Trong cơ thể Bác Lan Tư tràn ngập sát khí. Chúng được Ma Nguyên Lực dẫn dắt từ từ lưu chuyển trong kinh mạch của lão thành một quỹ tích hoàn mỹ. Mỗi khi kết thúc một vòng lưu chuyển, lão đều có thể cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có thêm một chút gì đó. Tuy nhiên Bác Lan Tư chỉ có thể toàn lực nhớ kỹ phương thức lưu động sát khí này mà không có khả năng tự bản thân thao túng sự lưu chuyển của sát khí.
– Chú ý, đây là một đoạn khẩu quyết. Chỉ khi ngươi nhớ kỹ đoạn đoạn khẩu quyết này mới có thể lý giải vận dụng để tự chủ thao túng lực lượng chuyển vận sát khí trong cơ thể mà không cần Ma Nguyên Lực của ta dẫn dắt! – Hàn Thạc ở bên cạnh Bác Lan Tư quát khẽ một câu.
Bác Lan Tư tâm thần chấn động, không dám nhúc nhích chút nào chờ nghe Hàn Thạc truyền lại khẩu quyết. Đối với lão mà nói, mỗi việc làm của Hàn Thạc đều mới lạ, mỗi một câu của hắn đều hàm chứa sự huyền ảo thần bí. Lão hoàn toàn mù tịt về loại vũ kỹ kia, nhưng từ Hàn Thạc mà lão biết nó cực kỳ thần kỳ. Mắt thấy cơ hội hiển hiện trước mắt, lão dù thế nào cũng không dám buông lỏng.
Thanh âm trầm thấp của Hàn Thạc vừa vang lên bên tai, Bác Lan Tư cũng không suy nghĩ lung tung nữa. Đến khi thanh âm của Hàn Thạc lại vang lên lần nữa thì lập tức vất bỏ tạp niệm, chăm chú lắng nghe. Mặc kệ chưa thể lý giải được hay không, lão trước tiên cứ cố gắng nhớ kỹ khẩu quyết.
Hàn Thạc nói liên tiếp ba lần, sau đó chậm rãi giải thích một chút tri thức cơ bản của ma công. Dẫu sao thì ma công cũng đến từ thế giới khác, không giống các hệ vũ kỹ ma pháp trên đại lục kỳ Áo. Bác Lan Tư cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người ở đó, muốn trong thời gian ngắn giải thích cho được hàm nghĩa chân chính của khẩu quyết tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.
Về một số vấn đề thường thức, Hàn Thạc không ngại phiền hà mô tả cho Bác Lan Tư một lần. Sau khi lão đã nhớ kỹ khẩu quyết liền giảng giải lần nữa. Mặc kệ lão có nghe hiểu được hay không, hắn cứ ra sức nói hết những kinh nghiệm về Thí Thần Ma Đạo của mình cho lão nghe.
– Tốt lắm, ta đem một phần Ma Nguyên lực lưu lại trong cơ thể ngươi. Từ đó trợ giúp ngươi hình thành xoáy lốc trong cơ thể hấp thụ sát khí. Còn thì ngươi tự mình thể ngộ đi, cái gì không hiểu thì tạm thời gác lại, đợi ta xong việc sẽ quay lại giải thích. – Hàn Thạc thấy cũng đã tạm ổn liền căn dặn Bác Lan Tư.
Quỹ tích vận hành của Ma Nguyên lực trong người Bác Lan Tư đột nhiên biến đổi, chậm rãi hội tụ lại trước ngực của lão rồi xoáy tròn cuộn lên, đưa sát khí đang tràn ngập trong người lão hình thành một cái vòng xoáy người ngoài khó thấy.
Đang lúc đó, trước ngực Bác Lan Tư đột nhiên phát ra một luồng sát khí dày đặc như thực chất, sát ý nồng đậm như lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, dẫn theo dục vọng giết chóc hủy diệt. Các luồng sát khí đang lượn lờ xung quanh trong không khí thình lình dường như bị lực lượng một gốc trước ngực của lão dẫn dắt, từng tia hội tụ về đó.
Bác Lan Tư trong lòng mừng như điên. Nếu không phải thân thể đang bị bất động thì có lẽ lão đã hưng phấn quỳ gối khấu tạ Hàn Thạc rồi!
Tạo ra luồng sát khí này thì người trực tiếp hưởng lợi ích nhất là Bác Lan Tư. Từ trước tới giờ, lão chưa từng cảm ứng được rõ ràng sát khí lưu động trong người như lúc này. Lực lượng trong cơ thể lão được hình thành qua một cái lốc xoáy thần bí vô cùng, hấp thụ từng chút một sát khí đang dày đặc tại thành bắc. Đưa sát khí này hội tụ trước ngực, qua vòng xoáy ở đây hình thành từng đợt lực lượng lạnh lẽo phân tán ra trong cơ thể lão.
Bác Lan Tư còn chưa thể lĩnh ngộ phương pháp sử dụng loại lực lượng này, nhưng lão biết rõ là nó ẩn chứa lực tàn phá khủng khiếp. Những người thường tuyệt đối không thể hấp thu lực lượng này. Từng đợt ào ạt nhập vào cơ thể lão nhưng không hề có một chút phá hoại mà ngược lại còn từ từ dung hợp với lực lượng của sát khí trong cơ thể lão.
Loại cảm giác này chỉ có một chữ “Sảng khoái” là có thể biểu đạt!
– Tốt lắm, ngươi cứ đợi tại đây không cần di động. Chỉ cần cẩn thận thể ngộ những gì ta vừa mới nói với ngươi. Ừ, trước mắt thân thể ngươi cũng chưa từng rèn luyện cái này nhiều, xương cốt chưa đủ cứng rắn, rất nhiều kinh mạch cũng chưa thông, tạm thời cũng chưa thể hấp thụ nhiều sát khí. Đến khi ngươi có cảm giác thân thể không thể tiếp nhận thì dùng sức vỗ ngực một cái, có thể đình chỉ hấp thu lực lượng. – Hàn Thạc lặng lẽ buông tay, căn dặn Bác Lan Tư một câu rồi không chờ lão nhiều lời đã bay về chỗ xa của một mái nhà khác.
Binh tướng hai bên vẫn không ngừng đại chiến, lực lượng sát khí đang lượn lờ trong thành Áo Sâm phần nhiều là có lợi cho Hàn Thạc. Bác Lan Tư đã được hắn trợ giúp hấp thụ một chút mà thực lực đã đột phá. Hàn Thạc một người một Lục Ma Phong lại càng có thể hấp thụ nhiều lực lượng.
Nếu Hàn Thạc cứ đợi bên cạnh Bác Lan Tư, một khi hắn bắt đầu hấp thụ lực lượng thì nó có bao nhiêu sẽ chui hết vào người hắn, ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ của lão. Tốc độ hấp thụ của Bác Lan Tư chẳng những chất lượng sẽ giảm lớn mà còn ít đi. Bởi vậy mà Hàn Thạc mới rời khỏi lão.
Ma Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng chuyển vận. Bầu trời trên đỉnh đầu Hàn Thạc hình thành một xoáy lốc khổng lồ, lớn gấp nhiều lần so với cơn lốc xoáy trong người Bác Lan Tư. Được Ma Nguyên lực làm lực lượng chống đỡ, nó bắt đầu chậm rãi xoay tròn cuộn lên.
Các loại sát khí khổng lồ đang lượn lờ trong khu thành bắc đột nhiên như dòng chảy nhỏ chảy về biển hội tụ rất nhanh về cơn xoáy trên đầu Hàn Thạc. Trong lúc nhất thời, phong vân trên bầu trời ở thành bảo biến sắc. Những người bình thường cảm thấy áp lực như từ từ giảm bớt, song đám cường giả thì sợ hãi biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời, thần tình hiện ra vẻ cổ quái.
Trên bầu trời của thành bảo xuất hiện hai hiện tượng lạ. Một cái là huyết vân do Lục Ma Phong hình thành, cái kia là cơn xoáy màu đen khổng lồ quái dị. Huyết vân lấy Lục Ma Phong làm trung tâm, nhanh chóng hấp thụ các loại lực lượng hỗn loạn sợ hãi, cừu hận. Cơn xoáy màu đen khổng lồ kia thì điên cuồng thôn phệ sát khí trùng thiên.
Hai hiện tượng lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời của thành bắc sinh ra ảnh hưởng đối với các lực lượng mặt trái của con người, làm cho rất nhiều cường giả thất kinh!
– Bố Lãng Đặc đại nhân, ngươi cảm thấy được không? – Địa hệ Thánh ma đạo sư Đặng Phổ Tư có chút ngưng trọng hỏi lão Thánh kỵ sĩ.
Tên Thánh kỵ sĩ tên gọi là Bố Lãng Đặc kia nhíu mày, dõi nhìn hai cái hiện tượng lạ xa xa trên bầu trời của thành bắc, trầm giọng:
– Ta có thể cảm giác được lực lượng tà ác tồn tại ở đó. Lực lượng này rất xa lạ, tràn ngập hỗn loạn giết chóc điên cuồng. Cũng không giống lắm với lực lượng của Thiên Tai giáo hội, rốt cuộc là sao vậy!
Thấy ngay cả Thánh kỵ sĩ Bố Lãng Đặc kiến thức bất phàm mà cũng không biết, Đặng Phổ Tư hơi kinh hãi, lẩm bẩm:
– Tinh thần lực của ta có thể cảm giác được lực lượng này đến từ tướng sĩ chết trận. Nhưng mà lực lượng của tướng sĩ không phải là đều về với thiên địa sao? Thế nào mà lại bị lực lượng kia trói buộc cùng một chỗ? Chuyện này quả là khó hiểu!
– Đáng hận, nếu không có Tạp La Lạp và Tát Bác Tạp Tư thì chúng ta có thể đến đó xem xét rồi. Rốt cuộc bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không biết đã xảy ra tình huống gì! – Bố Lãng Đặc tức giận, nhưng cũng đành bất lực.
Hiện tượng lạ trên bầu trời xuất hiện ở khu vực đóng quân ở thành bắc hiển nhiên là có quan hệ với người trong thành. Tuy nhiên giờ ở đó có trọng quân canh gác, lại thêm hai thánh cấp cường giả. Cho dù là Bố Lãng Đặc và Đặng Phổ Tư cũng không dám mạo hiểm tiến vào tìm hiểu.
Đang lúc Bố Lãng Đặc và Đặng Phổ Tư còn kinh hãi thì hai thánh cấp cường giả ở thành bắc cũng tương tự. Cả hai cũng đang ngẩng cổ nhìn sững vào hiện tượng lạ trên đỉnh đầu, sửng sốt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lục Ma Phong tỏa ra mây máu khắp nơi. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi hình thành nên một màu đỏ máu yêu dị bao phủ toàn bộ thành bắc. Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây máu nhuộm đỏ mặt đất, hòa trộn với máu loãng lênh láng ở dưới biến chiến trường thành một thế giới máu me tanh tưởi.
Màu đỏ máu toát lên vẻ yêu dị lóa mắt. Trong khung cảnh chiến trường, nó dường như thúc đẩy lực lượng cừu hận vô tận trong lòng người. Song phương giao chiến càng thêm bất chấp tất cả, người người chỉ biết hung hãn lao vào nhau công kích như những cỗ máy giết chóc, tổn thất hai bên bỗng chốc tăng vọt.
Cơn lốc xoáy khổng lồ do Ma Nguyên Lực của Hàn Thạc thúc đẩy thành giờ như là một cái vực sâu đen ngòm. Nó đang điên cuồng thôn phệ sát khí ngập trời tại thành bắc. Một vài Đại ma đạo sư và Đại kiếm sư đều có thể cảm giác được sự biến động về lực lượng. Hai thánh cấp cao thủ Tát Bác Tạp Tư và Tạp La Lạp lại càng cảm giác điều này rõ ràng hơn.
Vẻ mặt hai người đều lộ vẻ kinh hoàng. Bị hiện tượng lạ trên bầu trời làm cho chấn động, hai người còn cho là biến hóa đang xảy ra trên không trung là do địch nhân đang tiến hành công kích mang tính hủy diệt với thành bảo, luống cuống chẳng biết làm thế nào cho phải.
– Các ngươi mau hủy đi hai cái hiện tượng lạ quái dị này đi, nhất định là hành động của địch nhân nhằm vào chúng ta! – Phạm Lôi Trạch cũng có chút rối loạn. Lão cũng đã từng nghe qua về uy lực hủy diệt của một số ma pháp cấm kỵ. Vạn nhất hai cái hiện tượng lạ trên đầu là khúc dạo đầu của hai loại ma pháp cấm kỵ hủy diệt, chỉ e là chúng sẽ biến sinh linh trong khu vực này vào cảnh khốn khổ lầm than. Lúc đó chỉ e là dù Phạm Lôi Trạch am hiểu chỉ huy chiến trường cũng không thể chạy thoát khỏi phương thức công kích trên diện rộng kia.
Hai thánh cấp cường giả đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, lộ vẻ nghi hoặc. Tát Bác Tạp Tư do dự nói:
– Lực lượng hình thành hai hiện tượng lạ trên cao kia khá cổ quái. Ta thấy tuyệt không phải là do Quang Minh giáo hội và Đặng Phổ Tư có thể tạo ra. Xem lực lượng này tràn ngập sự giết chóc hỗn loạn, khác xa lực lượng của hai người kia à!
– Ta cũng thấy không giống. Nếu nói là phe Á Hi Bá Ân có người của Thiên Tai giáo hội trợ giúp, ta còn có thể tin đây là công kích ma pháp kinh khủng nhắm vào chúng ta. Nhưng loại lực lượng này rõ ràng là mang theo khí tức tà ác, mà Thiên Tai giáo hội tuyệt sẽ không hợp tác với Quang Minh giáo hội. Bởi vậy có thể loại trừ khả năng này, cho nên ta thực sự thấy kỳ lạ. – Tạp La Lạp cũng lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi nói ra cảm ngộ của lão.
Ai Mễ Á Tư nghe hai người nói xong, linh quang chợt lóe, mở lời:
– Biết đâu lại là do Thiên Tai giáo hội giở trò quỷ, mà mục đích là công kích bọn người Á Hi Bá Ân? Thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội luôn là tử địch của Thiên Tai giáo hội mà, không phải là do họ xuất thủ đấy chứ?
Thật ra, trong lòng Ai Mễ Á Tư còn có một lý do không thể nói ra. Thân là một trong ba thủ lĩnh của Ám Mạc, hắn biết rõ hơn người khác là dường như Hàn Thạc có chút dính dáng với Thiên Tai giáo hội. Mà Thiên Tai giáo hội lại là tử địch với Quang Minh giáo hội. Quang Minh giáo hội đã xem Hàn Thạc là công địch của bọn họ, như vậy thì Thiên Tai giáo hội nhất định sẽ tranh thủ trợ giúp để thiết lập quan hệ hữu hảo với Hàn Thạc.
Chỉ có điều, nói như vậy sẽ có tổn hại tới hình tượng của Hàn Thạc. Đối với bọn người như Ai Mễ Á Tư, Tạp La Lạp, Tát Bác Tạp Tư mà nói, vô luận là Quang Minh giáo hội hay là Thiên Tai giáo hội cũng đều chỉ là một loại tông giáo mà thôi. Bọn họ tuyệt không giống bình dân đối với hai tổ chức này kính sợ hay thù ghét, vì thế Ai Mễ Á Tư cũng không có thành kiến gì với Hàn Thạc.
Nhưng mà một số quý tộc bình thường của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc sẽ có một chút bài xích với Thiên Tai giáo hội theo bản năng. Ai Mễ Á Tư vì không muốn bọn họ sinh ra ác cảm với Hàn Thạc nên mới không nói ra lý do này.
Tát Bác Tạp Tư và Tạp La Lạp nghe Ai Mễ Á Tư giải thích như vậy thì đều ngẩn ra một lúc, liếc nhìn nhau rồi Tạp La Lạp nói:
– Cũng có thể như thế lắm!
– Hừ, lỡ như thật sự là nhằm vào chúng ta công kích thì bây giờ làm sao. Các ngươi nếu không ra tay giải quyết, lực sát thương ma pháp này giáng xuống ở phạm vi lớn, trận chiến này căn bản không cần đánh nữa. Chúng ta sẽ cùng lĩnh đủ. – Phạm Lôi Trạch không thể yên tâm, quát to với hai người.
Nghe vậy, Tạp La Lạp và Tát Bác Tạp Tư lại do dự không biết làm thế nào. Nếu bọn họ phán đoán sai, sẽ dẫn đến một kết quả khó lường. Như vậy thì bọn họ thực sự không thể thừa nhận nổi.
Đang lúc mọi người đang do dự thì Ngải Mễ Lệ từ lầu hai đi tới. Nàng đang ở xa đã nghe mọi người thì thầm bàn bạc liền yêu kiều cười nói:
– Dám chắc là Bố Lai Ân giở trò quỷ, các vị không cần khẩn trương!
Nàng vừa nói ra, cả bọn đều ngạc nhiên. Ai Mễ Á Tư lập tức hỏi dồn:
– Muội làm sao dám chắc?
– Hi hi, lực lượng này cũng chỉ có chàng là có khả năng thao túng. Trước kia muội đã chứng kiến, các vị không cần lo lắng, dám chắc là chàng rồi. Ngoại trừ chàng ra, muội cũng chưa từng gặp ai có thể thao túng được lực lượng mà các chiến sĩ đã chết đi còn lưu lại trên chiến trường này. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. – Ngải Mễ Lệ biết được rất nhiều bí mật của Hàn Thạc, mỉm cười giải thích.
Nghe Ngải Mễ Lệ khẳng định như vậy thì Kiếm thánh Tạp La Lạp mới đột nhiên phản ứng ra, cười ha hả:
– Đúng rồi, đúng rồi. Nhất định là Bố Lai Ân, lần trước ta cùng hắn đã luận bàn. Hắn có thể sử dụng lực lượng tương tự như lực lượng đang tràn ngập bầu trời kia, phu nhân nhắc ta mới nhớ. Hóa ra là vậy!
Tạp La Lạp đã khẳng định thì dĩ nhiên có phân lượng hơn nhiều so với Ngải Mễ Lệ, lão vừa nói vậy thì mọi người chợt yên lòng. Bỗng dưng Tát Bác Tạp Tư bay lên trời, lại càng nhìn rõ thêm hai hiện tượng lạ. Ở chỗ một cơn xoáy màu đen cực lớn, từng luồng năng lượng kỳ dị bị nó hút vào từng chút một vào nóc thành bảo trên chỗ Hàn Thạc.
Bởi vậy, Tát Bác Tạp Tư xem như hoàn toàn hiểu được sự tình, yên lòng đáp xuống trước mặt mọi người, mỉm cười giải thích:
– Quả nhiên là do Bố Lai Ân làm ra!
– Ừ, lúc trước chàng nói muốn tu luyện một chút rồi đột nhiên rời đại sảnh chỗ chúng muội. Xem ra chàng đúng là đang tu luyện vũ kỹ kia rồi, các người không nên lo lắng nữa. – Ngải Mễ Lệ nói thêm.
Ngải Mễ Lệ vừa nói như vậy, mọi người liền nhìn nhau kinh ngạc, cảm thấy chấn động đối với loại vũ ký thần bí Hàn Thạc đang nắm giữ kia!
Chỉ là đối tượng mà mọi người đang bàn tán lại đang gặp một vấn đề hóc búa. Đó là hắn đã dần không khống chế được các biến hóa của các loại lực lượng bên trong Lục Ma Phong.
Lúc này đây, bên trong thành Áo Sâm có quá nhiều các loại lực lượng hỗn loạn bởi vì số người chết do cuộc chính biến rất lớn. Dẫn đến các loại lực lượng bất đồng như sợ hãi, cừu hận, phẫn nộ tràn ngập trong thành. Lại thêm các lực lượng ý chí ngoan cường các tướng sĩ tử trận hai phe quá lớn, trong một thời gian ngắn không thể nhanh chóng dung hợp khiến cho lực lượng trong Lục Ma Phong bắt đầu vặn vẹo bất kham.
Bởi thế trong quá trình Lục Ma Phong tiếp tục hấp thụ cuồn cuộn các loại lực lượng mặt trái cực lớn trong thành để hình thành tầng mây máu càng lúc càng dày, đã khiến cho Hàn Thạc cảm giác có chút không thể khống chế.
Đợi đến khi hắn có phản ứng thì lực lượng khổng lồ mà Lục Ma Phong hấp thụ với lực lượng nội bộ của nó đã xảy ra hỗn loạn, làm cho Hàn Thạc khó khăn trong việc khống chế Lục Ma Phong. Các lực lượng mặt trái khổng lồ kia do oán hận ngút trời nên không thể trong một thời gian ngắn giao hòa, còn lực lượng bên trong Lục Ma Phong thì cố gắng điều hòa phân giải chúng.
Cứ như vậy, bên trong Lục Ma Phong xảy ra cảnh vô cùng hỗn loạn. Tầng mây máu uốn lượn như rồng bay lên, khí tức tà ác dày đặc dần dần khuếch tán từ nó, ảnh hưởng đến cả tướng sĩ song phương đang giao tranh ác liệt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 03/02/2022 13:12 (GMT+7) |