– Ngươi bảo ta mang ngươi đi, tức là rời khỏi Tạp Tây Đế Quốc sao?
Đôi mắt trong veo của Tô Phỉ nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, tựa hồ muốn xem từng biến hóa trên mặt hắn rồi nói tiếp:
– Ngươi là thành chủ Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc, ngươi có thể chống lại lực lượng của Băng Tuyết Thần Điện, trong số bằng hữu ta biết, ta nghĩ chỉ có ngươi là có thể giúp ta. Đương nhiên, đấy là nói ngươi coi ta là bằng hữu.
Tô Phỉ nói đến đây, Hàn Thạc hiểu ra nàng đã đoán được thân phận chính thức của hắn. Thoáng do dự một chút, Hàn Thạc lại cười nói:
– Ta tự nhiên coi ngươi là bằng hữu của ta, Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành rất hoan nghênh ngươi đến.
Hàn Thạc vừa nói như vậy, Tô Phỉ tỏ vẻ vui mừng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm câu gì, thanh âm Tố La đột nhiên vang lên:
– Hồ đồ!
Thanh âm vừa dứt, Tố La đã xuất hiện trước mặt Hàn Thạc và Tô Phỉ, sắc mặt lão rất khó coi, lão trừng mắt nhìn Tô Phỉ tức giận bừng bừng nói:
– Phỉ phỉ, ngươi dù sao cũng không còn là một hài tử nữa, có một số việc ngươi hẳn phải biết hậu quả của nó chứ.
Bị phụ thân trừng mắt nhìn, Tô Phỉ cảm thấy có chút ớn lạnh, nhưng vừa nghĩ tới việc phải gả cho Bố Lạp Khắc một cách oan uổng, nàng lại quật cường nhìn cha nói:
– Phụ thân, người không nên quyết định việc chung thân đại sự mà không có sự đồng ý của con!
Tố La đang tức giận bừng bừng nhưng khi nhìn vẻ mặt quật cường không chút yếu thế của con gái, đột nhiên trong lòng cảm thấy bồi hồi, lắc đầu bất lực thở dài nói:
– Chuyện này đích thật là phụ thân lỗ mãng. Nhưng việc Bố Lạp Khắc thích con thì ai cũng biết, với thanh thế gia tộc Bì Long của hắn, việc này căn bản không thể cự tuyệt. Phụ thân mặc dù là một Thánh Kỵ Sĩ, cũng có một chút thanh thế ở Tạp Tây Đế Quốc nhưng căn bản không thể đấu lại được Bì Long gia tộc.
Hàn Thạc sớm biết rằng Tố La sẽ đến. Nghe hai cha con tranh chấp, hắn vừa nhìn Tô Phỉ, lại nhìn nhìn Tố La, cảm thấy ông ta tựa hồ đã già đi rất nhiều, đột nhiên mở miệng nói:
– Tố La tiên sinh, ta thật ra cũng có biện pháp giải quyết.
Thánh Kỵ Sĩ Tố La vài ngày trước đã giao thủ với hắn, sau đó hắn đã có một cái nhìn khác về thực lực và thân phận Hàn Thạc, trong lòng hắn thật sự sợ hãi người thanh niên này. Cho nên nghe hắn nói vậy, Tố La có vẻ hơi chấn động, miễn cưỡng nhìn Hàn Thạc nói:
– Anh hùng xuất thiếu niên, những lời này là thích hợp nhất đối với ngươi. Ta bắt nhốt Tô Phỉ, một mặt là để phòng ngừa Tô Phỉ gây chuyện lộn xộn, mặt khác cũng là chờ ngươi tới.
Hàn Thạc ngẩn ngơ, có vẻ khó hiểu, nói:
– Ý ông là gì?
– Bố Lai Ân, quan hệ giữa ngươi và Tô Phỉ, ta nghĩ ta đại khái cũng biết một chút. Được rồi, ta gọi ngươi là Bố Lai Ân nhé. Việc giữa Tô Phỉ và ngươi, bây giờ chưa có ai biết cả. Với thân phận và thực lực của ngươi, đích xác có thể bảo toàn cho chúng ta.
Hoàn toàn ngoài dự liệu của Hàn Thạc, khi Tố La nói những lời này, hắn cảm thấy lão có phần hơi gống một con cáo hơn, vẻ mặt tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều.
Đột nhiên, khuôn mặt Tô Phỉ hồng lên một cách khó hiểu, nàng như biết cha mình muốn nói gì, vội vàng đỏ mặt nói:
– Phụ thân, không phải như người nghĩ đâu, ta và…
– Được rồi, con không cần nhiều lời, ta biết ý của con.
Không đợi Tô Phỉ nói hết câu, Tố La khoát tay ngắt lời ngăn không cho nàng nói tiếp nữa, rồi như tự nói:
– Phụ thân tính toán vài ngày rồi, quyết định tôn trọng ý kiến của con, con và Bố Lai Ân cũng coi như hợp nhau. Ta đã an bài vài việc trong gia tộc rồi, bây giờ Bố Lai Ân đã đến, chúng ta hãy nói rõ việc này. Có thể ra khỏi Tạp Tây Đế Quốc, tới sinh sống ở Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành không?
Vừa nghe phụ thân nói những lời này ra, sắc mặt Tô Phỉ đỏ bừng lên, liên tục khoát tay hét lên:
– Không phải, không phải như thế. Phụ thân người hiểu lầm rồi.
– Hừ!
Tố La trừng mắt nhìn Tô Phỉ, nói:
– Đã đến nước này, con còn dấu dấu diếm diếm làm gì. Bây giờ gia tộc chúng ta cũng sắp bị con hủy hoại rồi, con không thể lừa ta mãi được.
Xoay người đi, Tố La dùng một ánh mắt giống như nhạc phụ đang nhìn con rể để nhìn Hàn Thạc, rồi mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng nói:
– Ừm, vô luận xét về phương diện nào, ngươi cũng hơn hẳn so với tên gia hỏa Bố Lạp Khắc xảo trá kia, ánh mắt Phỉ Phỉ quả nhiên là không tệ.
Hít sâu một hơi, Tố La nghiêm mặt nói:
– Bố Lai Ân, mặc dù Tô Phỉ nhà ta có đôi khi hồ đồ một chút, nhưng là Phỉ Phỉ rất lương thiện. Ngươi không được khi dễ con gái ta đó.
Hàn Thạc trợn mắt ngẩn cả người, nhìn Tố La đang tự quyết định mọi việc, quả thực không biết phải nói gì…
Không thể không nói, Thánh Kỵ Sĩ Tố La đích thật là một nhân vật rất giỏi, ông ta hiểu lầm quan hệ Tô Phỉ và mình thì cũng bình thường. Dù sao mấy ngày nay Tô Phỉ và hắn đích xác cũng rất thân cận, hơn nữa Tô Phỉ gần đây lại phản đối kịch liệt hôn sự với Bố Lạp Khắc, làm phụ thân hiểu lầm như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.
Chỉ là Tố La này thật đúng là mượn gió bẻ măng, vô cùng gian hoạt. Nhốt Tô Phỉ lại, một mặt không cho bất luận kẻ nào biết nàng có quan hệ với mình, mặt khác khảo nghiệm xem mình có đến vì Tô Phỉ hay không, hơn nữa âm thầm không cho bất kỳ ai biết, bắt đầu lặng lẽ điều động người trong gia tộc, tùy thời có thể xuất phát tới Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành.
Tố La này, mặc dù hiểu lầm quan hệ giữa mình và Tô Phỉ, nhưng là một nhân vật rất khó lường a!
Những ý nghĩ lướt qua đầu Hàn Thạc nhanh như chớp, hắn trong mắt hào quang lóe sáng, đánh giá Tố La. Trong lòng tự hỏi rất nhanh, Thánh Kỵ Sĩ là một lực lượng không nhỏ đối với một quốc gia, việc Tạp Tây Đế Quốc không dựa vào hắn, vậy Tố La cũng có thể mang theo Tô Phỉ và cả nhà của hắn tới quốc gia khác.
Một Thánh Kỵ Sĩ! Sẽ chẳng có một quốc gia nào cự tuyệt, nhất là những quốc gia đối địch với Tạp Tây Đế Quốc.
Lão gia hỏa này tuyệt đối là một nhân vật không đơn giản, Hàn Thạc âm thầm quan sát Tố La, vốn định đính chính sự thật, hắn đột nhiên sực nghĩ ra, sau đó lộ ra nụ cười khiêm tốn, cam đoan với Tố La:
– Sao có thể chứ, ta yêu Phỉ Phỉ còn không hết, sao lại khi dễ nàng chứ!
Tô Phỉ mặt đỏ tới mang tai, đang muốn giải thích cho phụ thân chân tướng sự việc, nghe Hàn Thạc nói thế đột nhiên như bị giáng một đòn nghiêm trọng, lập tức trừng mắt liếc hắn, hét lớn lên vẻ lo lắng:
– Phụ thân, phụ thân không được nghe hắn nói lung tung, con và hắn…
Vung tay lên, Tố La lại cắt ngang lời giải thích của Tô Phỉ rồi nói:
– Hắn không phải nói lung tung, ta tin hắn sẽ chiếu cố cho con thật tốt, Bố Lai Ân không giống Bố Lạp Khắc, hắn là vũ giả không phải là chính khách, ta tin lời hứa của vũ giả, nhất là vũ giả có thực lực còn mạnh hơn ta, thì ta còn tin tưởng hơn nữa!
Tô Phỉ quả thực bị Tố La làm cho gần mê muội đi, mỗi một lần giải thích đều bị phụ thân đột nhiên ngắt lời, sau đó lão lại càng hiểu lầm nhiều hơn. Tình hình đó quả thực làm cho Tô Phỉ không biết phải làm sao. Người lại càng làm cho Tô Phỉ hận đến ngứa răng chính là Hàn Thạc. Chỉ thấy hắn ra dáng một chàng rể ngoan, nghiêm trang cam đoan:
– Vâng, nhất định là như vậy rồi.
Tô Phỉ vừa thẹn vừa giận, dường như cảm giác thấy mình trong lúc bất tri bất giác bị người ta đem bán, hai bên mua mua bán bán còn đứng ngay trước mặt mình cười hỉ hả đám phán chi tiết. Loại cảm giác quái dị nói không nên lời này… tựa hồ… giống như… có pha thêm chút vui sướng nho nhỏ, chỉ là niềm vui sướng nho nhỏ đó bị sự ngượng ngùng che lấp, chẳng mấy chốc Tô Phỉ như quên mất cả bản thân mình.
Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Trong lòng Tô Phỉ cứ thầm kêu to, không biết phải nói cho Tố La như thế nào, nàng tức giận thở phì phò trừng mắt nhìn Hàn thạc, sắc mặt nghiêm nghị, như chuẩn bị nói rõ mọi việc ra.
– Ừm, các ngươi nói chuyện với nhau đi, ta bây giờ lập tức đi điều động gia tộc, tranh thủ trong thời gian ngắn chuyển toàn bộ lực lượng gia tộc tới Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành. À, đến lúc đó có thể còn phải phiền hiền tế một chút. Dù sao ngươi cũng là người đứng đầu Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành, lực lượng của ngươi cũng có thể giúp cho chúng ta bình an rời khỏi Tạp Tây Đế Quốc một cách nhanh chóng.
Không chờ cho Tô Phỉ nói, Tố La lại tống ra thêm một viên đạn đại bác.
– Đương nhiên, đương nhiên.
Hàn Thạc cười nói, hắn cảm thấy vui mừng vì tự nhiên lại có thêm một Thánh Kỵ Sĩ về bên mình. Về phần sau này thì Hàn Thạc tạm thời chưa nghĩ tới, dù sao trước hết cứ dẫn Thánh Kỵ Sĩ Tố La tới Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành rồi nói sau. Một khi gia tộc Tố La tới Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành rồi, cho dù sự thật có bị phơi bày, Hàn Thạc cũng tin họ cũng chẳng dễ dàng ly khai được.
Tố La tựa hồ rất hài lòng với hắn, cười hà hà đi đến trước mặt Hàn Thạc, vỗ vỗ vai rồi khẽ gật đầu, như là yên tâm có thể dựa vào một tảng đá lớn. Vẻ mặt thoải mái hơn nhiều so với lúc vừa vào, nhìn bộ dáng có vẻ là đi an bài việc rời khỏi Tạp Tây Đế Quốc.
Tô Phỉ vốn định ngăn Tố La lại để giải thích cho rõ, nhưng bị Hàn Thạc đưa mắt chặn lại, đợi cho Tố La bỏ đi, nàng liền lập tức hai tay chống eo, mắt tròn xoe trừng trừng, giống như là một con gà mái sắp đánh nhau, tức giận lao tới:
– Bố Lai Ân, tên khốn khiếp này, rốt cuộc ngươi có ý gì đây?
Xòe hai tay tỏ vẻ bất lực, Hàn Thạc cười nói:
– Ta cũng vì ngươi, mà cũng là nghĩ cho gia tộc ngươi nữa. Nếu không nói như vậy, phụ thân ngươi có thuận lòng đi Bố Lôi Đặc Nhĩ Thành không?
Hàn Thạc vừa nói vừa làm ra vẻ vô tội.
Tô Phỉ vốn định hỏi tội Hàn Thạc, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, đột nhiên sửng sốt lặng cả người. Nàng cũng là một người thông minh, chỉ suy nghĩ một chút là biết nhưng lời Hàn Thạc nói rất có đạo lý.
Nhưng, khi Tô Phỉ vừa nghĩ tới hắn lấy cớ thành thân với nàng để thuyết phục phụ thân, thấy bộ dáng Hàn Thạc cười hì hì thì lại cảm thấy một nỗi tức giận mà không có chỗ để phát tiết, thở phì phò lao vào Hàn Thạc, miệng hét lên:
– Như vậy cũng không thể đem những việc như thế này ra để đùa chứ, ta… ta không thể không giáo huấn ngươi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 06/02/2022 21:41 (GMT+7) |