Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Lưu Phong – Quyển 9 » Phần 68

Lưu Phong - Quyển 9

Phần 68

Lưu Phong theo lời đi tới chỗ các mảnh rời rạc của Hồng Y Đại pháo, quả nhiên thấy đang đè lên một gã tráng sĩ. Nhìn bề ngoài thì đích thật là hắn đã chết. Nhưng khi Lưu Phong phóng tâm nhãn ra xem xét cẩn thận thì phát hiện hắn quả nhiên còn có khí tức mỏng manh. Tuy nhiên Lưu Phong cảm thấy với tu vi và bản lĩnh của hắn thì người này quả quyết là không thể cứu được nữa rồi. Muốn làm cho hắn mở miệng khai báo dường như là chuyện khá khó khăn.

“Cứ lôi hắn ra trước rồi ta có biện pháp…” Bạch Khiết lại nói.

“Hắc Vân, mang hắn ra đây” Lưu Phong đi tới dặn dò.

Rất nhanh, người nọ được kéo ra. Ngoại trừ cánh tay phải bị gãy thì chân trái cũng đã dập nát, máu tươi nhuộm đỏ thân mình hắn. Dưới mắt của mọi người thì kẻ này đã chết hẳn rồi, thần chết khỏi phải đến gọi hắn nữa.

Lưu Phong đi đến bên cạnh người này chậm rãi nhấc chân lên đá lên người hắn vài cái, chán nản hỏi Bạch Khiết: “Hiện tại nên làm gì?”

“Rất đơn giản.”

Bạch Khiết quay lại đáp: “Cầm tay hắn đưa lên trán, ta có thể dùng tiên linh khí giúp hắn giữ được sức sống. Tuy nhiên hắn bị thương quá nặng nên ta cũng chỉ có thể cam đoan hắn sống được thêm ba ngày”

“Ba ngày vậy là đủ rồi.”

Lưu Phong theo lời đặt tay lên trán người nọ, lập tức một cỗ tiên linh khí màu trắng nhẹ nhàng thông qua tay hắn chảy vào thân thể người nọ. Kỳ tích xuất hiện, miệng vết thương trên người hắn có thể thấy được bằng mắt thường đang khép lại với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa không ngờ mắt cũng chậm rãi mở ra. Tuy rằng khí sắc vẫn có chút suy yếu, nhưng mà cũng đã sống lại.

Người nọ chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt suy yếu bắt đầu nhìn ngó rồi nói đứt quãng: “Ngươi… đã cứu ta… Ta sẽ báo đáp… Báo đáp ngươi.”

“Đỡ hắn dậy…” Lưu Phong đứng lên lệnh cho hai gã võ sĩ Hắc ám đến nâng hắn lên.

Người nọ được nâng dậy thì đưa mắt nhìn bốn phía đánh giá một chút, trong mắt dường như có chút đau đớn, hơi hơi thở dài rồi nói: “Tự gây nghiệp chướng a.”

“Ai phái các ngươi tới, nói cho ta biết.” Lưu Phong thản nhiên hỏi.

“Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi một điều…” Người nọ nói yếu ớt.

Lưu Phong không chút do dự bước tới, trong ánh mắt nhợt nhạt của người nọ hiện lên một vẻ chết chóc. Chỉ là hắn cũng không biết, thần sắc của hắn đã sớm bị Lưu Phong ghi vào lòng.

“Ta là… gia đinh của quốc cữu gia…” Vừa dứt lời, ngay lúc Lưu Phong đang kinh ngạc thì người nọ đột nhiên há miệng cắn tai Lưu Phong.

“Huỵch…”

Hắc Vân giận dữ một cước đá văng gã đó ra.

Lưu Phong cười gằn mà nói: “Ta cứu ngươi, vì sao ngươi còn muốn lấy oán trả ơn.”

“Hừ… Ta thành như vậy… Còn không phải… Còn không phải do ngươi ban tặng… Ngươi giết huynh đệ… của ta. Ta hận ngươi, cũng hận… Quốc cữu”Người nọ hung tợn nhìn Lưu Phong. Trong đôi mắt lộ vẻ oán hận. Đồng thời, hắn cũng vô cùng ghen ghét chủ tử quốc cữu gia của mình. Như lời lão nói thì Trịnh Vương gia dường như cũng không khó đối phó, nhưng sự tình lại thành dạng này. Cho nên khi Lưu Phong hỏi kẻ chủ mưu phía sau hành động tội lỗi này thì hắn không chút do dự nói ra. Cho các ngươi chó cắn chó đi thôi.

