Trần Thanh cực kỳ kinh hãi. Vốn hắn tưởng mình dùng máu để liều mạng thì cho dù không thắng được nhưng cũng có thể đánh thương được đối thủ. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã phỏng đoán sai rồi.
Hắn đâu có biết tu vi hai người thì một ở trên trời, một ở dưới đất. Đừng nói chỉ là phun ra một ngụm tinh huyết, phỏng chừng hắn có ộc cả lít máu mà mất mạng khéo cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Ngô Chi Vinh mặc dù là kẻ vô liêm sỉ, nhưng hắn nhãn lực cũng không kém. Hắn tựa hồ tựa hồ đã nhìn ra được tình huống của Trần Thanh, Lưu Phong lần này hẳn.
Nghĩ đến đây, hắn chuẩn bị đứng ra hòa giải vụ này cho mọi việc qua đi, tránh phải tổn thất vô ích một mãnh tướng.
Đang muốn bước lên nhưng không ngờ lại bị Khuynh Thành ngăn lại: “Nguyên soái đại nhân, người tiến lên làm gì. Cẩn thận người sẽ bị thương đó, có khi chết lúc nào còn không biết.”
Ngô Chi Vinh hơi kinh hãi. Vô ý thức ngừng bước lại.
Khuynh Thành nhân cơ hội này bồi thêm: “Nguyên soái đại nhân, kiếm khí của tỷ phu ta rất lợi hại, cứ trong phạm vi mười bước thì chỉ có nước chết. Người tốt nhất nên đứng xa ra một chút.”
Trần Thanh lúc này gần như phát điên lên, trường kiếm hóa thành một đạo hàn mang, cả người húc thẳng về phía Lưu Phong.
Lúc này mọi người trên sân đấu đều nín thinh lại, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, ai cũng đều cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều biết một kiếm này của Trần Thanh không thành công thì cũng thành nhân.
“Oành!”
Một tiếng nổ nhỏ, công kích của hai người cuối cùng cũng va chạm.
Trong trận nổ này thân thể Trần Thanh như con diều đứt dây bị hất văng ra ngoài. Lúc hắn rơi xuống mặt đất thì miệng hắn phun ra từng ngụm máu.
Ngô Chi Vinh hơn nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng quát tháo bọn thuộc hạ tới khiêng Trần Thanh qua. Để cho lang trung khám chữa cho hắn.
Lưu Phong đi tới, lạnh lùng nói: “Không cần khám chữa gì cả, hắn kinh mạch toàn thân đã đứt hết. Cho dù là thần tiên cũng không thể cứu chữa.”
Ngô Chi Vinh sầm mặt xuống, giọng nói có chút bất thiện: “Hầu gia, không phải nói điểm đến thì ngừng sao, người sao có thể… Trần Thanh là đệ nhất mãnh tướng của thuộc hạ a…”
Lưu Phong “hừ”một cái khinh thường: “Nguyên soái, ngươi nói thế là sai rồi. Lúc trước ngươi không thấy Trần Thanh muốn đẩy ta vào chỗ chết sao, ta bất quá chỉ là tự về mà thôi. Ai biết hắn lại yếu như vậy chứ.”
“Người…” Ngô Chi Vinh nghe vậy, nhất thời cảm thấy ức chế. Mẹ nó, ai kêu khả năng không bằng người ta cơ.
Khuynh Thành đắc ý ôm lấy cánh tay Lưu Phong nói: “Tỷ phu, không phải nói chỉ so tài một chút thôi sao. Ngươi như thế nào lại giết người?”
“A a, ngươi cứ chờ xem, lát nữa hắn còn phải cảm ơn ta nữa.”
Lưu Phong cũng không để ý đến sắc mặt của Ngô Chí Vinh mà chậm rãi đi đến gần Trần Thanh. Thấy hắn oán hận trừng mắt nhìn mình thì cười nhạt nói: “Ta thành toàn(giúp đỡ để đạt được mục đích) cho ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng.”
Trần Thanh hơi sửng sốt, tựa hồ còn chưa rõ ý tứ của Lưu Phong.
Khuynh Thành cũng thấy hơi khó hiểu, chỉ thấy vị tỷ phu này thật là xấu. Đã đem người ta ra chơi đùa cho tới chết rồi mà vẫn muốn tới trêu chọc. Ác độc. Thực quá ác độc.
“Ngươi thân là tu chân. Sát nghiệt quá nhiều, ảnh hưởng nhiều đến tiền đồ. Nếu hôm nay ta không giết ngươi thì chẳng bao lâu ngươi cũng sẽ chết bởi ngũ lôi oanh đỉnh. Đến lúc đó thần hình cụ diệt, so với bây giờ còn thảm hơn…”
Trần Thanh nghe vậy thì biến sắc, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ hiểu ra được cái gì, quay đầu lại, vẻ oán hận trên mặt hắn đã biến mất mà thay bằng nụ cười cảm kích: “Trần Thanh đã hiểu được, cảm ơn hầu gia, cảm ơn hầu gia đã thành toàn!” So với thần hình cụ diệt thì kết cục hôm nay của hắn đã là tốt lắm rồi, ít nhất thì hắn còn có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi. Nói xong lời cảm ơn này, Trần Thanh liền khí tuyệt mà chết.
Khuynh Thành nghe vậy, gửi tặng Lưu Phong một cái liếc nhìn đầy thâm ý, tỷ phu quả nhiên thật lợi hại, ngay cả đi giết người mà cũng nhận được lời cảm ơn.
Ngô Chi Vinh và tướng lĩnh ở chung quanh nghe được lời cảm ơn của Trần Thanh thì cảm thấy khó hiểu, đều có chút bất khả tư nghị, Trần Thanh sợ là bị choáng rồi a. Bị người ta giết mà còn nói cảm ơn người ta.
“Hầu gia, chuyện này ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, dù sao Trần Thanh cũng là một trong số ít mãnh tướng của ta.” Ngô Chi Vinh vẻ mặt âm trầm nói.
Lưu Phong bĩu môi, tùy ý nói: “Cứ thoải mái.”
Ngô Chi Vinh mặt xám xịt, vốn còn muốn đe Lưu Phong một trận, kết quả thì hay rồi, chính mãnh tướng của mình lại lăn ra chết.
“Hầu gia, Trần Thanh tướng quân đã về trời. Bản soái và các anh em tâm trạng không được tốt lắm. Hơn nữa còn muốn sắp xếp cho con cháu của tướng quân. Sợ là không thể tiếp tục tiếp đãi người được…” Ngô Chi Vinh rõ ràng là đang đuổi khách.
Lưu Phong cười cười khinh thường nói: “Ta vừa lúc cũng có việc quân cần xử lý không thể ở lại lâu.”
“Xin tiễn hầu gia!” Ngô Chi Vinh tức giận hừ một tiếng.
Lưu Phong hơi buồn bực, hắn rất muốn nói cho Ngô Chi Vinh biết, lão tử giết người kỳ thực là làm chuyện tốt a.
Chỉ nói miệng, hắn lại sợ tên Ngô Chi Vinh đầu heo này không hiểu được lời giải thích của mình.
Cuối cùng, hắn nghĩ tốt nhất là không nên nói.
Dù sao Lôi Phong lúc trước làm việc tốt cũng không để lại tên, sau này khi tất cả đều biết, những người lãnh tụ vẫn kêu gọi học theo Lôi Phong đó thôi.
“Lão tử hôm nay làm chuyện tốt, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết thôi.” Lưu Phong hừ hừ vài tiếng, được sự hộ tống của hắc ám võ sĩ rời khỏi soái phủ.
Ngô Chi Vinh nhìn bóng dáng Lưu Phong mà hận tới mức nghiến chặt răng, nếu sớm biết như vậy thì đã nghe theo Cuồng Chiến rồi.
Giờ thì vui rồi, không ăn được thịt dê, trái lại được cả người hôi thối.
Hắn biết rất rõ đám huynh đệ trong quân doanh này, đừng tưởng Lưu Phong giết Trần Thanh là bọn họ sẽ hận Lưu Phong, ngược lại khéo còn đem lòng bội phục Lưu Phong là đằng khác.
Vì sao?
Rất đơn giản, quân doanh từ trước đến nay là địa phương cường giả vi tôn(kẻ mạnh mới được tôn trọng).
Lúc trước, Trần Thanh trong đế quốc trú quân được công nhận là chiến thần, là thần tượng của mọi tướng sĩ, rất được mọi người sùng bái, là người mà bọn họ khao khát có thể vượt qua.
Nhưng hôm nay Trần Thanh lại bị Lưu Phong đánh chết một cách dễ dàng, từ đó dễ dàng thấy được Lưu Phong mới chính là cường giả. Tướng sĩ tu chân rất ít, nhưng phần lớn đều có thể nhận ra được Lưu Phong căn bản là còn chưa có dùng hết toàn lực.
Hơn nữa Lưu Phong trước kia còn thành lập quân kỹ và phá hủy trạm tình báo của Cao Lệ(Cao Ly), bây giờ một số tướng sĩ trong đế quốc trú quân đã đánh giá rất cao về hắn, một số binh lính trẻ thậm chí còn sùng bái hắn.
