Thái Tôn nghe vậy, sắc mặt buồn bã cười khổ một tiếng nhưng lại nhu thuận trở về bên Thái Tử phi. Chỉ có lúc xoay người, ác độc liếc mắt Yến vương một cái.
Hối hận, Thái tôn thật sự rất hối hận. Sự lựa chọn lúc trước khiến hắn hoàn toàn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. So sánh với vị thân sinh phụ thân này, lúc trước mẫu thân đối với hắn thật sự quá tốt. Đáng tiếc, hắn tự tay đánh nát thân tình giữa chính mình cùng mẫu thân.
“Hôm nay hết thảy, đều là ta tự tìm đến.” Tự giễu cười cười, Thái tôn mặt xám như tro tàn, trong lòng không hề có yêu cầu cao xa gì nữa. Được chăng hay chớ.
Yến vương dường như cũng cảm nhận được tâm tư đứa con, tuy rằng trong bụng không đành lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ thở dài sâu kín một tiếng, vẻ mặt áy náy.
Thật lâu sau, Yến vương ngẩng đầu lên, nói với Lưu Phong: “Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta có thể liên thủ đối phó con cáo già Tĩnh Vương gia kia. Đợi cho giải quyết Tĩnh Vương gia, chúng ta sau đó hẵng phân ra thắng bại, ngươi thấy thế nào.
Lông mày Lưu Phong dần dần nhíu lại, trong tay cầm chén rượu thưởng thức, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Yến Vương bình tĩnh nói: “Tuy rằng đề nghị của ngươi không tồi, nhưng ta và ngươi không có khả năng hợp tác.”
Bị Lưu Phong cự tuyệt, khuôn mặt Yến Vương lập tức cứng lại, nhưng nghĩ đến những việc mình đã làm thì liền rất nhanh bình thường trở lại. Đích xác, đề nghị của mình có chút buồn cười. Lưu Phong cùng mình có thể nói là thề không cùng sống, làm sao có thể cùng hợp tác.
“Một khi đã vậy, coi như là số trời đi” Yến Vương thản nhiên nói.
Lưu Phong lạnh lùng nói: “Thiên mệnh ở bên ta, ngươi nhất định là kẻ thất bại.”
“Ngươi dựa vào cái gì?” Yến vương nhìn ánh mắt của Lưu Phong, tự tin nói: “Đừng quên, ta cũng tu luyện Tử Hư Chân Long quyết.”
Lưu Phong lắc đầu nói: “Vấn đề không ở Tử Hư Chân Long quyết, các ngươi thật sự là mê tín.”
Mê tín? Ở thời đại này, Yến Vương rất khó lý giải ý tứ “mê tín” của Lưu Phong. Tuy nhiên, đối với sự khinh thị của Lưu Phong, Vương có chút tức giận, mặt sa sầm, cả giận nói: “So với Đại ca, ngươi còn kém xa.”
“Ta không phải Thái tử năm đó, cho nên ngươi nhất định thua rồi.” Lưu Phong nhẹ nhàng cười.
“Lưu Phong, ngươi trước đừng đắc ý quá sớm, chúng ta chờ xem. Bản vương còn có việc, thứ lỗi không thể phụng bồi.” Yến vương nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi.
Đáp ứng lời mời của Thái Tử phi, Lưu Phong cũng không lập tức về nhà, mà đi tới Đông cung.
Thái Tôn bị Á Đương cùng Bất Tử Chiến sĩ chặn lại. Tẩm cung chỉ còn hai người Lưu Phong cùng Thái tử phi. Có lẽ những lời nói lúc trước của Yến Vương khiến Thái tử phi có chút hồi hộp, trong lòng nàng cũng không thực sự có hứng thú.
Nói thật, tuy rằng hết thảy sự tình đều có Lưu Phong, nhưng nếu chân tướng năm đó được phơi bày ra ánh sáng. Nàng không biết nên đối mặt thế nào. Nàng có thể dừng lại được sao?
Lưu Phong hiểu được tâm tư của Thái Tử phi, mỉm cười, đến gần một ít. Ánh mắt dừng ở bộ ngực sữa của nàng, an ủi nói: “Xe đến trước núi ắt có đường. Trước mắt không cần lo lắng, hết thảy sự tình có ta.”
Nghe được những lời nói này của nam nhân, Thái tử phi rõ ràng thở nhẹ một hơi.
“Ngươi nhìn gì thế?”
Ngẩng đầu. Thái tử phi bắt gặp Lưu Phong nhìn chằm chằm bộ ngực sữa của mình. Gương mặt đỏ bừng, mắng một câu. Nhưng trong lòng cũng thực vui vẻ. Chính mình, một người đẹp hết thời, còn có thể hấp dẫn Lưu Phong. Đây đúng là một sự tình đáng cao hứng.
Lưu Phong xấu hổ cười cười. Lui ra phía sau vài bước, rồi ánh mắt dừng ở hạ thân của nàng, quét quét, khiến cả người Thái Tử phi có chút không tự nhiên.
So với sự dễ kích động trước kia, Thái tử phi hiện giờ vững vàng hơn rất nhiều, cũng không nghĩ sẽ thất thân ngay với Lưu Phong.
Trái ngược, nàng cảm thấy càng dễ dàng sẽ càng khiến nam nhân khinh thường, hoặc lâm vào thế yếu. Lúc này, Thái tử phi vẫn không bỏ ý định chinh phục Lưu Phong.
Thực sự tới thời điểm bất khả kháng thì nàng mới có thể đành từ bỏ.
Thái tử phi liếc ngang nói: “Phong nhi, ngươi cũng đừng chỉ nên an ủi ta, ngươi nên nghĩ chút biện pháp a. Sự tình năm đó, ta biết ta sai lầm rồi, hơn nữa cũng đã được ngươi tha thứ. Ta cũng không muốn mọi người đều biết, thế gian thóa mạ.”
“Ha hả, ta là nam nhân của nàng, ta sẽ phụ trách.”
Để thay đổi không khí, Lưu Phong cố ý hít hà ngửi trên người Thái tử phi rồi cười nói: “Điềm nhi, người nàng thơm quá a.”
Thái tử phi mỉm cười, chủ động kéo tay Lưu Phong, cả hai cùng sóng vai ngồi xuống trên nệm gấm.
Gương mặt xinh đẹp của Thái tử phi lộ ra vẻ kiều mị, thản nhiên nói: “Phong nhi, ngươi biết không? Mỗi lần ở cùng ngươi, ta cảm thấy được trong lòng kiên định và yên ổn, có cảm giác thật an toàn…”
“Phải không? Đã như vậy, tương lai nàng hãy ở cùng một chỗ với ta.” Lưu Phong miệng đáp ứng, thuận thế ôm nữ nhân vào ngực mình. Bàn tay cũng thuận đường đặt ở trên đùi nữ nhân khẽ vuốt một chút, rồi tay Lưu Phong luồn từ phía dưới váy đi vào.
“Tất lụa thật tinh xảo!” Lưu Phong cảm giác được dưới váy nàng dường như mặc tất chân loại mới của Thiên Thượng nhân gian.
Dưới lớp tất lụa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự đàn hồi cùng sự mềm mại kinh người của đùi nữ nhân. Cảm thấy tâm thần rung động, Lưu Phong ôm chặt nữ nhân hơn một ít.
Đùi Thái tử phi bị Lưu Phong vuốt ve, cảm thấy thân mình không kiềm nổi bắt đầu nóng lên. Đầu óc như bay bổng, trong lòng mong muốn vĩnh viễn cũng không phải xa rời cánh tay của Lưu Phong.
“Điềm nhi, đã không còn sớm, ta phải đi đây!” Cảm nhận được tâm tư của phụ nữ, Lưu Phong cũng không vội vàng gò ép, chuẩn bị cáo từ trước.
Thái Tử phi dường như có chút kiềm lòng không được, vô cùng không mong Lưu Phong rời đi. Nhưng vì vẫn nghĩ tới chuyện chinh phục nên nàng đành cắn răng đồng ý.
Ý chí và quyết tâm của Thái Tử phi khiến Lưu Phong có chút giật mình, đồng thời cũng có chút bội phục. Nữ nhân này đích xác không đơn giản. Tuy nhiên cũng tốt, ngựa càng hay thì chinh phục càng có cảm giác hứng thú.
Nhìn theo bóng lưng Lưu Phong, Thái tử phi đột nhiên bật khóc.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống, nàng thổi tắt một ngọn nến trên bàn, một mình ngồi ở nệm gấm.