“Giết hắn…”

Lưu Phong thản nhiên nói: “Suy nghĩ chó má, nếu các ngươi không tới giết ta thì liệu ta có giết các ngươi không? Tuy rằng ta thực đồng tình các ngươi. Nhưng mà đã làm chuyện sai cho nên phải trả giá”

Lưu Phong vừa dứt lời. Bên kia Hắc Vân đã động thủ. Đối với loại người lấy oán trả ơn thì hắn ra tay một chút đường sống cũng không để lại, thậm chí ngay hồn phách của hung thủ cũng bị đánh tan.

“Chủ công, ngài nói vì sao quốc cữu phải ra tay đối phó ngài, không có đạo lý a. Dường như chúng ta cùng hoàng thân quốc thích ở kinh đô không có cừu hận cùng xung đột gì a?” Hắc Vân cũng nghe thấy người nọ nói, cảm thấy được có chút khó tin.

Lưu Phong thở dài rồi nói: “Bọn họ thật sự coi ta là Trịnh vương Thế tử a.”

Lưu Phong cười khổ nói: “Năm đó Trịnh vương bị xét nhà, lúc đó do quốc cữu cầm đầu một ít hoàng thân quốc thích hãm hại. Hiện giờ bọn họ lại cho ta là con trưởng của Trịnh vương mà lại nắm quyền, nên chắc chắn sẽ tìm bọn họ báo thù. Vì vậy muốn tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ biết với lực lượng bọn họ nắm giữ trong tay thì tuyệt đối không giết được ta, cho nên mới thiết kế như vậy định giá họa cho Tĩnh Vương gia khiến ta và Tĩnh Vương gia sinh ra xung đột. Tiến tới dùng tay Tĩnh Vương gia tiêu diệt ta. Nhưng có một chút ta không nghĩ ra a, bọn họ làm sao mà biết là ta chắc chắn sẽ đi soái phủ Tĩnh Vương gia, lại nhất định đi qua nơi này? Ta nghĩ với thế lực quốc cữu nắm giữ thì không có tin tức nhanh như vậy được?”

Hắc Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Hoàng thân quốc thích tại kinh đô ngoại trừ vài Vương gia thì đại bộ phận hoàng thân quốc thích chỉ có nhiều ngân lượng chứ không có được thế lực quá lớn. Thủ đoạn lần này mặc dù có chút non nớt nhưng cũng phải bỏ tiền ra không nhỏ. Riêng lai lịch chỗ Hồng Y Đại pháo là có chút khả nghi. Mấy thứ chết tiệt này, thuộc hạ nghĩ cho dù là có tiền cũng chưa chắc có thể mua được”

“Xem ra là trong hư có thật a?” Lưu Phong thản nhiên cười nói: “Nếu ta đoán không sai thì chuyện này nhất định có người giúp đỡ ở đằng sau”

“Ý của chủ công là Tĩnh Vương gia ở sau lưng cung cấp mấy thứ này cùng địa điểm phục kích chuẩn xác?” Hắc Vân đi theo Lưu Phong nhiều như vậy năm nên đã thông minh ra không ít, đó là điều dễ hiểu a.

Lưu Phong lạnh nhạt gật gật đầu, nói: “Đúng là như thế. Tĩnh Vương gia liệu định, ta không tin chuyện như vậy là do lão làm cho nên liền âm thầm tương trợ quốc cữu, để gia tăng phần thắng của bọn họ. Nếu có thể giết được ta thì đương nhiên là chuyện tốt. Cho dù giết không được, sau này truy tra thì nhiều nhất cũng chỉ tìm đến quốc cữu. Lão cáo già, tính kế thật là tinh vi a.”

“Thu dọn chiến trường một chút, ta nghĩ gây ra động tĩnh lớn như vậy thì Tĩnh Vương gia cũng nên tới lúc xuất hiện rồi…” Khoảng cách từ thung lũng đến soái phủ của Tĩnh Vương gia cũng không xa. Sự tình đã xong rồi, Lưu Phong nghĩ người của Tĩnh Vương gia cũng nên có mặt rồi.