Tệ hơn nữa là gần đây có tin rằng lần viễn chinh đầu tiên năm trăm vạn lượng quân hướng(lương bổng và lương thực cho quân đội) đều là do một mình Lưu Phong cung cấp. Nói cách khác thì tiền bạc tiêu tốn cho đế quốc trú quân hôm nay đều do Lưu Phong cấp cho.
Kể từ lúc đó, địa vị của Lưu Phong trong quân doanh càng được đề cao hơn.
Mặc dù còn khiếp sợ uy tín của hắn, tạm thời còn chưa có ai dám công khai đứng về bên Lưu Phong, nhưng cứ chiếu theo xu thế này mà đoán thì chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Ngô Chi Vinh cuối cùng cũng hiểu được ngày hôm nay mình đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn.
Chỉ là chuyện đã đến nước này, dù có muốn cũng không thể vãn hồi được nữa. Cứ coi như là bỏ tiền ra mua một bài học, sau này đối với Lưu Phong không thể coi khinh được nữa.
Dọc theo đường đi, Khuynh Thành cưỡi chung ngựa với Lưu Phong, thân mật ôm lấy ngực Lưu Phong, tâm tình sảng khoái nói không nên lời.
“Khuynh Quốc lão tỷ, ngươi hiến thân thì đã sao, tỷ phu bây giờ còn không phải đang ở trong tay ta sao. A a, thật là vui quá a…” Nghĩ như vậy Khuynh Thành thậm chí không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Lưu Phong trong lòng thấy lạ, vội vàng hỏi: “Cười gì đó?”
“Không có gì, không cười gì cả…” Tính toán trong lòng mình Khuynh Thành tự nhiên không thể để cho Lưu Phong biết được.
“Ờ…” Lưu Phong lên tiếng, sau đó chuyển hứng thú qua bộ ngực bão mãn của Khuynh Thành, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn, bóp bóp vài cái. Khiến cho Khuynh Thành mặt đỏ bừng tim đập nhanh. Muốn tránh đi nhưng lại không có chỗ tránh, ai bảo nàng cưỡi ngựa lại muốn cưỡi chung ngựa với Lưu Phong.
“Tỷ phu, ngươi chậm một chút… Đúng rồi, ta và Khuynh Quốc tỷ tỷ cái này thì… ai to hơn?”Tiểu nha đầu này cũng rất hài hước, ngay cả cái này mà cũng muốn so sánh hơn thua.
Lưu Phong tự nhiên hiểu được tâm tư của nàng, cười mỉm, miết nhẹ mộ chút rồi nói: “Khuynh Quốc to hơn, của ngươi còn nhỏ quá…”
Khuynh Thành nghe vậy, trong bụng có ý không vui, bĩu môi tức giận nói: “Tỷ tỷ lớn như vậy, chắc chắn là do người sờ mà lớn lên, lúc trước chúng ta ở cùng với nhau, rõ ràng là to ngang nhau. Từ hôm nay trở đi, người phải mỗi ngày đều phải… đều phải sờ ta…” Mặc dù còn hơi ngượng ngùng, nhưng vì muốn vượt qua tỷ tỷ, Khuynh Thành vẫn cố cắn răng nói ra.
Sặc, gặp phải cô em vợ như thế này không biết là may mắn hay là xui xẻo đây.
Giúp nữ nhân sờ ngực thế này, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không từ chối.
“Ân, ngươi yên tâm, chúng ta là thân thích, nhất định ta sẽ giúp ngươi.” Lưu Phong nghiêm mặt nói.
Kinh đô, Đông cung.
Thái tử phi được Lưu Phong tương trợ nên được tha tội, một lần nữa nắm đại quyền quản lý Đông cung trong tay. Trong khoảng thời gian này, với thủ đoạn máu lạnh diệt trừ hoàn toàn những lực lượng thân tín do Hoàng thái tôn thầm bồi dưỡng lên.
Thần bí nam nhân nhiều lần tới tìm Thái tử phi để đàm phán, nhưng thủy chung vẫn không có kết quả.
Thái độ của Thái tử phi rất kiên quyết, nàng muốn đoạn tuyệt với thần bí nam tử, cũng đoạn tuyệt với nhi tử của mình.
