Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Ma Vương – Quyển 7 » Phần 12

Ma Vương - Quyển 7

Phần 12: Là Chàng Hả?

Quay đầu lại, Hàn Thạc liếc mắt nhìn Lỵ Toa, chỉ thấy trong đôi mắt nàng tràn đầy vẻ kinh hỉ khó tin. Song, khi Lỵ Toa thấy Hàn Thạc quay đầu lại thì nét kinh hỉ trên mặt nàng đột nhiên biến thành nghi hoặc, đôi mày dài hơi cau lại, thận trọng đánh giá biến hóa về tướng mạo của hắn.

Lỵ Toa lớn lên rồi, đây là ấn tượng đầu tiên khi Hàn Thạc quay đầu lại liếc nhìn nàng.

Tiểu nha đầu điêu ngoa bốc đồng lúc trước, đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ mềm mại hấp dẫn. Thảm biến gia tộc làm nàng trở nên trưởng thành ra nhiều, làm nàng biết cách kiên cường và cố gắng.

Nhìn Lỵ Toa trước mắt, Hàn Thạc không tự chủ được nhớ về quá khứ, nhớ tới khi hắn vừa mới tới thế giới này, giả quỷ đi hù dọa Lỵ Toa, nhớ tới Lỵ Toa biến hắn làm vật thí nghiệm Vong Linh ma pháp, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười.

Lỵ Toa đang nghi hoặc đánh giá Hàn Thạc, mắt đột nhiên sáng ngời, kích động nói:

– Bố Lai Ân, là chàng hả?
– Không phải ta! – Hàn Thạc không nghĩ ngợi gì trả lời vô ý thức. Vừa nói ra, hắn đã ý thức được không ổn, cười khổ lắc lắc đầu.

Sự kinh hỉ trong mắt lóe lên rồi biến mất, rồi thay bằng sự buồn bã. Lỵ Toa cứ như vậy nhìn Hàn Thạc, ánh mắt quật cường u oán, nước mắt chẳng biết khi nào đã dâng đầy mi mắt, như chực trào ra bất kỳ lúc nào.

– Chà… Vài giây sau, Hàn Thạc thở dài nhè nhẹ, cười khổ nói:
– Cô làm sao nhận ra ta?

Hàn Thạc vừa nói vậy, Lỵ Toa nãy giờ chỉ rơm rớm nước mắt, rốt cục trào ra lăn dài trên khuôn mặt nàng. Rồi khi giọt nước mắt đầu tiên trào ra khỏi con ngươi, Lỵ Toa quật cường đột nhiên mềm nhũn ra, òa một tiếng nức nở, lao thẳng vào lòng Hàn Thạc, đem hết khí lực toàn thân ôm chặt lấy hắn, giống như sợ Hàn Thạc sẽ biến mất ngay trước mắt nàng.

– Chàng trở lại… chàng rốt cục đã trở lại, chàng có biết người ta lo lắng cho chàng như thế nào không? Khi người ta nghe nói chàng bị Quang Minh giáo hội giết chết, chàng có biết người ta đau lòng đến đâu không, khổ sở như thế nào không? – Ôm ghì lấy Hàn Thạc, thanh âm Lỵ Toa nghẹn ngào nức nở, có vẻ rất bất lực thê lương.

Hàn Thạc ôm lấy thân thể mềm mại run rẩy của Lỵ Toa, bên tai nghe tiếng khóc động lòng của nàng, trái tim dần dần mềm đi. Giữa những lời nàng nói, Hàn Thạc nghe thấy cảm tình sâu sắc của Lỵ Toa, đó là một loại tín niệm kiên trinh hắn không thể phủ định được.

– Cô sao phải khổ thế? – Thở dài nhè nhẹ, trong lòng Hàn Thạc tràn đầy nỗi chua xót, không rõ tại sao Lỵ Toa lại kiên trì như vậy, từ đó tới nay, hắn cũng biết Lỵ Toa có cảm tình với hắn. Nhưng đó chỉ là do trẻ con hồ đồ vô tri, theo thời gian trôi qua tự nhiên sẽ dần dần quên đi. Hắn thật không ngờ Lỵ Toa lại yêu hắn sâu đậm như thế.
– Chỉ có khi ở với chàng, ta mới có thể cảm giác được sự vui sướng, ngoại trừ chàng ra, ai cũng không thể cho ta được cảm giác này. Bố Lai Ân, van chàng, van chàng đừng ác độc như vậy được không? – Lỵ Toa nước mắt ngắn nước mắt dài, ghì chặt Hàn Thạc, cầu khẩn vẻ bất lực.
– Chà… – Hàn Thạc thở dài, xem ra mềm lòng rồi, quên tuốt những gì hắn vừa cam đoan với ba cô Phỉ Bích. Nhìn Lỵ Toa nước mắt đầy mặt, hắn khẽ gật đầu vô ý thức.