Tuy nhiên giờ phút này thật ra hắn cũng không mong Tĩnh Vương gia đến. Hắn suy nghĩ vị cao thủ tu chân Thiên nhân hậu kỳ rốt cuộc khi nào thì ra tay.

Nói thật, hắn thực sự chờ mong một trận chiến.

Lần tàn sát vừa rồi đã làm hắn nổi máu sát phạt, giờ phút này cần mau chóng hảo hảo phát tiết ra ngoài.

“Tiểu tình nhân, cẩn thận một chút, cuối cùng thì cũng không còn nhẫn nại được nữa, kẻ giấu mình đang chậm rãi tiến về phía ngươi” Bạch Khiết nhắc nhở một câu.

Lưu Phong cũng phát hiện điều này. Để thuộc hạ của mình không phải chịu thương vong không cần thiết nên hắn vội vàng dặn dò: “Hắc Vân, Thiên Đại, mang theo các huynh đệ rời khỏi chỗ này, không cần ở lại đây. Đợi lát nữa cho dù phát sinh sự tình gì cũng không được nhúng tay.” Sức chiến đấu của Hắc ám võ sĩ đích xác không tệ, nhưng so với tu chân Thiên nhân hậu kỳ thì chênh lệch như trời với đất.

Lưu Phong phi thân truy theo khí tức, trên đường đã thu lại nhuyễn kiếm mà thay bằng thượng cổ thần binh Hạo Thiên kiếm đang khiến người nọ thèm nhỏ dãi.

Quả nhiên, ngay khi Hạo Thiên kiếm xuất ra thì tu chân vẫn đang ẩn náu lập tức kiềm chế không nổi mà hiện thân. Đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào tay Lưu Phong.

“Các hạ cũng muốn thượng cổ thần binh này?” Lưu Phong đạp không phi tới rồi dừng gần người nọ đang đứng trên đỉnh núi mà thản nhiên hỏi.

Người nọ vô tình để lộ nụ cười âm hiểm, trầm giọng hỏi: “Tiểu huynh đệ ngươi đã biết thì còn không đem hai tay dâng Hạo Thiên kiếm ra đây. Vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng.”

“Ha hả…”

Lưu Phong không khỏi nở nụ cười: “Ngươi thực sự là tu chân Thiên Nhân hậu kỳ hài hước nhất mà ta từng thấy. Ngươi cũng biết là trước ngươi đã có rất nhiều cũng giống như vậy đến gặp ta. Đáng tiếc a…”

Sắc mặt người nọ sa sầm đi rồi quát hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc cho ngàn năm tu hành của bọn họ. Sắp phi thăng nhưng lại vì lòng tham trong bụng nên rơi vào kết cục thần hình cụ điệt…” Lưu Phong khẽ cười mà nói: “Thượng cổ thần binh đòi hỏi có đức lại đủ tài. Ta và Hạo Thiên kiếm đã hòa hợp làm một thể. Chẳng lẽ các ngươi lại không rõ. Nghịch thiên mà làm thì phải chịu báo ứng.”

“Nói bậy. Ngươi chỉ là một tu chân Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể dung hợp với Hạo Thiên kiếm, ngươi nhất định là nói dối.” Người nọ hiển nhiên không tin. Bởi vì theo cảm ứng khí tức thì tu vi của Lưu Phong đích xác chỉ là tu chân Nguyên Anh kỳ.

Lưu Phong đã rõ, dường như vị tu chân nhận được tin tức chậm nên hiển nhiên còn không biết cảnh ngộ của mấy người như Huyết Đạo nhân.

“Được rồi, cho dù ngươi không tin đi.”

Lưu Phong mỉm cười, nói: “Hãy xưng tên ra, ngươi và ta đều có bản lĩnh. Nếu ta thua thì Hạo Thiên kiếm tự nhiên thuộc về ngươi, ngươi thua thì để mạng lại”

“Hảo cuồng vọng tiểu tử.” Người nọ đắc ý cười nói: “Bản tôn là Vũ Di Sơn tán tu chân nhân, người đời gọi là Võ Di Tôn giả.”