Đương nhiên, nếu Hoàng thái tôn có thể quên người cha kia, chỉ thuần phục nàng thì nàng vẫn còn có thể tha thứ cho. Nhưng Hoàng thái tôn vẫn không chịu mở miệng, vất vả lắm mới biết được thân phận của mình, nhưng giờ lại muốn hắn thề đoạn tuyệt quan hệ với chính thân sinh phụ thân của mình thì nói cái gì hắn cũng không thể đáp ứng.
Ít nhất thì cho đến trước mắt hắn vẫn chưa hạ được quyết tâm.
Có một số việc phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Trải qua nhiều sự tình như vậy, Hoàng thái tôn tựa hồ cũng trưởng thành lên không ít.
Phụ thân và mẫu thân đoạn tuyệt với nhau đã thành sự thật, đã không còn khả năng thay đổi tình thế trước mắt nữa, hắn buộc phải lựa chọn lấy một bên.
Về công mà nói, hắn phải đạt được sự ủng hộ của một bên thế lực, nếu không thì hắn cái gì cũng không còn. Về tư mà nói, hắn cũng phải đạt được sự yêu mến của một bên.
Bây giờ hắn vẫn còn do dự không đưa ra lựa chọn cuối cùng là bởi vì hắn vẫn đang đợi xem. Hắn đợi xem hai bên thế lực này, tới tột cùng thì bên nào mạnh hơn bên nào.
Dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy, không bằng thực tế một chút, xem xem đến cuối cùng ai mới có thể cho mình nhiều chỗ tốt hơn.
Đêm khuya, Đông cung đột nhiên xuất hiện một bóng người, người này toàn thân ẩn trong làn hắc vụ(khói đen). Căn bản là không thấy rõ dung mạo hắn.
Hắn tránh qua thị về và cung nữ xung quanh. Trốn vào tẩm cung của Thái tử phi một cách rất chuẩn xác.
Mà giờ phút này Thái tử phi cũng không có ngủ mà đang đi qua đi lại trước cửa sổ, trông bộ dạng như là đang đợi ai đó.
“Chủ công, Á Đương phụng chiếu mà đến, xin hỏi người có gì cần phân phó?” Bóng đen tản đi hắc khí quanh người, xuất hiện chân thân trước mặt Thái tử phi. Hắn là một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi, tướng mạo vô cùng tuấn tú. Dung mạo của người này so sánh với Lưu Phong thì cũng không thua kém. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút mơ hồ, sắc mặt lại hơi tai tái. Nhìn qua bệnh thái(tình trạng bệnh tật) thì ngươi này không đơn giản chỉ khoảng hai mươi tuổi thôi. Nếu có Hàn Nguyệt ở đây, hắn chắc chắn có thể nhận ra thân phận của người này.
Á Đương, năm đó là một trợ thủ đắc lực của thái tử điện hạ, chiến đấu lực còn hơn cả Chiết Biệt đã chết. Hơn nữa còn được ca ngợi là đệ nhất chiến thần dưới trướng bệ hạ. Năm đó đi theo thái tử điện hạ, trải qua vô số trận đại chiến, lập được bao công lao từ trên lưng ngựa. Cuối cùng vì cứu thái tử mà bị tướng lĩnh bên địch chặt đầu giết chết.
Đúng vậy, Á Đương năm đó quả thật là đã chết.
Nhưng về sau lại sống lại, Thái tử phi đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua bất tử dược trong tay tu chân thiên sư đạo là Đan Thần Tử cứu sống Á Đương. Từ đó đến nay, Á Đương chỉ nghe mệnh lệnh của Thái tử phi.
Về phần luyện chế bất tử dược, thực ra là một bí phương từ thời thượng cổ, cái này là lấy linh hồn của người sống cùng với tinh huyết của xá nữ(xá nữ là người con gái đẹp mà cũng có thể là bé gái) để luyện thành linh đan. Thật ra mà nói, thì nó làm một vật khá tà ác. Đan Thần Tử chỉ vì ham mê pha chế bí dược, mới không ngại chống lại sư môn. Ngầm pha chế bất tử dược. Sau đó do cơ duyên xảo hợp lại bị Thái tử phi đoạt được. Về sau, chuyện Đan Thần Tử luyện chế bất tử dược bị thiên sư đạo phát hiện, dư dĩ trọng phạt(ban cho hình phạt nặng) cuối cùng chết đi. Bất tử dược lục soát được từ trên người hắn cũng bị tiêu hủy toàn bộ. Chỉ là bọn họ không ai nghĩ được, Đan Thần Tử lúc trước đã đem trao đổi bất tử dược với Thái tử phi để lấy hoàng bà xá nữ.
Chuyện này cực kỳ cơ mật, ngay cả thái tử cũng không hề hay biết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lưu Phong - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:52 (GMT+7) |