Lỵ Toa mừng rỡ như điên, những giọt nước mắt trên gương mặt nàng lại tràn ra. Nàng ôm chặt lấy Hàn Thạc, càng lúc càng chặt, như muốn hòa cả thân mình vào thân thể hắn.

Cảm thụ Lỵ Toa đang đem hết toàn lực, Hàn Thạc như cảm giác được thâm tình của Lỵ Toa, miệng ghé vào tai nàng, nói nhỏ:

– Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Để người ta thấy còn tưởng rằng ta khi dễ nàng đó.
– Chàng vốn là khi dễ ta. Hơn nữa khi dễ ta rất nhiều năm…

Lỵ Toa chắc lần này có thể có thu hoạch, khóc nấc lên trong ngực Hàn Thạc. Dường như muốn mang u oán trong lòng nhiều năm toàn bộ xả ra một lần.

Hàn Thạc lắc đầu cười khổ, không còn khuyên Lỵ Toa dừng khóc nữa. Từ tâm tình kích động của nàng, Hàn Thạc biết những câu này đã nằm trong lòng Lỵ Toa không phải một năm hai năm, vất vả lắm nàng mới có một cơ hội, Lỵ Toa sao có thể bỏ qua được.

Trong lòng Hàn Thạc hiểu rõ, nàng không thể nói ra những lời này, nén chặt trong lòng sẽ rất có hại cho thân thể và sự tu luyện của nàng, chỉ có phát tiết hết ra ngoài mới có thể hoàn toàn rũ sạch đau khổ, còn lại một tâm cảnh khỏe mạnh ổn định.

Bởi vậy, lúc này Hàn Thạc mới không khuyên bảo gì, chỉ nhè nhẹ vuốt vai Lỵ Toa, kiên nhẫn nghe nàng đem những u oán và khổ muộn ra vừa nói vừa khóc, trong những câu nói nức nở đó, lẳng lặng cảm thụ thâm tình của Lỵ Toa.

Rất lâu sau đó, tiếng khóc của Lỵ Toa dần dần nhỏ lại. Một lát sau, khi thấy thân thể mềm mại của nàng không còn run rẩy nữa, Hàn Thạc mới nghi hoặc hỏi:

– Sao nàng có thể thoáng cái đã nhận ra ta thế?

Ai oán trừng mắt liếc Hàn thạc, Lỵ Toa cau cái mũi đáng yêu:

– Trong khi chàng quay lưng về ta đánh giá bức tượng của mình, đã không để ý che dấu khí chất trên người. Ta quá quen thuộc chàng, hình bóng chàngi, khí chất chàng, còn cả ánh mắt xấu xa của chàng nữa. Biến hóa của chàng lừa được người khác, nhưng không lừa được ta!

Lỵ Toa nói rất tự tin.

Nàng vừa nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc càng cảm khái. Qua bao nhiêu năm rồi, Lỵ Toa lại còn có thể từ sau lưng, liếc mắt mà nhận ra hắn, đủ nói rằng nàng có thâm tình sâu sắc với hắn như thế nào.

Nhưng vừa cảm khái, Hàn Thạc cũng sinh ra cảnh giác, biết vì mình vừa mới tiến vào cảnh giới Cửu Biến, đối với vài loại biến hóa trong cảnh giới Cửu Biến chưa tinh thâm lắm, nếu không Lỵ Toa sẽ không có khả năng dễ dàng nhận ra hắn như vậy.

– Hình dáng chàng chẳng giống ai cả, sao lại như vậy?

Lỵ Toa thấy Hàn Thạc không giải thích gì, sắc mặt hoảng hốt, vội hỏi:

– Có phải chàng bị người ta hủy dung rồi không, sao lại trở nên xấu xí như vậy?

Hàn Thạc cười khổ, lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của Lỵ Toa, lớp da trên mặt hắn như có những vằn nước rung động, không đợi Lỵ Toa kinh hô, Hàn Thạc đã khôi phục lại mặt cũ.

– Thần kỳ quá! – Lỵ Toa rốt cục kinh hô, tràn đầy vẻ khó tin.

Mỉm cười, Hàn Thạc kéo bàn tay nhỏ bé, nhìn Lỵ Toa nay đã thành một thiếu nữ mỹ lệ, thần thức vừa động, tìm hiểu tinh thần lực của Lỵ Toa, sau đó mới ôn nhu khen rằng:

– Không tệ, không ngờ nàng đã thành một Cao cấp ma pháp sư rồi, loại tiến bộ này quả thật kinh người!
– Đâu mà, so với Phạm Ny sư phụ, ta thua xa! – Nghe Hàn Thạc khích lệ, Lỵ Toa vui mừng cười khanh khách, nhưng không hề tự hào, xem ra quả nhiên thành thục hơn trước.
– Các nàng hoặc nhiều hoặc ít được ta trợ giúp. Nàng không có ngoại lực giúp đỡ, có thể đạt được thực lực bây giờ, thật sự rất lợi hại! – Hàn Thạc lắc lắc đầu, một lần nữa khẳng định sự cố gắng của Lỵ Toa.

Ba cô Phỉ Bích sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, đều là vì Hàn Thạc trợ giúp các nàng. Bằng không cho dù ba cô có tư chất phi phàm tới đâu, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà đạt tới độ cao bây giờ.

– A a, đó là vì ta sợ bị chàng vứt bỏ, sợ chàng sẽ xem thường ta, nhưng xem ra cho dù ta có cố gắng ra sao đi nữa, cũng không thể vượt qua chàng! – Lỵ Toa hơi bối rối chun cái mũi nhỏ lại, nói với Hàn Thạc những lời từ trái tim.
– Nhắm mắt lại, để tâm tình bình tĩnh lại. – Lòng Hàn Thạc chợt động, đột nhiên nhẹ giọng nói.

Lỵ Toa vẫn hoàn toàn tín nhiệm Hàn Thạc, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, vẫn dựa theo lời hắn nói mắt nhắm lại, nhưng tâm tình không thể bình tĩnh được, không tự chủ được nghĩ ngợi vài việc linh tinh.

Hàn Thạc nắm bàn tay nhỏ bé của Lỵ Toa, hai người khẽ dựa vào nhau, có thể ngửi được mùi trên người nhau. Lỵ Toa sớm đã không phải là một tiểu cô nương nữa, lại thấy gương mặt đã khôi phục của Hàn Thạc, trên người hắn đầy khí tức nam nhân, trái tim càng đập loạn, vừa chờ đợi vừa khẩn trương.

Cảm thụ trái tim loạn xạ của Lỵ Toa, nhìn gương mặt nàng đỏ như ráng chiều, hơi thở dồn dập, Hàn Thạc phì cười, ngón tay gõ vào trán nàng, buồn cười:

– Nghĩ lung tung cái gì thế? Ta chuẩn bị truyền đạt cho nàng một vài thể ngộ về Vong Linh ma pháp, không làm chuyện xấu gì với nàng đâu, bình tĩnh lại nào.
– Ai… ai nghĩ lung tung chứ! – Lỵ Toa ngượng chín người, vội vàng giảo biện, trong lòng lại âm thầm thất vọng.
– Được rồi được rồi, ta cũng mặc kệ nàng vừa mới nghĩ cái gì, tóm lại bây giờ bình tĩnh lại nhé.

Hàn Thạc sao không biết Lỵ Toa ngượng ngùng, cảm thấy nàng lúc này giống như về lại quá khứ, lại biến thành tiểu ma nữ vừa đáng yêu lại làm cho người ta hận. Chẳng biết vì sao, tâm tình Hàn Thạc cảm thấy rất sung sướng.

Nghe hắn nói vậy, Lỵ Toa cuối cùng cũng từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt lại dẹp bỏ mọi tạp niệm khỏi đầu, hít thở dần dần đều đặn.

Hàn Thạc vẫn nhìn chăm chú Lỵ Toa, vừa thấy nàng điều chỉnh linh hồn tới trạng thái tốt nhất, nhanh chóng vươn một ngón tay đặt vào mi tâm nàng, thần thức như ngàn sợi tơ, từng chút một hướng về phía linh hồn Lỵ Toa.

Hàn Thạc không phải lần đầu tiên làm những việc thế này. Sau khi tới cảnh giới Cửu Biến, hắn càng ngày càng thành thục hơn, thần thức như một cái ống dẫn, thông với linh hồn Lỵ Toa, sau đó hắn đem những cảm ngộ về Vong Linh ma pháp để trở thành Thánh Ma đạo sư chậm rãi đưa vào trong óc Lỵ Toa.

Vì Lỵ Toa chỉ là một Cao cấp ma pháp sư, linh hồn không đủ cường đại, do đó quá trình truyền thâu hơi chậm. Hàn Thạc cũng sợ nàng sẽ không chịu đựng được, nên cẩn thận vô cùng, đảm bảo quá trình này sẽ không có một nguy hiểm nào.