“Võ Di Tôn giả? Chưa từng nghe qua. Tuy nhiên nếu ngươi có được tu vi Thiên Nhân hậu kỳ thì cũng coi như có tư cách cùng ta động thủ”

“Không biết trời cao đất rộng…” Tin tức của Võ Di Tôn giả cũng là từ Huyền Hoàng môn, chỉ có điều là Huyền Hoàng môn không nói cho lão biết kết cục của đám người Huyết Đạo nhân.

Đương nhiên Võ Di Tôn giả cũng không phải là loại người không có đầu óc. Sau khi biết được tin tức thì lão cũng không hề lỗ mãng ra tay, mà chỉ âm thầm theo dõi Lưu Phong nhiều ngày. Thứ nhất là muốn xác định một chút xem Hạo Thiên kiếm có trong tay hắn không, thứ hai là muốn xem tu vi hắn rốt cuộc như thế nào?

Hôm nay, lão thấy Lưu Phong bị người mai phục ám sát liền cảm thấy thời cơ tới rồi, lúc này mới quyết định hiện thân đoạt kiếm. Nhưng lão thật không ngờ chính là đối phương đã biết rõ mình là tu chân Thiên Nhân hậu kỳ mà vẫn tỏ ra khinh thường như vậy, thật sự là làm lão tức giận.

“Chẳng lẽ thế thời thay đổi, tu chân Nguyên Anh kỳ đã có thể làm chủ tu chân Thiên Nhân kỳ?” Mang theo nghi vấn như vậy, Võ Di Tôn giả liền xuất Võ Di kiếm trong tay chuẩn bị xem tiểu tử cuồng vọng này rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng.

“Đến đây, hy vọng không làm cho ta thất vọng…” Lưu Phong lòng đầy chờ mong đâm ra một kiếm, hy vọng Võ Di Tôn giả không quá yếu, có thể cùng mình đánh một trận ra trò.

“Phanh – .”

Hai kiếm đột nhiên cùng va nhau, trong tiếng động kinh thiên động địa hai người nhất tề lùi một bước.

Vừa lùi lại một bước Lưu Phong lập tức tăng Nguyên Anh lực, Hạo Thiên kiếm trong tay được lực lượng cường đại chống đỡ nhất thời rung lên không ngớt. Một đạo kiếm thế màu vàng lợt lập tức đánh tới Võ Di Tôn giả với khí thế lôi đình.

“Không tệ…” Võ Di Tôn giả thấy Lưu Phong ra tay không tầm thường nên tự đáy lòng tán thưởng một câu. Võ Di kiếm trong tay xuất ra kiếm quang thật mạnh toàn lực công kích, thanh thế không giống bình thường. Không gian xung quanh phát ra tiếng kêu khóc không ngừng.

Trong phút chốc, kiếm thế hai người đã lại chạm vào nhau.

Trong lúc ánh điện quang lóe lên, hai người đã giao đấu với nhau mấy trăm chiêu. Võ Di Tôn giả kinh nghiệm thượng thừa thấy khí thế Lưu Phong khó lòng chống lại liền vội vàng cải biến sách lược, nhưng là lấy nhu thắng cương để hóa giải kiếm chiêu linh hoạt sắc bén của Lưu Phong.

Lưu Phong thấy vậy thì âm thầm gật đầu khen ngợi, người này đích xác còn có vài điểm bản lĩnh.

Tuy nhiên, Võ Di Tôn giả cũng không biết, Lưu Phong giờ phút này mới xuất động bốn Nguyên Anh lực lượng, vẫn còn Ngọc Hành nguyên anh chưa sử dụng đến.

Võ Di Tôn giả thấy tu vi kiếm đạo của Lưu Phong cao minh như thế thì trong lòng cũng bắt đầu thận trọng hẳn. Lão âm thầm cân nhắc nếu thật sự không đánh được thì hãy rút lui để về sau lại tìm cách đoạt Hạo Thiên kiếm.

Sau khi biết được thủ đoạn kiếm thế của Lưu Phong, lão dường như đã bắt đầu tin rằng Huyết Đạo nhân thực sự chết trên tay hắn.

Xuất phát từ sự cẩn thận cân nhắc, lão quyết định bức lui Lưu Phong để tạm thời rời đi, sau này lại tìm thời cơ.

Nghĩ đến điểm này, Võ Di Tôn giả ngầm cắn răng, âm thầm đẩy tu vi của mình lên tới cảnh giới cao nhất. Kiếm thế của Võ Di kiếm trong tay lập tức bùng cháy mạnh, nháy mắt liền xuất ra hàng ngàn kiếm ảnh công kích. Thế công thật mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa nhằm hướng Lưu Phong thổi tới. Uy thế rất kinh người.

Kiếm quang lóe lên đột ngột, kiếm ảnh mạnh mẽ cuốn Lưu Phong vào trong đó. Dường như hắn đã lâm vào trong cảnh nguy hiểm.

Võ Di Tôn giả lúc này vốn có cơ hội rời đi, nhưng mà lão cảm thấy khi mình toàn lực ra tay thi triển đợt công kích thanh thế làm cho người ta sợ hãi như vậy thì Lưu Phong dường như có vẻ không chịu nổi.

Lão quyết định thừa cơ truy kích giết chết Lưu Phong cũng nhằm hoàn thành tâm nguyện của mình là cướp lấy Hạo Thiên kiếm để né đại kiếp nạn sắp đến tốt hơn.

“Rầm…”

Ngay trong nháy mắt lão hơi thất thần thì không ngờ Lưu Phong đã hóa giải được ngàn vạn đạo kiếm thế công kích nhìn như không hề sơ hở này.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Lưu Phong – Quyển 1
Lưu Phong – Quyển 2
Lưu Phong – Quyển 3
Lưu Phong – Quyển 4
Lưu Phong – Quyển 5
Lưu Phong – Quyển 6
Lưu Phong – Quyển 7
Lưu Phong – Quyển 8
Lưu Phong – Quyển 9
Lưu Phong – Quyển 10
Thông tin truyện
Tên truyện Lưu Phong - Quyển 9
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:52 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Ma Vương – Quyển 7
Đại Lục Này Thuộc Về Ngươi Rồi! Sau khi nói chuyện với Đường Na, Hàn Thạc quyết tâm muốn đi. Ở đại lục kỳ Áo, cái duy nhất làm hắn không nỡ rời xa chính là vài hồng nhan tri kỷ mà thôi. Mấy nàng Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích ở đại lục kỳ Áo cũng được tính là những nhân vật xuất sắc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Vĩnh Hằng – Quyển 16
Theo đó, lại là chúc mừng của Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều. Gần như tất cả Thiên Tôn đều đưa tới lễ vật xa xỉ. Cho dù là Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử, đã từng bị Bạch Tiểu Thuần bắt giữ, cũng đưa lễ vật tới. Càng không cần phải nói tới đám người Tư Mã Vân Hoa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Lục Thiếu Du – Quyển 4
Trong lúc vô ý Lục Thiếu Du mới phát hiện ra mình dựa vào người Vân Hồng Lăng, tay phải che miệng Vân Hồng Lăng thế nhưng khuỷu tay lại đặt giữa đôi ngọc thỏ của nàng, một mùi thơm nhàn nhạt truyền vào mũi khiến hắn ngẩn ra, trong lòng nhộn nhạo. Lục Thiếu Du cũng không thể phủ nhận rằng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 27
Grao! Đông Hải Tam Sát ngưng tụ mãnh thú thoáng chốc xé gió đụng vào Dương Quá, thân hình khổng lồ ập đến, không gian dọc đường đi vỡ ra từng mảnh. Ánh mắt Dương Quá âm trầm, thi triển lực lượng thời gian, hơi thở kỳ dị đột ngột biến mất tại chỗ. Vi Sinh Ngũ Tổ quát to: Lục Thiếu Du...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Thiên mệnh anh hùng - Tác giả The Kid
Truyện lấy nhân vật trong phim “Thiên mệnh anh hùng” Truyện lấy bối cảnh nước Đại Việt thời xưa. Trong đêm tối, một nhóm sát thủ lẻn vào triều đình để ám sát Thái hậu. Người dẫn đầu nhóm sát thủ này là một cô gái xinh đẹp tên Hoa Xuân. Nhóm sát thủ không may bị quân lính triều...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex