Trên tường thành thành Nam Phổ, những dân quân đang đứng xem đều hoa mắt choáng váng. Họ biết Hàn Thạc là một Vong Linh pháp sư cường đại, nhưng khi họ thấy đại quân Bất Tử kinh khủng xuất hiện, họ vẫn khiếp sợ đến rụng rời.
Đưa mắt nhìn quanh, toàn bộ đều là sinh vật bất tử dày đặc, tựa hồ đến cả thiên địa cũng bị che kín, khi bọn chúng hung mãnh công kích về phía Thú Nhân quân đoàn, lại còn có một khí thế bất khuất cực kỳ đáng sợ.
– Khó tin quá, Bố Lai Ân đại nhân sao lại đáng sợ như vậy!
– Trời ạ, nhiều sinh vật bất tử thế. Hóa ra Vong Linh ma pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm không ngờ lại cường hãn như vậy!
– Chúng ta được cứu rồi, ha ha, Thú Nhân khốn khiếp, lần này chúng phải chịu khổ sở rồi!
– Chuyện gì thế, không ngờ hắn lại cường đại vậy! – Phạm Lôi Trạch lắp bắp kinh hãi, dồn dập hỏi Phạm Ny bên cạnh.
– Con… con cũng không rõ lắm, không ngờ chàng tới cảnh giới này lại trở nên đáng sợ như vậy!
Cũng tu luyện Vong Linh ma pháp, Phạm Ny tự nhiên hiểu được mỗi một sinh vật vong linh xuất hiện, đều hao tổn tinh thần lực của người triệu hoán. Ngoài hành Nam Phổ, phải có đến ngàn vạn sinh vật bất tử, như vậy tinh thần lực tiêu hao khổng lồ bao nhiêu, Phạm Ny quả thực cũng không dám tưởng tượng.
– Ny con, tiểu tử này sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy? Năm năm qua, con có biết hắn tới nơi nào không? – Phạm Lôi Trạch hiển nhiên rất tò mò về việc Hàn Thạc mất tích, mắt thấy lần này hắn xuất hiện, thực lực hắn lại một lần nữa thu được tiến bộ khó tin, Phạm Lôi Trạch quả thật bị chấn động tới cùng cực.
– Con cũng không rõ lắm, chỉ là chàng vừa về, đã tới đây trợ giúp Nam Cương rồi.
Những gì Hàn Thạc trải qua ở Thâm Uyên giới khó tưởng tượng nổi, thực lực vượt đến cảnh giới mà nói cho ai cũng sẽ không tin. Phạm Ny cũng không tiện nói cho phụ thân việc này.
– Xú tiểu tử, coi như là có chút lương tâm! – Phạm Lôi Trạch nghe Phạm Ny nói cho Hàn Thạc, hừ lạnh một tiếng, nhưng ngữ khí rõ ràng hòa hoãn đi nhiều.
– Mau nhìn, bắt đầu đánh rồi! – Một tiếng kêu vui sướng, trên tường thành Nam Phổ đột nhiên vang lên.
Mọi người nhìn theo, phát hiện những sinh vật bất tử khắp núi khắp rừng nhằm phía Thú Nhân quân đoàn, chính thức bắt đầu tiến công Thú Nhân. Thạch Tượng quỷ ken dày như mây đen phủ kín bầu trời, có mấy con Cốt Long không có cánh mà bay, mang theo nguyên tố Tử Vong khổng lồ, những đám phía dưới chính do Khô Lâu vương, Cương Thi vương cầm đầu. Vô số Lão Thi Yêu, Cốt Ma, Mộc Nãi Y lĩnh chủ, Tà Ác kỵ sĩ, Tăng Ác, Cương Thi tạo thành quân đoàn Bất Tử.
Sinh vật bất tử đầy rẫy, nương theo những đạo điện quang xẹt qua không trung, không ngừng xuất hiện.
Những sinh vật bất tử dày đặc đại cử xâm chiếm, lập tức khiến cho quân đội Thú Nhân như gà bay chó chạy. Một tiếng tù và vang lên cao vút, tất cả Thú Nhân đều bừng tỉnh. Phía trước Thú Nhân dày đặc những sinh vật bất tử đang ào tới, nhưng đám Thú Nhân phía sau lại vẫn không rõ đang xảy ra việc gì. Ai nấy mờ mịt cầm lấy vũ khí, dùng thú ngữ xì xào hỏi người bên cạnh xem rốt cuộc là việc này như thế nào.
Vài Tát Mãn Thú Nhân có thực lực cường đại, vừa thấy đám Thạch Tượng quỷ dày đặc vọt tới, đã vội vàng bay lên trời, dưới chân cưỡi những con thú cổ quái đã ký khế ước, dùng thú ngữ cổ xưa niệm xuất những lá bùa thần bí, hình thành các loại kết giới bao phủ cả một phương.
Tới đây thì Hàn Thạc không còn để ý tới Tiểu Khô Lâu và đạo quân từ Vong Linh giới triệu hoán ra nữa, mà hóa thành một tia máu thật lớn bắn về phía đại quân Thú Nhân.
Giữa đường, hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc này trở về hình dạng bổn nguyên. Chỉ thấy một thanh trường kiếm huyết quang chói lòa như đang trôi nổi trong biển máu, sức mạnh Hủy Diệt chốc lát đã bao phủ cả chiến trường. Lúc này, bất luận là Thú Nhân đại quân, hay mọi người của thành Nam Phổ đang trên tường thành, ai nấy đều cảm nhận được luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đó.
Dưới sự chấn nhiếp của luồng sức mạnh Hủy Diệt khổng lồ, vô cùng ăn ý, tất cả ánh mắt đều tập trung vào thanh trường kiếm khí thế tà ác đó.
– Là Bố Lai Ân! – Phạm Ny kinh hô một tiếng, cảm thụ sức mạnh vô cùng vô tận khuếch tán ra, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một cảm giác tự hào.
– Thần ơi, đây là một loại khí thế đáng sợ quá! – Tới lúc này, Phạm Lôi Trạch rốt cục không nén được kinh hãi trong lòng, thở phì phò lên tiếng.
Sinh vật bất tử vẫn công kích Thú Nhân đế quốc chẳng biết mỏi mệt. Cuộc chiến đấu ở thành Nam Phổ đã hoàn toàn triển khai. Song, ở trên thành Nam Phổ, những quân dân trước đây chỉ biết phòng ngự, toàn bộ đều im phăng phắc, nín thở, tập trung tinh thần nhìn thanh trường kiếm đang trôi nổi giữa biển máu ngoài thành.
Không ai biết Hàn Thạc ở đâu, nhưng tất cả mọi người biết thanh kiếm không ngừng tản mát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, chính đang được Hàn Thạc thao túng.
Từ thanh trường kiếm làm trung tâm, sức mạnh hủy diệt đột nhiên bộc phát như một cơn lũ quét, từng đạo sức mạnh mắt thường khó thấy được, từ giữa Lục Ma Phong bắn ra, hướng về phía Thú Nhân bốn phương tám hướng mà bắn giết.
Tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói gào cất lên từ những thú nhân này. Mọi người ngưng mắt nhìn, đột nhiên phát hiện ra phạm vi đại quân Thú Nhân đế quốc chung quanh thanh trường kiếm ba trăm thước, giống như bị sự trừng phạt trong ngày tận thế, cực kỳ thống khổ gào thét rồi toàn bộ bị tứ phân ngũ liệt, hóa thành màn mưa máu tiêu tán.
Mấy ngàn chiến sĩ Thú Nhân trong phạm vi này không có lấy một ai còn nguyên vẹn.
Trên thành Nam Phổ, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn vào thanh trường kiếm, nhưng không có ai biết đang xảy ra cái gì. Giống như chỉ là nháy mắt một cái, trăm ngàn chiến sĩ Thú Nhân đột nhiên biến thành mưa máu ngay trong mắt họ, đến cả xương thịt cũng không còn lưu lại!
Thành Nam Phổ nãy giờ vẫn ồn ào bàn tán, những tiếng kinh hô khắp nơi, bây giờ yên tĩnh quỷ dị, cả tiếng kim rơi cũng nghe được. Tất cả quân dân thấy cảnh đó, đều bị lực sát thương đáng sợ đó chấn động, trong nháy mắt, mấy ngàn chiến sĩ Thú Nhân hung tàn cường đại dã man, đã dễ dàng đơn giản bị nghiền thành huyết vụ. Cảnh kinh khủng đáng sợ như thế thật sự quá hãi nhân!