Âm thanh nức nở có thể khiến người nghe cảm giác được sự thương tâm của nàng.
Vì cái gì phải khóc chứ?
Thái tử phi suy nghĩ, hạnh phúc ở ngay gần, nhưng vì ích lợi, nàng lại không thể không quyết tâm cự tuyệt một lần nữa. Nàng chỉ chờ mong nam nhân chủ động trước, hy vọng nam nhân có thể đầu hàng.
Nhưng từ sự tình trong quá khứ, nàng lại suy nghĩ, chính mình làm như vậy đến tột cùng là đáng giá chăng?
Cẩn thận suy nghĩ những lúc ở cùng một chỗ với Lưu Phong, trong lòng Thái Tử phi thực sự yêu thích hắn. Hơn nữa, không ngừng tiếp xúc và hiểu biết thì trong lòng nàng, Lưu Phong càng hấp dẫn.
Thật nhiều lần, nàng đều muốn từ bỏ ý nghĩ và niềm tin của mình. Nhưng lại sợ bị nam nhân lừa gạt một lần nữa. Nàng đã lảng tránh, mất nhiều năm tuổi thanh xuân, hiện giờ nàng thật sự không được phép thua, mà cũng không dám thua nữa.
Tóm lại một câu, lòng của nàng lúc này thật sự mâu thuẫn.
Hơn nữa đối với quá khứ của chính mình, nàng hiện tại có một loại bản năng chán ghét cùng hồi hận. Sự hoang đường năm đó đã khiến nàng gần như phải trả giá cả đời.
Hiện giờ nghĩ lại tử tế, nàng cùng Lưu Phong có thể nói là một sự kết hợp hoang đường. Tuy rằng hai người không có quan hệ huyết thống. Nhưng dù sao nàng cũng từng là thê tử của cha Lưu Phong.
Nghĩ đến đây, Thái tử phi càng mâu thuẫn, thương tâm, ủy khuất trong lòng càng nhiều.
“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc…” Trong bóng đêm, Lưu Phong kỳ thật cũng không bỏ đi, hắn nấp ở một nơi bí mật gần đó, nghe được tiếng nữ nhân khóc.
“Một nữ nhân đáng thương!”
“Người đáng giận tất có chỗ đáng thương.” Thật đúng với câu nói này.
Hành vi trước đây của Thái tử phi đích xác làm cho người ta cảm thấy đáng giận, Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nàng cũng là một nữ nhân đáng thương. Thoáng do dự một chút, Lưu Phong quyết định hiện thân, hắn chậm rãi đi đến. Hai tay nhẹ nhàng dừng lại ở bờ vai mềm mại của nàng, đem Thái tử phi ôm vào lồng ngực. Để Thái tử phi dựa đầu vào ngực mình, giúp nàng khóc thoải mái. Khóc được thì nàng sẽ không có việc gì.
Thái tử phi ngẩng đầu thản nhiên nhìn Lưu Phong: “Cảm ơn chàng”.
Lưu Phong không nói gì.
Thật lâu sau, Thái tử phi đột nhiên thành khẩn nói: “Phong nhi, ngươi biết không? Kỳ thật ta vẫn suy nghĩ như thế nào để chinh phục ngươi? Ta ước muốn làm nữ hoàng. Ta muốn đem quyến thế giữ chặt trong tay mình. Ta không tin nam nhân, ta hận nam nhân. Nhưng ta lại cảm thấy, ta có thể tin ngươi. Bởi vì ở trong lồng ngực ngươi, ta cảm nhận được ấm áp…”
“Ta sẽ không phụ nàng…” Lưu Phong thản nhiên nói một tiếng, ôm thái tử phi sát lại một ít.
Thái tử phi khẽ há miệng, nhưng lại không nói thêm gì. Hai tay ôm lấy cổ nam nhân, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm như phát sáng trong đêm đen.
Thật lâu sau, Thái tử phi nhẹ giọng nói: “Ôm ta quay về trên giường, chờ ta ngủ ngươi hãy rời đi, được không?”
Lưu Phong gật gật đầu, ôm Thái tử phi đặt trên giường, đắp chăn cho nàng. Đêm tối không hề ảnh hưởng thị giác của hắn. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Thái tử phi, trên lông mi còn dính giọt nước mắt trong suốt, đôi môi đỏ sẫm hơi hơi rung động.
Hắn không kìm nổi cúi xuống khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mi mắt của nàng, hôn đi giọt nước mắt kia.
Sau đó, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ trên chăn, miệng ngâm nga khúc hát ru ầu ơ ở kiếp trước.
Thật lâu sau, đến khi Thái tử phi ngủ, hắn mới đứng dậy rời đi.
Chính là hắn cũng không có chú ý tới, ngay lúc hắn vừa mới rời đi. Nháy mắt, trong mắt Thái tử phi chảy xuống hai hàng thanh lệ, theo gò má nhẹ rơi xuống. Đó là nước mắt của hạnh phúc, là ngọt ngào mà không phải chua xót.
“Bệ hạ, người nói Lưu Phong thật sự là con của Thái tử. Nhưng như vậy, vị kia trong Đông cung giải thích như thế nào?” Xích Long có chút khó hiểu.
Lão Hoàng đế sâu kín thở dài một tiếng, nói: “Trong này có thể liên lụy đến một âm mưu thật lớn. Giờ cũng không phải thời điểm truy cứu. Hiện giờ Tế Thiên tháp mới là việc cần quan tâm. Tất cả chuyện tình đều phải vì kiến thiết Tế Thiên tháp mà lui lại. Một khi trường sinh đại kế của trẫm hoàn thành, ta mới có thể hảo hảo tìm những người đó tính sổ.”
Xích Long tim đập nhanh nói: “Bệ hạ, ý của ngươi là, Đông cung Thái tôn là giả mạo, Thái tử phi Điện hạ…”
“Được rồi, có một số việc trong lòng khanh biết là được, không thể nói ra.” Lão Hoàng đế thản nhiên nói: “Để cho bọn họ cứ thoải mái một trận. Tương lai, hết thảy chuyện tình để tương lai nói đi.”
“Đúng rồi, khanh thúc giục đám tu chân giả của Thiên Sư đạo, bảo bọn họ mau chóng nghiên cứu luyện chế ra Trường Sinh Bất Lão đan, trẫm phải chuẩn bị cả hai tay” Lão Hoàng đế đắc ý cười cười: “Trẫm chưa bao giờ làm chuyện tình mà không có nắm chắc.”
“Bệ hạ, thần xem lão tạp mao Thiên Sư đạo kia căn bản không có chân tài thực học, chỉ làm lãng phí dược liệu. Căn bản là không có khả năng thành công.”
“Lời khanh nói ta đều biết.” Lão Hoàng đế cười lạnh nói: “Tuy nhiên, vài ngày trước, Thanh Hư lão đạo của Thiên Sư đạo đã cam kết Quân Lệnh trạng với ta, nói lúc này đây nhất định có thể thành công. Kém nhất cũng có thêm trăm năm dương thọ. Có trăm năm thời gian này, ta vẫn có thể đuổi theo trường sinh đại đạo. Hơn nữa, Vu Thiên Thượng tôn nói, chỉ cần Tế Thiên tháp thành công, trẫm liền nhất định có thể trường sinh.”
“Cung hỉ bệ hạ, cung hỉ” Xích Long quỳ xuống, tung hô vạn tuế.
“Được rồi, sự tình vẫn chưa thành công, khanh cũng đừng làm ta vui mừng quá sớm. Đúng rồi, Tĩnh Vương gia có bản tấu trình (chiết tử) nói là muốn nửa miếng hổ phù để tùy cơ ứng biến, bảo đảm kinh đô an toàn. Khanh nghĩ như thế nào?” Lão Hoàng đế đột nhiên hỏi.
Xích Long suy nghĩ một chút rồi nói: “Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Tứ Đại Quân Đoàn không phải là nhỏ, hổ phù một khi hai nửa hợp làm một, quyền lực sẽ mất thăng bằng. Đến lúc đó Tĩnh Vương gia vạn nhất có ý đồ, người sẽ không dễ khống chế.”
“Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Tuy nhiên ta cuối cùng cảm thấy Tĩnh Vương gia hẳn là sẽ không phản bội ta. Nếu lão thực sự có tâm tư này, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Bao năm nay, ngươi vẫn bí mật đi theo ta, ngươi cũng biết năm đó Tĩnh vương gia có rất nhiều cơ hội xuống tay. Ta suy nghĩ lão có lẽ thực sự vì sự an toàn của kinh đô mà lo lắng.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lưu Phong - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:52 (GMT+7) |