
Chị Hà, đặt chén nước xuống bàn rồi lại chỗ giá. Chọn đồ cho khách, em thì đang tính toán gì đó trong quầy thu ngân. Shop này rộng nên khá là nhiều quần áo đẹp. Thật là nể hai người này, thảo nào gu thẩm mĩ không chê vào đâu được.
– Xong rồi.. Đi đi anh.
Em gọi nó khi đang nghĩ vẩn vơ. Trên đường Hà Nội, lóng lánh đèn của những cửa hàng kính trưng bày. Em ở sau ôm chặt, đã nhiều ngày trôi qua mới có được cái ôm ấm áp như này, lẽ ra nó phải vui. Nhưng lại sợ, nỗi sợ hãi không tên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Mãi mãi yêu em - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/05/2017 14:44 (GMT+7) |