Đôi mắt Phạm Ny lóe ra những tia sáng kỳ dị. Mặc dù nàng cảm thấy cảnh đó có chút tàn nhẫn, song thân là nữ nhân của Hàn Thạc, thấy nam nhân mình cường đại vô địch như vậy, nàng lại dâng lên cảm giác hư vinh, vượt xa cảm giác thông cảm với đám Thú Nhân. Huống chi, mắt thấy nhân dân thành Nam Phổ lúc này rất thưa thớt, nàng cũng biết Thú Nhân không đáng để nàng thương cảm.
Phạm Lôi Trạch há hốc mồm, mặt ngẩn ngơ, mắt mờ mịt, xốc xốc bộ quần áo rách nát trên người lão, quả thực trông như một kẻ tâm thần.
Tuyệt đại đa số nhân dân trên mặt thành Nam Phổ, đều có cùng vẻ mặt như Phạm Lôi Trạch, thậm chí còn quá đáng hơn cả lão. Nhiều người đứng lặng như một tượng đá. Họ chỉ là quân dân phổ thông, chưa hề gặp phải tràng diện quá lớn, còn một kích của Hàn Thạc vừa rồi quá là kinh khủng, cảnh đó đã tạo thành đả kích quá lớn với họ, làm họ nhất thời căn bản không thể phản ứng.
Sau một kích của hóa thân ngoại thân này, Lục Ma Phong cũng không hề bình tĩnh, mà liên tục hấp thu năng lượng tử vong giữa màn huyết vụ này. Cuộc chiến đấu giữa sinh vật bất tử và Thú Nhân quân đoàn vẫn còn tiếp tục, nó tàn khốc huyết tinh như lửa cháy tràn ra khắp nơi.
Lát sau, sau khi thành Nam Phổ yên lặng hồi lâu, đột nhiên bộc phát ra tiếng hô vang như sấm.
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tất cả mọi người từ trạng thái mờ mịt ngây dại chợt bừng tỉnh, càng nhiệt liệt, càng cao hứng, tạo thành những âm thanh tạp nham, những lời bình luận bàn tán rộn ràng khắp nơi. Cảnh cả đời khó quên này vẫn còn hiện lên trong đầu họ, họ tranh nhau thảo luận, lớn tiếng hoan hô, sự nhiệt tình trước đó chưa từng có.
Phạm Lôi Trạch lắc đầu cười khổ, thần sắc tràn đầy cổ quái, thở dài nhìn Phạm Ny đang nhảy cẫng lên bên cạnh:
– Tiểu tử này rốt cuộc không phải người à? Năm năm không gặp, sao hắn lại trở nên kinh khủng như vậy?
– Không có thực lực áp đảo chúng sinh, làm sao dám một người chống lại quân đoàn Thú Nhân mười mấy vạn người chứ. – Phạm Ny ngẩng đầu tự hào duyên dáng hô to, giống như một kích vừa rồi là do nàng phát động ra. Thân là nữ nhân của Hàn Thạc, nàng thấy nam nhân của mình phát uy, vô cùng hưng phấn tự hào.
Cuộc chiến đấu còn tiếp tục, sau khi Lục Ma Phong hấp thu những năng lượng này, đột nhiên hóa thành một đạo hào quang đỏ như máu nhằm phía mấy gã Tát Mãn Thú Nhân trên bầu trời, huyết quang xẹt qua, vài tên Tát Mãn Thú Nhân hóa thành những màn huyết vũ rơi xuống, tưới máu vào đám chiến sĩ Thú Nhân phía dưới.
Tiểu Khô Lâu cưỡi Cốt Long, liệng quanh chiến trường, năng lượng tử vong đột nhiên bộc phát, từng mảng lớn chiến sĩ Thú Nhân chết ngay trong tay Tiểu Khô Lâu.
Trong lúc này, Tiểu Khô Lâu vẫn tiếp tục không ngừng triệu hoán những sinh vật bất tử khác. Ngàn vạn sinh vật bất tử ở Vong Linh giới đạp không tiến đến, dày đặc chiếm cứ mỗi góc trên chiến trường, gây cho chiến sĩ Thú Nhân áp lực càng lúc càng lớn.
Những sinh vật bất tử này hung tợn không sợ chết, dưới lệnh của Tiểu Khô Lâu cuồn cuộn không ngừng nối nhau hướng về Thú Nhân quân đoàn chém giết.
Mỗi một khắc đều phát sinh tử vong…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 06/02/2022 21:41 (GMT+7) |