Võ Di Tôn Giả trong cả đời chưa từng trải qua cuộc chiến như vậy. Tuy rằng giờ phút này thắng bại chưa rõ, nhưng từ đáy lòng lão đã dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hơn nữa nỗi sợ này còn chậm rãi lớn lên.
Đối với Lưu Phong mà nói thì đánh một trận với Võ Di Tôn Giả tuyệt đối là dễ dàng. Nếu Ngũ Anh trong cơ thể hắn cùng nhau phát lực thì trong vòng trăm chiêu là Võ Di Tôn Giả hẳn phải chết.
Cho dù chỉ để Tử Anh phát lực thì cũng đủ để đánh ngang tay tới cùng với lão rồi.
Võ Di Tôn Giả giờ phút này vẫn không biết Lưu Phong che giấu thực lực rất nhiều. Nếu không có lẽ là ngay dũng khí để đánh thì lão cũng không có.
“Ta không bằng ngươi, ta hy vọng sự tình hôm nay đến đây là dừng” Võ Di Tôn Giả thản nhiên nói, hy vọng Lưu Phong có thể để lão đi.
“Ngươi làm sao biết điều đó?” Lưu Phong khinh thường cười cười: “Để ngươi sống đối với ta mà nói là một phiền toái rất lớn. Hôm nay ngươi tất phải chết”
Nói vừa dứt lời, Lưu Phong liền nhất tề thúc dục lực lượng Ngũ Anh. Lập tức một khí tức cường đại vây quanh bốn phía. Võ Di Tôn Giả liền biến sắc mặt, lão thật sự thật không ngờ khí tức của Lưu Phong trong nháy mắt đã trở nên cường đại như vậy.
“Lúc trước, ngươi không có thi triển toàn lực?” Võ Di Tôn Giả hối hận muốn chết.
“Không sai…”
Lưu Phong khinh miệt cười cười: “Đáng tiếc a. Ngươi có biết thì cũng đã quá muộn.”
“Ngươi… Đê tiện…” Võ Di Tôn Giả mặt xám như tro, trong lòng đã hạ quyết tâm chỉ còn có thể đánh bừa.
Nhìn vẻ mặt Võ Di Tôn Giả sợ hãi không yên, Lưu Phong lạnh nhạt cười, trong lòng có cảm giác bậc bề trên lấy chuyện đùa bỡn người khác làm vui.
Với hắn mà nói, giao thủ với Võ Di Tôn Giả chỉ là một trận đánh lộn thuần túy, là trò chơi. Đánh xong thì hắn mới cảm thấy được thoái mái. Giờ phút này đã có hứng đánh tiếp, cho nên hắn quyết định ngầm điều động Ngũ Anh lực để kết liễu đời Võ Di Tôn Giả.
“Lưu Phong. Mọi người đều là tu chân, tu hành thực khó khăn. Cớ sao ngươi cứ phải bức người khác vào tuyệt lộ?” Võ Di Tôn Giả oán hận nói.
Lưu Phong hừ lạnh mà trầm giọng nói: “Hừ. Buồn cười, tài không bằng người thì hà cớ gì phải tìm lý do thối hoắc như vậy. Dựa theo ý của ngươi, nếu ngươi giết ta đoạt kiếm của ta thì là đúng đắn. Mà ta giết ngươi thì lại là đê tiện. Thật sự là quá mức buồn cười, vô sỉ đến cùng cực”
“Đối với ngươi ta không có hứng thú. Nhưng nếu đến đoạt kiếm thì ngươi nên nghĩ tới việc bị giết” Đang khi nói Lưu Phong đã phi thân vọt lên. Giữa không trung hắn khiến người kiếm đã như hợp nhất, một đạo kiếm quang tinh vi màu vàng lợt đã nhằm Võ Di Tôn Giả giận dữ phóng tới.
Tiếng xé gió chấn động lòng người liền khiến đám người của Hắc Vân cách đó không xa đều cảm thấy được có chút khí huyết cuồn cuộn.
“Liều mạng…”
Võ Di Tôn Giả biết Lưu Phong nhất định không nương tay, đơn giản cũng quyết tâm liều mạng đánh một trận. Cho dù phải chết thì cũng cam lòng.
Một khí thế nghiêng trời lệch đất trong phút chốc từ trên người Võ Di Tôn Giả tràn đến. Dù sao cũng là tu chân Thiên Nhân hậu kỳ nên một khi đã quyết liều mạng thì uy thế hẳn không tầm thường.
Lưu Phong nở nụ cười tự tin. Vào lúc này mà hắn vẫn có thể thong dong như vậy vì tin vào thực lực của mình. Sức mạnh của Võ Di Tôn Giả cũng chỉ xấp xỉ với lực Tứ Anh phát ra nên hiện giờ lão chết chắc rồi.
“Keng, keng…”
Trong ánh chớp lóe lên, công kích của hai người đã va chạm vào nhau. Hai kiếm nhanh chóng cùng tiếp xúc rồi sau đó lại nhanh chóng tách ra. Những tiếng nổ long trời lở đất khiến Hắc Vân không thể không chỉ huy thuộc hạ lui lại phía sau thêm một dặm.
“A…”
Sau một tiếng kêu đau đớn máu tươi tóe ra từ vòng chiến.
Hai đạo nhân ảnh đồng thời nhanh chóng bay ra với tốc độ cực nhanh rời khỏi vòng chiến.
Sau khi Võ Di Tôn Giả bay ra khỏi vòng chiến lập tức ngã lăn trên mặt đất, ngay cả khí lực cưỡi mây đạp không cũng mất. Lão gập người nửa quỳ, dùng thanh kiếm Võ Di chống đỡ thân thể để cho khỏi ngã xuống. Chỉ có trên ngực lại có một vết thương cỡ bằng đầu ngón tay, một dòng máu tươi đang từ chỗ đó phun mạnh ra.
Còn Lưu Phong sau khi bay ngược lại thì lăng không đứng yên, bộ dạng tràn đầy tự tin hiển nhiên trong khi giao chiến hắn không bị rụng sợi tóc nào.
“Ta liều mạng với ngươi…” Võ Di Tôn Giả chống vào kiếm định đứng lên. Nhưng thử vài lần đều không thể thành công, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bi thương. Nghĩ lại năm đó lão cũng là bá chủ một phương uy danh hiển hách. Không nghĩ rằng hôm nay bởi vì lòng tham khiến cho chính mình rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục.
“Hừ, ngươi cảm thấy có thể liều mạng với ta được sao? Võ Di Tôn Giả, ta biết ngươi trong lòng không phục, đối với ta có oán hận. Tuy nhiên ngươi hẳn là đã rõ, hôm nay ngươi rơi vào kết cục như thế bởi vì ngươi tự tìm đến, chẳng thể trách được người khác.” Lưu Phong cười nói đầy vẻ bề trên.
Võ Di Tôn Giả cố hết sức chống tay, chậm rãi ngẩng đầu nói khản đặc: “Bạn song tu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu ta chết thì nàng sẽ báo thù”
Lưu Phong mỉm cười, thản nhiên nói: “Không thể nghĩ rằng ngay cả một lão già xấu xí mà còn có bạn song tu. Ta nghĩ nàng nhất định cũng là lão thái bà bà vẻ mặt đầy nếp nhăn?”
Võ Di Tôn Giả đưa tay lau máu trên khóe miệng cười lạnh: “Trong lòng ta Tuyết Liên Tiên tử là đẹp nhất. Hơn nữa nàng sắp phi thăng, tu vi còn cao hơn ta, ngươi cứ đợi chết đi”
Lưu Phong khinh thường cười nói: “Ngươi cứ nói như vậy định để ta thả cho ngươi một con đường sống, đúng không? Đáng tiếc, ngươi nghĩ sai rồi. Lão tử không thích mềm chỉ thích rắn. Hơn nữa, phiền toái giống như ngươi thì ta sao có thể lưu lại” Tuy nói tu vi Lưu Phong hiện giờ cũng không e ngại Võ Di Tôn Giả, nhưng đối phương dù sao cũng là tu chân Thiên Nhân hậu kỳ. Đợi khi thương thế của hắn phục hồi như cũ, lại còn thêm Tuyết Liên Tiên tử gì đó thì chẳng phải là phiền toái sao.
“Huynh đệ, ngươi nên ra đi thôi…” Vừa dứt lời, Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong đã hiện lên một đạo kiếm quang màu vàng lợt.
“Ngươi vì Hạo Thiên kiếm mà đến, hiện giờ chết dưới Hạo Thiên kiếm cũng coi như là được đền bù mong ước rồi…”
Sau tiếng vang cuối đời, Võ Di Tôn Giả đã bị kiếm quang của Lưu Phong tán thành bột mịn hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đây là kết cục.
Ngay thời điểm Võ Di Tôn Giả bị hôi phi yên diệt, tại động Hỏa Băng thuộc dãy Thiên Linh sơn trong Hoa Hạ đế quốc một nữ tử toàn thân trần trụi, cả người bị một tầng băng màu trắng bao phủ đột nhiên thấy ngực đau xót mà hô lên không ngừng. Hồi lâu sau, trong mắt nàng còn sót lại một vài giọt lệ, thì thào tự nói: “Võ Di, ta chắc chắn báo thù cho ngươi. Khí tức của kẻ thù ta đã nhớ kỹ.”
“Chủ công, lúc nãy thuộc hạ đã nhìn thấy quân của Tĩnh Vương gia. Tuy nhiên bọn họ nhìn thấy chủ công đang cùng người nọ đánh nhau liền lui về. Thuộc hạ nghĩ bọn họ sẽ mau chóng xuất hiện.” Thu thập xong Võ Di Tôn Giả thì Lưu Phong đạp không bay đến hội tụ với đám người của Hắc Vân.
“Chủ công, người phân tích rát đúng. Việc này tuyệt đối là bọn họ muốn gây ra. Nên chăng chúng ta âm thầm giáo huấn thuộc hạ Tĩnh Vương gia một chút?” Hắc Vân tức giận nói.
Lưu Phong suy nghĩ một hồi, khẽ cười nói: “Không cần, ta thật muốn xem lão hồ ly Tĩnh vương kia định diễn việc này như thế nào?”
“Chúng ta bây giờ nên làm gì?” Hắc Vân xin chỉ thị.
Lưu Phong suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài sơn cốc mờ ảo có bóng dáng thuộc hạ của Tĩnh Vương gia thì thản nhiên nói: “Để bọn hắn lại đây.”
“Thuộc hạ hiểu…”
Một lát sau. Một trận vó ngựa dồn dập từ bên kia thung lũng truyền đến. Một đội kị binh ước có ngàn người cùng mấy nghìn bộ binh kéo lại. Cờ hiệu ở giữa nổi bật hai chữ Tĩnh vương.
Đầu lĩnh là một tướng quân cao lớn thô kệch toàn thân giáp trụ sáng chói. Ngang lưng đeo một thanh bảo kiếm, ánh mắt trong đó mang theo sát khí đáng nể, hiển nhiên là đã trải qua thử thách chiến tranh.
Tướng quân kia nhìn tình cảnh bốn phía khẽ nhíu mày lập tức giục ngựa lên trước quát hỏi: “Các ngươi là ai, vì sao chém giết ở trong này…”
Tuy rằng tướng quân kia làm bộ như không biết mặt Lưu Phong, nhưng từ trong ánh mắt hắn thì Lưu Phong vẫn nhìn ra hắn giả vờ. Lưu Phong kết luận, người này chẳng những biết mình, hơn nữa khẳng định có chút quen thuộc.
“Láo xược…”
Hắc Vân cả giận quát một tiếng, Hắc ám võ sĩ xung quanh đã rút binh khí ra. Chỉ đợi Hắc Vân ra lệnh một tiếng thì bọn họ sẽ xông tới đám quân sĩ này. Tuy rằng quân số ít hơn đối phương, nhưng Hắc Vân tin rằng hắn có thể giết thủ lĩnh đám binh mã này mà không chịu thương vong gì. Không có tướng quân chỉ huy thì đám quân còn lại cho dù có nhiều cũng coi như không làm được gì.
“Coi chừng…” Tướng quân kia thấy đối phương rút binh khí, vội vàng hét lớn một tiếng.
Mấy ngàn quân sĩ phía sau hắn liền cảnh giác, như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào mọi người trước mắt với vẻ khát máu không có một chút che dấu.
Lưu Phong âm thầm khen ngợi, sức chiến đấu của Tứ Đại Quân Đoàn quả nhiên không phải là phóng đại. Hôm nay mới thấy đích thật là không giống bình thường a.
“Vị tướng quân này xưng hô như thế nào, tại hạ là Trịnh vương Lưu Phong…” Nếu đã định diễn trò thì Lưu Phong dứt khoát cũng sẽ diễn với hắn để xem lão hồ li Tĩnh Vương gia này rốt cuộc muốn làm gì?
Tướng quân kia nghe vậy, lập tức nhảy xuống ngựa quỳ xuống đất mà cung kính nói: “Thuộc hạ là tham tướng dưới trướng Tĩnh Vương gia Xa Như Long bái kiến Trịnh vương Điện hạ…”
“Nguyên lai là Xa tướng quân a, không cần đa lễ, đứng dậy đi” Lưu Phong thản nhiên nói một câu.
Xa Như Long đứng lên ánh mắt cẩn thận nhìn tình hình bốn phía trầm giọng hỏi: “Điện hạ, ở đây có chuyện gì?”
Ta kháo, lão tử còn định hỏi ngươi xem đây là chuyện gì?
“Ngươi nói đi?” Lưu Phong thản nhiên hỏi: “Bản vương vốn là muốn bái kiến Tĩnh Vương gia một chút. Ai biết nơi này lại gặp phục kích. Xa tướng quân, ngươi nhìn xem chỗ Hồng Y Đại pháo này có thể là của Tứ Đại Quân Đoàn các ngươi…”
Xa Như Long sắc mặt hơi đổi, tay phải nhẹ vung lên. Lập tức có vài tên có khả năng cao trong quân sĩ vọt ra lao về phía mấy khẩu đại pháo đã rời ra.
Trải qua một hồi xem xét thì đem tình huống báo cho Xa Như Long.
Một lát sau, Xa Như Long đi tới cung kính nói với Lưu Phong: “Khởi bẩm Điện hạ, mấy khẩu Hồng Y Đại pháo này nhìn bề ngoài đích xác giống với của Tứ Đại Quân Đoàn. Nhưng trên thực tế lại không có liên quan gì tới Tứ Đại Quân Đoàn. Điện hạ, Tứ Đại Quân Đoàn chúng ta thì mỗi một khẩu Hồng Y Đại pháo đều có đánh số và sổ sách quản lý, có người chuyên trách. Mà mấy khảu đại pháo này sau khi cẩn thận kiểm tra thực hư cũng không có phát hiện được số hiệu và ký hiệu đánh dấu gì…”
“Đúng rồi, Điện hạ, người có thể xem qua một chút, mạt tướng cũng đã triển khai điều tra tốt” Xa Như Long cung kính tiếp tục: “Điện hạ đến thăm lão Vương gia, hơn nữa lại chịu phục kích ở gần soái phủ. Chuyện này chúng ta chắc chắn phụ trách điều tra tới cùng”
Sau một chút Xa Như Long lại hỏi: “Điện hạ, có còn người nào sống?”
Lưu Phong thản nhiên cười, nói: “Không có người sống. Những người này trước đã ẩn dấu độc ở miệng. Sau khi bại thì mọi người trúng độc bỏ mình”
“Xa tướng quân, nơi này khoảng cách quân doanh không xa. Vì sao các ngươi chậm chạp không tới được đó là vì nguyên cớ gì?” Lưu Phong cố ý trách hỏi.
“Điện hạ thứ tội…”
Nghe Lưu Phong hỏi như vậy, Xa Như Long lập tức nửa quỳ đầu gối, giải thích: “Không dối gạt Điện hạ, lúc pháo tiếng vang lên chúng ta liền nghe được. Chỉ là trên nửa đường xuất hiện một chút sự cố không ngờ mới làm trì hoãn hành trình, thỉnh Điện hạ thứ tội…”
Lưu Phong nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi, tả hữu không có bị chuyện không may nên ngươi cũng không cần phải lo lắng.”
“Điện hạ, khi về thần sẽ hướng lão Vương gia tự thỉnh tội…” Xa Như Long cung kính nói: “Điện hạ, người đến thăm lão Vương gia, không bằng hiện trường giao cho thần xử lý. Ngài còn đi gặp lão Vương gia, thần xem trong thuộc hạ của ngài cũng có người bị thương. Không bằng đi tới quân doanh trị liệu một chút a?”
Lưu phong có chút thâm ý nhìn Xa Như Long mỉm cười nói: “Cũng tốt. Chuyện điều tra hung thủ vậy làm phiền Xa tướng quân”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lưu Phong - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:52 (GMT+7) |