Dần dần, Lỵ Toa hoàn toàn buông lỏng, linh hồn hoàn toàn giao cho Hàn Thạc làm chủ đạo. Đây là biểu hiện sự tín nhiệm Hàn Thạc. Như vậy, quá trình ký ức truyền thâu rõ ràng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong lòng Hàn Thạc tràn ngập niềm cảm động, nhưng lại thấy càng cần cẩn thận hơn.

Hai người ngồi ở đây đại khái nửa giờ. Trong thời gian đó cũng có người qua lại, nhưng bị Hàn Thạc dùng kết giới ngăn trở tầm mắt.

Nhè nhẹ thu tay lại, Hàn Thạc mỉm cười, dịu dàng nói:

– Được rồi, nàng có thể mở mắt được rồi!

Đôi mắt sáng chầm chậm mở ra, trong mắt Lỵ Toa tràn đầy vẻ kinh hỉ khó tin. Nàng hít sâu một hơi, giật mình hiểu ra:

– Hóa ra Phạm Ny sư phụ trở thành một Đại Ma đạo sư nhanh như vậy là vì nguyên nhân này, ta rốt cục biết rồi! Bố Lai Ân, chàng là tên không có lương tâm, chẳng giúp gì ta cả!

Hàn Thạc cười khổ, cam đoan:

– Sau này nhất định sẽ công bằng!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Ma Vương – Quyển 1
Ma Vương – Quyển 2
Ma Vương – Quyển 3
Ma Vương – Quyển 4
Ma Vương – Quyển 5
Ma Vương – Quyển 6
Ma Vương – Quyển 7
Ma Vương – Quyển 8
Ma Vương – Quyển 9
Ma Vương – Quyển 10 (Full)
Thông tin truyện
Tên truyện Ma Vương - Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 11/02/2022 21:33 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Chuyện tình mẹ con trên hoang đảo
Trở về thăm nhà và cái kết Như vậy là đã là năm thứ 17 cả nhà ở trên đảo. Lúc này, cụ bà Nụ cũng đã yếu đi khá nhiều vì đã 90 tuổi rồi. Vân và Hải đã trở thành công dân của Chile và họ là một cặp vợ chồng hợp pháp tại đây. Vân và Hải đã cưới nhau được 12 năm và hiện họ...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ máy bay Đụ mẹ ruột Truyện bú vú
Mai Ngọc – người con gái tôi yêu
‘... Nửa đêm nằm mộng nhớ người thương. Suối tóc thơ ngây đẹp lạ thuờng. Bàn tay mềm mại nên thơ quá. Áo gió tung bay mờ tựa sương...’ Anh viết đó hả, nghe lãng mạn quá! Không! Tình cờ anh đọc được trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp! Ui zời! Vậy mà em cứ tưởng... Thế em có...
Phân loại: Truyện sex dài tập Tâm sự bạn đọc Truyện người lớn Truyện sex có thật Truyện sex học sinh Truyện sex phá trinh Truyện teen
Ký sự dâm dục - Tác giả Nguyên Dương
Câu xin lỗi của tôi vừa dứt, anh hai đã nhìn tôi rồi cười nói. “Không sao đâu! Dù sao thì em cũng lớn rồi!” Tôi lúc này thở hổn hển vì quá sướng, con cặc của tôi cũng bắt đầu có một chút hạ nhiệt. Thế nhưng tôi nhìn sang chị Mai và thấy chị ấy đang quẹt những dòng tinh lên miệng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay Đụ với hàng xóm HJ Tâm sự bạn đọc Truyện bú cặc Truyện sex có thật
Loạn giao cung đình
Hoàng huynh, huynh không ở bên hoàng quý phi, chạy tới đây làm gì? Tam vương gia nghiêng đầu cười nhạt, khó khăn lắm mới có hôm hoàng thượng không ở lại trong tẩm cung của hoàng hậu để cho bọn họ được một phen thỏa mãn dục vọng nha. Ưm... Một tiếng rên nhẹ vang lên, chỉ thấy hoàng hậu nhăn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Đụ lỗ đít Đụ tập thể Some Thuốc kích dục Truyện bú cặc Truyện cổ trang
Truyện sex nhà cô giáo Nga
Đến ngày dỗ của ông Dũng, hai mẹ con về quê nội. Chuyến tàu về quê thật dài. Dũng nằm tầng hai và mẹ nó nằm tầng 3. Trong khoang còn có một cặp vợ chồng mới cưới, họ nằm tầng 1. Suốt ngày hôm đó, hai mẹ con chẳng nói với nhau câu nào. Không phải họ không có chuyện để nói mà trong câu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ máy bay Đụ mẹ ruột Đụ tập thể Làm tình tay ba Thác loạn tập thể Truyện 18+ Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex cô giáo Truyện sex hay Truyện sex học sinh Truyện sex mạnh Truyện sex ngoại tình
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex