Hành động lần này mặc dù so với kế hoạch ban đầu không khớp, nhưng kết quả coi như cũng khiến hắn hài lòng rồi. Hàn Thạc không những đoạt được hai xe hoàng kim cùng châu báu của đám Hắc Ám Tinh Linh, mà còn thu hoạch thêm một chiếc rương thủy tinh xinh đẹp, một cây cung thần bí. Ngoài ra thu phục thêm được một hắc long làm thuộc hạ khiến hắn cảm thấy chuyến đi này đáng giá vô cùng.
Trên đường đi tới thôn của Sâm Lâm cự ma, hắc long Cát Nhĩ Bá Đặc ở bên cạnh cứ lèo nhèo liên tục khiến hắn nhức hết cả đầu. Hắn hết đòi Hàn Thạc trả lại cái rương thủy tinh, rồi lại xoay sang bắt Hàn Thạc giúp hắn tìm kiếm mỹ nữ. Nhưng tất cả đều bị Hàn Thạc lạnh lùng gạt đi.
Về sau hắc long biết không thuyết phục được Hàn Thạc nên cũng không muốn phí lời, đành ra vẻ ủy khuất nằm yên điều dưỡng thương thế. Hàn Thạc đương nhiên không hề nhàn rỗi, thừa dịp có thời gian trong lúc trở về hắn tập trung ráng nắm bắt thêm Vong Linh ma pháp trung cấp Hắc Ám Mê Vụ. Ma pháp này có thể tạo ra một màn sương mù trong một phạm vi nhất định. Đương nhiên khi ở bên trong thì ma pháp giả phóng ra thứ này sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng sẽ khiến tầm mắt địch nhân bị hạn chế lại, dù tấn công hay chạy trốn đều rất hiệu quả.
Còn như Ma Động Cửu Thiên Thuật thì bây giờ hắn gần như đã nắm vững hoàn toàn. Thí nghiệm một chút, Hàn Thạc nhận thấy chỉ có việc làm chủ phương hướng là còn có chút vấn đề, ngoài ra thì trong lúc không ngừng luyện tập đều đã được hắn giải quyết hết. Xem ra không cần bao lâu nữa là hắn có thể thực sự ngự không bay lượn rồi.
Khi đi ngang qua thánh điện của Sâm Lâm cự ma, Hàn Thạc để cho đám Sâm Lâm cự ma chờ ở ngoài, còn hắn và Tiểu Khô Lâu đi vào trong vét sạch toàn bộ tài bảo vào trong không gian giới chỉ. Ngoài ra Mộc Tuyệt Chi Địa chắc chắn sau này sẽ còn chỗ đắc dụng nên đã lệnh cho Sâm Lâm cự ma canh giữ nghiêm ngặt.
Trở về đến thôn, Hàn Thạc nhanh phát hiện ra bên ngoài có dấu tích của một trận kịch chiến. Sau khi tiến nghe lão mục sư kể lại, Hàn Thạc mới biết sau khi bọn họ rời đi, tinh linh từ các địa phương khác đã kéo tới tấn công bọn chúng. Giao chiến kịch liệt một trận, cuối cùng tinh linh thấy quân số của cự ma vẫn còn đông đảo mà bên mình thì thiệt hại không ít mới thất vọng rút lui Được đám Sâm Lâm cự ma tín phụng như thần nên Tiểu Khô Lâu được quyền sở hữu tất cả mọi thứ mà Sâm Lâm cự ma triều bái. Hàn Thạc liền lệnh cho lão mục sư giao các đồ xa xỉ phẩm của Mạch Địch Văn thương hội giao cho hắn. Sau đó lấy cớ đi điều tra đối tượng đánh cướp tiếp theo, mà cùng Tiểu Khô Lâu và dâm long Cát Nhĩ Bá Đặc rời khỏi thôn.
Qua vài ngày đi đường, cả bọn đã tới được Tử Vong Mộ Địa. Vì đã có tinh thần khế ước nên Hàn Thạc cũng không e ngại gì mà đem Cát Nhĩ Bá Đặc cùng vào trong luôn. Cát Nhĩ Bá Đặc sau khi biết Hàn Thạc có được Tử Vong Mộ Địa thì lại không ngừng tâng bốc hắn lên đến tận mây xanh.
– Tốt lắm. Tạm thời ngươi hãy ở lại trong Tử Vong Mộ Địa dưỡng thương, có gì cần làm, ta sẽ tự tới tìm ngươi. – Hàn Thạc mặc kệ Cát Nhĩ Bá Đặc đang liên thiên bát nháo, quay sang hắn ra mệnh lệnh, rồi thông qua truyền tống trận trở về thủ đô Áo Sâm thành của Đế Quốc.
Vừa bước ra khỏi Tử Vong Mộ Địa, Hàn Thạc đã phát hiện thấy ký hiệu mà Ngải Mễ Lệ lưu lại. Tại nơi này hắn thường xuyên bố trí truyền tống trận để ra vào Tử Vong Mộ Địa, ngoài hắn ra cũng chỉ có thêm Ngải Mệ Lệ là biết được.
Từ tin tức mà lưu lại, Ngải Mễ Lệ báo cho hắn ngay sau khi rời khỏi Tử Vong Mộ Địa thì hãy đến tìm người liên lạc của tổ chức Ám Mạc là Thiết Tư Đặc.
Thu hồi lại mấy cái truyền tống trụ dùng để bố trí truyền tống trận, Hàn Thạc không trở về ma võ học viện Ba Bỉ Luân ngay mà đi thẳng tới cứ điểm của Ám Mạc.
– Ha, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện rồi.
Tên đạo tặc Thiết Tư Đặc đợi khi Hàn Thạc vừa xuất hiện tại cứ điểm của Ám Mạc thì hắn liền thình lình xuất hiện rồi lớn tiếng nói.
– Ngải Mễ Lệ đại nhân và ta vất vả tìm ngươi mấy lần mà không thấy, cả ma vũ học viện cũng đã đến cũng không gặp nên đã bảo ta chờ ở đây. Nói ngươi sẽ liên hệ với ta không ngờ ngươi thật sự xuất hiện a.
– Ngải Mễ Lệ tìm ta gấp như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Hàn Thạc nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiết Tư Đặc kinh ngạc dò hỏi.
Thiết Tư Đặc đầu tiên gật gật mấy cái, sau lại lắc lia lịa, vẻ mặt khổ sở nói:
– Đương nhiên là đã có chuyện rồi. Chỉ là sự tình cụ thể thế nào, thì Ngải Mễ Lệ đại nhân cũng không cho ta biết.
– Vậy Ngải Mễ Lệ bảo ngươi làm sao?
Hàn Thạc biết có một số chuyện, Ngải Mễ Lệ sẽ chỉ nói với mình, còn Thiết Tư Đặc thì không có tư cách được biết, cho nên mới hỏi xem nàng đã phân phó gì cho hắn.
– Đại nhân bảo ngươi cùng ta lập tức rời khỏi thủ đô để đến Ngõa Luân Thành. Hiện giờ Ngải Mễ Lệ đại nhân hẳn là đã xuất phát rồi.
Thiết Tư Đặc vừa nói, sau đó lại bổ sung thêm một câu:
– Ngải Mễ Lệ đại nhân phân phó cho ta mang ngươi tới Ngõa Luân thành, thông qua tổ chức liên hệ với đại nhân. Đến lúc đó sẽ giải thích tường tận mọi chuyện với ngươi.
– Vậy chúng ta đi thôi! – Hàn Thạc gật đầu đồng ý.
Ngõa Luân thành nằm ở biên giới phía tây của Đế Quốc, phân cách với Ca Tây Đế Quốc bằng đại thung lũng Khoa Nhĩ Lan. Sư Thứu quân đoàn của Đế Quốc chính là đồn trú ở đó để canh phòng Ca Tây Đế Quốc.
Khi thật sự tham gia hành động thì Hàn Thạc mới nhận thức được năng lực của Ám Mạc. Trong tổng bộ của Ám Mạc, Hàn Thạc cùng Thiết Tư Đặc hai người thông qua truyền tống trận, trực tiếp chuyển đến Ngõa Luân thành.
Hai người sau khi xuất hiện tại Ngõa Luân thành liền liên lạc được với thành viên tại cứ điểm của Ám Mạc. Thành viên phụ trách nơi này biết được hai người đi theo Ngải Mễ Lệ làm nhiệm vụ, lập tức chuẩn bị một cỗ xe ngựa, trực tiếp đi tới một lữ quán.
Đất đai ở Ngõa Luân Thành vốn cằn cỗi, mỗi lần giao chiến với Ca Tây Đế Quốc thì cả Ngõa Luân Thành sẽ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Sự hao tổn của cuộc chiến trải dài qua nhiều năm khiến Ngõa Luân Thành vốn chẳng phải giàu có gì lại càng trở nên bần cùng. Rất nhiều cư dân bản địa đều đã dọn nhà đi biệt xứ. Cư dân còn ở lại thì đều làm một số nghề buôn bán có liên quan đến quân sự.
Trong một lữ quán rất lớn, Hàn Thạc nhìn thấy Ngải Mễ Lệ sau nhiều ngày chưa gặp mặt. Ngải Mễ Lệ đang ở trong một căn phòng khá trang nhã, lúc này còn đang mải mê viết một cái gì đó. Sau khi nhìn thấy Hàn Thạc xuất hiện, Ngải Mễ Lệ liền lộ vẻ mừng rỡ, bất quá khi thấy phía sau lưng Hàn Thạc còn có Thiết Tư Đặc đi theo thì vẻ mặt không khỏi nghiêm lại, mở miệng phân phó Thiết Tư Đặc:
– Thiết Tư Đặc, ngươi ra ngoài trước chờ đi. Ta có chút chuyện cần nói với hắn ta.
Thiết Tư Đặc không hề có chút bất mãn, rất cung kính khom người chào rồi lui ra, đứng ở bên ngoài như một tên thị vệ canh gác cho Hàn Thạc và Ngải Mễ Lệ, không để người ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người.
– Bên Sâm Lâm cự ma ta đã phân phó qua rồi. Chỉ cần có người tới thu mua mấy thứ khí cụ công thành, bọn họ nhất định có thể nhận được.
Hàn Thạc sau khi tiến vào liền trực tiếp đi tới hướng Ngải Mễ Lệ, đến bên cạnh lò sưởi đang cháy bừng bừng rồi mới mở miệng nói.
– Lần này mục tiêu của chúng ta là Sư Thứu quân đoàn. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta thì quân đoàn trưởng của Sư Thứu quân đoàn đã có ý định mưu phản từ lâu. Việc chúng ta cần làm lần này chính là thu thập chứng cứ. – Ngải Mễ Lệ không giấu giếm chút gì, lập tức mở miệng nói ra mục đích lần này.
Hàn Thạc tỏ vẻ giật mình, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Hai tên Khắc Lao Đức cùng Khắc Lạp Khắc, đều là con trai của quân đoàn trưởng Sư Thứu quân đoàn, sớm đã kết mối thâm cừu đại hận với chính mình. Khắc Lao Đức đã chết trong tay mình, còn Khắc Lạp Khắc đã từng ám sát mình trong một đoạn thời gian trước đây. Xem ra có thể nhân nhiệm vụ lần này, vừa vặn giết đi Khắc Lạp Khắc a.
– Một quân đoàn trưởng quân đoàn mưu phản là vì cái gì?
Mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng Hàn Thạc cũng không hề quên đi việc chính, nghi hoặc dò hỏi.
– Thân thể Quốc vương bệ hạ càng ngày càng yếu. Hai vị hoàng tử thì không gánh vác nổi trọng trách cho nên không có ai có thể đạt được sự tín nhiệm thật sự của quốc vương bệ hạ. Quân đoàn trưởng Sư Thứu quân đoàn tay nắm trọng binh, lần trước không biết hắn ôm tâm tư gì mà khẩn cầu quốc vương bệ hạ đem công chúa gả cho đứa con trai Khắc Lạp Khắc của hắn, bất quá cuối cùng lại bị quốc vương bệ hạ cự tuyệt.
– Sau đó tổ chức liền nhận thấy được hành động của hắn có chút khả nghi, dường như bọn chúng có liên hệ gì đó với Ca Tây đế quốc. Mục đích lần này của chúng ta là tận sức thu thập chứng cứ. Chỉ cần có đủ chứng cứ, ca ca của ta sẽ tự mình ra mặt, bắt lấy quân đoàn trưởng của Sư Thứu quân đoàn.
Ngải Mễ Lệ nhìn Hàn Thạc mà giải thích.
– Vậy tiếp theo chúng ta cần phải làm gì?
Trong khi mọi việc Ngải Mễ Lệ đều nắm rất rõ mà hiểu biết của Hàn Thạc đối với nhiệm vụ này chỉ có hạn. Cho nên hắn sẽ không tự đưa ra chủ ý gì mà thành thật hỏi nàng.
– Nếu ngươi đã truyền lệnh cho cho đám Sâm Lâm cự ma, vậy ta nghĩ không lâu nữa số vũ khí bị cướp của thương hội Mạch Địch Văn sẽ xuất hiện tại Ngõa Luân thành. Trong một khoảng thời gian ngắn, quân đoàn trưởng của Sư Thứu quân đoàn sẽ không xuống tay, nhưng theo quan sát của Ám Mạc thì đế quốc tựa hồ đang nổi lên một cơn bão lớn. Từ trước đến giờ đế quốc Ca Tây luôn như con hổ đói rình mò, chỉ chờ quốc vương bệ hạ băng hà là sẽ không kiêng kỵ gì mà lập tức tấn công chúng ta.
– Mớ khí cụ công thành này, nói không chừng là của quân đoàn trưởng Bác Bỉ A Tư Cơ của Sư Thứu quân đoàn chuẩn bị để dự định tấn công hoàng cung. Chỉ cần chúng ta có thể phát hiện ra đống khí cụ công thành này trong gia tộc của hắn, có thể không đợi bọn chúng phát động binh biến mà ra tay bắt trọn.
Ngải Mễ Lệ nhìn Hàn Thạc giải thích.
– Nhi tử của hắn Khắc Lạp Khắc hiện giờ có ở trong Ngõa Luân thành hay không. Ta muốn giết hắn trước. – Hàn Thạc nghe Ngải Mễ Lệ giải thích xong đột nhiên trầm giọng mở miệng nói.
Ngải Mễ Lệ nghe xong ngẩn cả người ra. Nàng không ngờ Hàn Thạc lại có thể biết Khắc Lạp Khắc, hơn nữa lại còn có thâm cừu đại hận như thế với hắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Ma Vương - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 18/01/2022 21:18 (GMT+7) |