“Phụt!” Lý Hàn thì phun ra một ngụm máu rồi khụy chân xuống, tình trạng bị thương có vẻ khá nặng. Đương nhiên cái này là do Lý Hàn giả bộ ra rồi, hắn không muốn để mọi người biết về sức phòng ngự biến thái của mình, đề phòng ai có ý đồ xấu với hắn thì có cái này để bảo mệnh.
Đúng lúc này thì một đạo kim mang đánh tới Lý Hàn. Lý Hàn sớm đã phát hiện nên đạp Thất Tinh Bộ để tránh đi, Phong Hạo thấy chiêu của mình không trúng đối phương thì không hoảng loạn mà tiếp tục chém ra kiếm mang về phía Lý Hàn. Lý Hàn bị kiếm mang như mưa rơi của Phong Hạo bao phủ khiến những người đang quan chiến đều đoán rằng Lý Hàn sẽ bại trong chớp mắt.
Nhưng không, tuy tình cảnh Lý Hàn giống như một con thuyền độc mộc đang ở giữa bão táp mưa sa, nhưng bằng một cách nào đó, vào những giây phút cuối cùng thì Lý Hàn lại xảo diệu tránh được kiếm mang của Phong Hạo khiến nhiều người thầm than gia hỏa này quá may mắn.
Nhưng thực sự là do Lý Hàn may mắn sao? Đương nhiên là không rồi, Lý Hàn có thể tránh được kiếm mang của Phong Hạo là nhờ hắn có tinh thần lực hơn người, nên hắn có thể cảm nhận được kiếm mang sẽ xuất hiện từ hướng nào, từ đó hắn sẽ chọn cách né tránh hợp lý nhất.
Phong Hạo càng đánh càng sốt ruột vì linh lực trong người hắn đang cạn dần nhưng hắ vẫn chưa đánh bại được Lý Hàn, tuy tình cảnh Lý Hàn nhìn qua thập phần nguy hiểm nhưng tên này giống tiểu cường vậy, dù có thể nào cũng không chịu chết, nếu tình hình này cứ tiếp tục thì người thua là hắn là cái chắc nên Phong Hạo chuẩn bị thi triển Kim Cực Sát.
Lúc nãy hắn không thi triển chiêu này liền vì hắn cảm thấy Lý Hàn đã bị thương khá nặng, không cần phải dùng đến chiêu đó thì cũng thắng được. Nhưng bây giờ xem ra nếu hắn không dùng đến chiêu đó thì người thắng chắc chắn không phải là hắn. Nhưng Phong Hạo không biết là những gì hắn sắp làm đều nằm trong tính toán của Lý Hàn.
Lý Hàn nãy giờ dây dưa với Phong Hạo là vì muốn ép Phong Ngạo ra chiêu Kim Cực Sát. Vì khi đó trên lôi đài sẽ bị bóng kiếm màu vàng bao phủ, đến lúc đó thì hắn có thể thoải mái thể hiện lực lượng của mình mà không sợ bị người khác do thám. Phong Hạo đánh ra một chiêu kiếm mang rồi cả người hắn kim mang đại thịnh, linh lực toàn thân tán phát ra, kim kiếm trong tay lập tức chém ra vô số lưỡi đao sắc bén về phía Lý Hàn.
– Kim Cực Sát! – Giữa sân rộng chỉ còn lại bóng kiếm màu vàng đầy trời. Ngay lúc Phong Ngạo chém ra Kim Cực Sát, Lý Hàn liền dùng Lưu Tinh Thiên Quang Bộ kết hợp với tình thần lực hơn người của mình mà né sạch chiêu thức của Phong Hạo rồi áp sát hắn. Thấy Lý Hàn đột nhiên áp sát mình, Phong Hạo liền hoảng loạn nhưng dù sao cũng là người thân kinh bách chiến nên thân thể Phong Hạo liền làm ra phản ứng, kim kiếm trên tay hắn liền hướng Lý Hàn đâm tới.
Lý Hàn nhảy tránh khỏi trường kiếm của Phong Hạo, một tay chế trụ tay của hắn, một quyền nặng nề oanh ở trên sống mũi.
– AAA… – Phong Hạo ăn một quyền, máu mũi chảy đầm đìa. Nhưng Lý Hàn không vì vậy mà dừng lại mà tiếp tục đấm ra mấy quyền, khiến cho khuôn mặt tuấn lãng của Phong Hạo nhanh chóng biến thành đầu heo.
Sở dĩ Lý Hàn làm vậy phần nhỏ là vì hắn muốn chế trụ Phong Hạo, còn phần lớn là vì Lý Hàn ghét ai đẹp trai hơn hắn, nên khi thấy khuôn mặt của Phong Hạo thì hắn đã muốn đấm cho vài quyền vào khuôn mặt đó rồi. Cuối cùng, Lý Hàn cũng được như ý nguyện. Sau khi đấm đã tay rồi Lý Hàn tung một cước đá bay Phong Hạo xuống lôi đài.
Tuy nói thì dài nhưng từ lúc Phong Hạo tung chiêu đến khi bị Lý Hàn đá bay xuống lôi đài chỉ diễn ra trong vòng vài giây nên khi những người xem chiến phản ứng lại thì Phong Hạo đã nắm dưới lôi đài rồi. Nhìn Phong Hạo nằm dưới lôi đài, những người quan chiến đều sức ngạc nhiên.
– A… cái này… có ai cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra không?
– Ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao người nằm dưới lôi đài lại là Phong Hạo?
– Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai. Nhưng ta dám chắc tên tiểu tử kia giấu bài.
– Bộ cần ngươi nói sao. Nếu không giấu bài thì làm sao có thể đánh bại Phong Hạo được chứ.
Mặc kệ những người quan chiến có thể nào đi chăng nữa nhưng Lý Hàn chính là người chiến thắng của lôi đài thứ tư. Lý Hàn đứng trên lên lôi đài của mình nhìn qua những lôi đài khác, không biết lúc này các nàng ở các lôi đài khác bây giờ đánh đấm thế nào rồi.
Ở lôi đài thứ nhất, nơi Hàn Vũ Liên tham chiến. Sau khi loại được năm người thì lúc này nàng gặp phải một đối thủ khó nhằn, người đó là một thanh niên cao gầy, trên tay y cầm một thanh trường kiếm màu lam. Lưu quang trên thân kiếm lóe lên, mơ hồ như gợn sóng, khẽ rung động, tạo thành từng tiếng kiếm minh, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật.
Hàn Vũ Liên cùng với thanh niên liền tục đấu kiếm với nhau nhưng với thực lực Tụ Linh cửu trọng thiên công thêm một thanh Linh khí tam giai nhưng nàng không chiếm được thế thượng phong mà chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với thanh niên này. Hàn Vũ Liên biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì người thua chắc chắn là nàng, nên nàng muốn ra đại chiêu nhưng nàng chưa kịp hành động thì thanh niên này đả động trước.
– Phong quyển tàn vân.
Trong tay thanh niên này đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu cuồng bạo không ngừng xoay tròn, giống như một cơn lốc không ngừng gào thét mang theo năng lượng kinh khủng đánh về phía Hàn Vũ Liên.
– Linh kỹ Phong hệ, chí ít cũng tới cấp bậc Huyền cấp hạ phẩm. Thanh niên này không ngờ lại là linh giả song hệ.
Sắc mặt Hàn Vũ Liên đại biến, nàng huy động Linh khí trên tay, trong nháy mắt thanh trường kiếm của Hàn Vũ Liên liền sinh ra biến hóa, năng lượng bàng bạc khuếch tán ra chung quanh hóa thành mười đạo kiếm quang, giống như một chiếc lưới bằng kiếm quang vô cùng lớn, bao phủ hướng về phía cơn lốc kia.
– Băng Thiên Tuyết Địa.
Đây là một trong tam chiêu được ghi trong Băng Tuyết Chân Kinh, Công pháp Thiên Cấp mà Lý Hàn đưa cho nàng, chiêu này nàng mới luyện được đến tiểu thành nhưng chắc cũng đã đủ sức để đánh bại thanh niên kia rồi.
Kiếm quang được thôi động lập tức hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, mà trường kiếm lại hóa thành mười cái ầm ầm bắn về phía người thanh niên kia. Năng lượng quỷ dị mà cuồng bạo khuếch tán khiến cho không gian run động, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên bên tai. Dưới mười đạo kiếm quang này, không gian xung quanh cũng bị đóng băng, mạnh mẽ lao về phía cơn lốc kia.
Dưới ánh nhìn của mọi người, mười đạo kiếm quang của Hàn Vũ Liên mang theo khí thế hung hãn lao vào cơn lốc của thanh niên kia.
“Phanh” Trong nháy mắt này, toàn bộ không gian rung động, kình phong cường hãn va chạm tạo nên âm thanh ầm ầm trong không trung.
Dưới sự tiến công của Băng Thiên Tuyết Địa, cơn lốc kia nhanh chóng nổ tung khiến cho không gian xung quanh nổ vang, tiếng nổ tầm thấp vang lên không ngừng. Sau khi phá tan cơn lốc kia thì kiếm quang của nàng không tan đi mà tiếp tục tiến về thanh niên đó. Thanh niên đó liền biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau, vừa lui lại vừa đánh ra những kiếm mang về phía kiếm quang của Hàn Vũ Liên với hy vọng có thể triệt tiêu nó.
Nhưng đến khi hắn lùi lại đến tận bên mép đài thì kiếm quang đó vẫn mạnh mẽ vô cùng và nhanh chóng bao lấy thanh niên này, thanh niên đó liên tục huy động trường kiếm trong tay mình để bảo vệ bản thân mình.
“Phốc!” Thanh niên này cuối cùng vẫn không ngăn cản được một kích tuyệt cường của Hàn Vũ Liên, thân thể bị đánh ra xa mười mét và rớt xuống lôi đài, một đạo máu tươi từ trong miệng y bắn ra ngoài. Thấy thanh niên kia bị đánh thì Hàn Vũ Liên thở phào một hơi vì nếu thanh niên kia chống được chiêu này thì người thua chính là nàng vì nàng đã hết sạch linh lực trong người rồi.
Ở lôi đài thứ ba, trường tiên của Liễu Mị Nương vô cùng khó nắm bắt, giống như độc xà, vô cùng xảo quyệt. Kết hợp với Hỏa thuộc tính khiến cho lực công kích của nàng càng thêm mạnh mẽ. Nhưng đối phương cũng không phải dạng yếu kém, trường kiếm trên tay y mang theo kình khí nóng bỏng, kiếm quang thì sắc bén mang theo hỏa diễm nhè nhẹ xẹt qua không gian hung hăng đánh về phía Mị Nương.
Một đạo tiên ảnh, một đạo kiếm ảnh giống như lưu tinh mạnh mẽ va chạm với nhau. Tiên ảnh giống như giao long bay lên không, kiếm ảnh như linh xà xuất động. Linh lực và tốc độ, tiên ảnh và kiếm quang đều được xuất ra, thi triển tới mức tận cùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lôi đài vang lên âm thanh ầm ầm.
Trong không gian tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, đối mặt với công kích cực kỳ hung hãn của Liễu Mị Nương, sắc mặt của y vẫn bình tĩnh như cũ, không có sự thay đổi nào.
“Sưu sưu” Mị Nương thi triển tiên ảnh bay khắp bầu trời, khiến cho không gian gấp khúc, tạo thành một vòng cung quỷ dị trong nháy mắt bắn về phía đối phương. Nhìn đám tiên ảnh đang nhanh chóng tiến tới, vẻ mặt của y trầm xuống, đồng thời kiếm quang trong tay xuất hiện, kiếm quang lập tức đại thịnh.
“Phanh” Hai chiêu thức va chạm vào nhau, hai người đều lại vài bước. Đột nhiên Liễu Mị Nương và thanh niên kia đột nhiên ngã xuống khiến cho nhiều người đang xem cảm thấy thắc mắc. Thì ra có một người nhân lúc Mị Nương và thanh niên kia lùi lại đã bắn độc châm về phía hai người, do đang đối địch với nhau nên Mị Nương và thanh niên kia không ngờ có người đánh lén nên không tránh kịp.
Độc châm chui thẳng vào cơ thể hai người, độc tính mạnh mẽ làm cho cả hai người lập tức ngã xuống. Sau khi hai người bị dính độc, người đánh lén kia dễ dàng đánh bại hai người.
Tại một lôi đài khác, trên gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Ngọc Sương hiện lên nét nghiêm túc, bơi trước mặt nàng là một đại hán cao đến hai mét có diện mạo vô cùng dữ tợn. Đại hán này liên tục huy vũ Lang Nha Bổng trong tay mình về phía Bạch Ngọc Sương, mỗi đòn đánh đều mang sức lực khổng lồ khiến cho mỗi lần Bạch Ngọc Sương dùng kiếm đỡ đòn đều chấn cho tay nàng phải đau nhức và khiến nàng lui về sau vài bước.
Nàng biết với sức lực hiện giờ của mình thì khó có thể thắng đại hán này nên phải dùng mưu mới được. Nàng tiếp túc triền đầu với đại hàn vừa từ từ lùi về mép sàn. Qủa nhiên thấy Bạch Ngọc Sương đã gần đến mép sàn thì đại hán này liền gõ mạnh Lang Nha Bổng xuống với tất cả sức mạnh của mình. Khi Lang Nha Bổng sắp đụng phải người nàng, Bạch Ngọc Sương nhẹ nhàng nghiêng người ra sau rồi dùng kiếm của mình đập mạnh vào Lang Nha Bổng.
Lang Nha Bổng vì vậy mà đập mạnh xuống đất tạo nên một con chấn động không hề nhỏ, còn Bạch Ngọc Sương thì nương nhờ lúc đập kiếm mà búng người trên không và mềm dẻo bay ra sau người đại hán đó. Sau đó Bạch Ngọc Sương liền dùng Hỏa Sát Ấn đã được kết khi nàng búng người đánh mạnh về phía lưng đại hán đó.
Với sức mạnh của Hỏa Sát Ấn thì chỉ khiến đại hán này bị thương nhẹ nhưng nhiêu đó là đủ để đánh bại người này. Vì đại hán này đứng gần mép lôi đài nên khi Bạch Ngọc Sương đánh Hỏa Sát Ấn vào lưng khiến y bị đẩy về phía trước và như thế, y bị rơi khỏi lôi đài. Sau khi xử lý xong đại hán thì Bạch Ngọc Sương thở một hơi và tiếp tục cầm kiếm tiến về phía trước.
Ở các lôi đài có sự tham gia của tứ nữ Lý gia thì các nàng nhanh chóng bị thất bại. Tuy các nàng đã cố gắng hết sức nhưng đối thủ các nàng lúc đó đều là Linh Hải Cảnh, tuy với linh căn cực phẩm có thể khiến các nàng vượt cấp chiến đấu nhưng cũng không thể giúp các nàng vượt qua hào rộng để chiến thắng Linh Hải Cảnh nên các nàng đành ngậm ngùi chập nhận thất bại này. Còn Lâm Vũ Yến thì đã quá tuổi nên không thể tham gia, vì vậy nàng chỉ có thể ở dưới lôi đài cổ vũ cho mọi người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lý Hàn |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 408 |
Ngày cập nhật | 15/07/2021 21:00 (GMT+7) |