“Nhờ thần lực của công tử, linh lực của ta đã khôi phục được hai phần. Khu trừ oán linh này cũng không phải là quá khó.” Một đạo bạch quang từ Tam Phân Quy Nguyên Đan bay ra, trong nháy mắt chui vào mi tâm Ân quý phi.
Lưu Phong ngưng thần quan sát, chỉ thấy quanh thân Ân quý phi xuất hiện một đạo hắc khí và một đạo bạch quang xoắn lấy nhau. Dần dần bạch quang đã chiếm ưu thế, nó thôn phệ dần hắc khí. Thời gian chỉ một tuần trà trôi qua thì hắc khí hoàn toàn tiêu tán, đáng tiếc là bạch quang cũng mờ đi rất nhiều.
“Công tử, oán linh đã bị ta tiêu diệt, bất quá linh lực ta cũng tiêu hao, ta bổ sung linh lực đã, chuyện còn lại người tự giải quyết.” Tiểu Thiên giải thích: “Oán linh ở trong cơ thể người này đã lâu, làm ô nhiễm linh hồn của nàng, công tử phải nghĩ ra biện pháp giúp tịnh hóa linh hồn nàng. Nếu không thì nàng vẫn không thể sống quá ba ngày nữa.” Nói xong những lời này, Tiểu Thiên chui lại vào trong Tam Phân Quy Nguyên Đan.
“Ta nên làm gì bây giờ?” Lưu Phong vội hỏi tiếp.
“Công tử là ngươi tu chân, sao không song tu?” Nói xong thanh âm Tiểu Thiên dần im lặng, mặc cho Lưu Phong kêu gọi như thế nào nữa cũng không trả lời.
“Làm sao bây giờ?” Lưu Phong có chút mâu thuẫn nổi lên trong lòng.
“Hắn đã có kinh nghiệm trừ đi Bất tử tà khí lần trước, thông qua lời nhắc nhở của Tiểu Thiên, hắn dám chắc song tu có thể tiêu trừ hết oán khí trong thân thể Ân quý phi, giúp nàng tịnh hóa linh hồn (tẩy rửa linh hồn). Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng phải hắn và Ân quý phi phải giao hoan hay sao? Việc này nếu để nhạc trượng đại nhân và Ân Tố Tố biết thì làm sao đây?
Ngay lúc này Ân quý phi chậm rãi mở mắt, ngữ khí yếu ớt kêu lên: “Phong nhi, Phong nhi.”
Lâm Lang nghe Ân quý phi lên tiếng, nhất thời mừng rỡ: “Nương nương, người tỉnh rồi thì thật là tốt. Tước gia quả nhiên là có biện pháp cứu tỉnh được người.”
Quay đầu nhìn Lưu Phong, Lâm Lang khẽ nói: “Tước gia, nương nương đã tỉnh, đang gọi Tước gia.”
Lưu Phong đi tới, ngồi xuống bên cạnh thân thể Ân quý phi, dịu dàng nói: “Cô cô, cảm giác thế nào?”
Ân quý phi trong mắt hiện lên một chút vui mừng, nước mắt ngân ngấn nói: “Phong nhi, ta rốt cuộc đã lại được nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng không còn được thấy ngươi nữa.”
Lưu Phong cảm động, nắm lấy tay Ân quý phi, an ủi: “Cô cô, không sao rồi, bây giờ không có việc gì nữa.”
Ân quý phi buồn bã nói: “Phong nhi, ngươi đừng an ủi. Thân thể ta ta biết, ta sợ là không còn sống được bao lâu nữa.
Lưu Phong vội nói: “Cô cô, người nghe ta nói đã. Oán linh trong cơ thể người đã bị thanh trừ, chỉ cần ta có biện pháp tịnh hóa linh hồn cô cô thì người sẽ không sao.”
Ân quý phi gật đầu: “Ta biết, vừa rồi ta đã xem bọn họ tranh đấu. Phong nhi, ngươi biết không, mấy hôm nay ta bị ác linh nhốt vào hắc ám vô tận, xung quanh đều là đen tối, vừa rồi một đạo bạch quang đánh bại ác linh, ta mới được giải thoát. Chỉ là ác linh trước khi chết đã nói linh hồn ta bị hắc ám làm ô uế, ta cũng không sống được bao lâu nữa.”
“Cô cô, ta sẽ không để cho người chết.” Lưu Phong nắm chặt tay Ân quý phi, nói.
Ân quý phi thấy hắn quan tâm đến mình như vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: “Phong nhi, ngươi quan tâm đến ta như vậy, cô cô dù chết cũng cam lòng. Chỉ là ta cảm thấy có lỗi với Tố Tố, ta không nên cùng ngươi phát sinh quan hệ.” Mặc dù vẫn rất yếu ớt nhưng nhắc đến chuyện mập mờ giữa mình và Lưu Phong, sắc mặt Ân quý phi cũng có chút ửng hồng. Cho tới bây giờ trong lòng nàng vẫn mâu thuẫn, nàng hiểu được mình là nữ nhân không tốt, câu dẫn cháu rể của mình. Nhưng mặt khác nàng đối với quan hệ của Lưu Phong lại rất hưng phấn, kích thích, không kìm chế được.
“Có lẽ ta phải chết đi. Ta là một nữ nhân vô sỉ.” Ân quý phi buồn bã nói.
“Cô cô, người nói gì vậy, ta thực sự có biện pháp tịnh hóa linh hồn của người. Chỉ là…” Lưu Phong hơi khó nói, không biết nói thế nào cho phải.
Lâm Lang tựa hồ nhìn ra được điều gì, chủ động lui ra, nói khẽ với Lưu Phong: “Tước gia, nô tỳ ngoài cửa, nếu có việc gì thì cứ gọi.”
Ân quý phi nghe Lưu Phong, nói xong, bỗng trở nên chăm chú, trong lòng vốn đang tuyệt vọng lại nổi lên sự hy vọng: “Phong nhi, thật sự có thể sao?”
Lưu Phong gật đầu: “Cô cô, người yên tâm, có Phong nhi ở đây, người sẽ không sao.”
“Phong nhi, có ngươi bên cạnh, ta rất an tâm.” Ân quý phi kéo tay Lưu Phong, đặt lên ngực mình, tâm tình rất thanh thản.
Lưu Phong thoáng do dự một chút, cẩn thận nói: “Cô cô, muốn tịnh hóa linh hồn của người thì phải… phải song tu.”
“Song tu?” Ân quý phi sửng sốt, mặc dù nàng không phải là người tu chân nhưng thông qua sách vở trong cung, nàng tự nhiên cũng biết được song tu là đại biểu cho chuyện gì.
“Phong nhi, chẳng lẽ chỉ có biện pháp này sao?” Ân quý phi mâu thuẫn, vừa chờ mong, vừa lo lắng, hỏi.
Lưu Phong gật đầu: “Cô cô, trước mắt, chỉ có biện pháp này là hữu hiệu nhất.”
Ân quý phi nghe vậy, thân thể khẽ run lên, bộ ngực bão mãn phập phồng lên xuống, trong mắt hiện ra vẻ thẹn thùng.
“Cô cô, chuyện khẩn cấp, chúng ta cũng nên…” Lưu Phong mặc dù hơi khó nói nhưng vì cứu người hắn buộc phải ngộ biến tòng quyền.
Ân quý phi trong mắt lăn ra một giọt nước mắt, do dự một hồi, ngượng ngùng gật đầu: “Ta đáp ứng, bất quá, Phong nhi, ngươi phải đáp ứng với ta, vĩnh viễn không cho Ân Tố Tố biết.”
“Cô cô, trước khi song tu chúng ta phải…” Lưu Phong rất muốn nói trước khi song tu chúng ta phải động tình nhưng lại nghĩ đến Ân Tố Tố, hắn không thể nào nói vậy được.
Ân quý phi từ ánh mắt khó khăn của Lưu Phong, đã hiểu ý của hắn, trong mắt hiện ra vẻ hạnh phúc hòa lẫn với thống khổ.
“Phong nhi, nếu đã quyết định thì bắt đầu đi thôi.” Ân quý phi chủ động kéo bàn tay của hắn, đặt lên vùng tam giác của mình.
Lưu Phong tận lực quên đi thân phận của mình và Ân quý phi, suy nghĩ nàng chính là nữ nhân, còn mình là nam nhân. Đôi bàn tay nhanh chóng kích thích vùng kín của nữ nhân.
Rất nhanh đôi chân ngọc ngà của Ân quý phi đã trở nên căng cứng, toàn thân run rẩy không ngừng. Cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ.
Lưu Phong khẽ đè lên người nàng, tách hai chân nàng ra…
“Phong nhi, ta…” Ân quý phi một trận rung động, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lưu Phong, vừa ngượng ngùng, vừa kích động.
“Cô cô, bắt đầu.” Lưu Phong khẽ đưa tay, cởi bỏ quần áo nàng ra.
Ân quý phi thở gấp, lớn mật hôn Lưu Phong, trong tim một trận rung động.
Lưu Phong vốn vẫn có chút băn khoăn nhưng khi hắn cởi bỏ quần áo nàng ra, hai đùi trắng muốt, trơn láng khiến cho hô hấp hắn cũng trở nên ngưng trọng.
“Cô cô, thân thể người đẹp quá.” Lưu Phong khẽ cảm thán, mặc dù đã vài lần mập mờ với Ân quý phi nhưng hắn không có cơ hội quan sát kỹ như hôm nay.
Ân quý phi nghe Lưu Phong khen ngợi, vui vẻ ra mặt, trên mặt đỏ hồng, thẹn thùng như tiểu cô nương mới lớn, chu miệng ra, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Lưu Phong nhẹ nhàng kéo tuột đi nội khố tam giác của nàng ra. Tam giác thần bí và cặp mông trắng muốt nhất thời phơi bày trước mắt hắn.
Một mùi hương thơm nhẹ nhàng nhất thời truyền đến.
“Hảo hương!” Lưu Phong khẽ hít một hơi, say mê nói.
Ân quý phi thấy phản ứng của Lưu Phong như vậy, động tâm, chút nữa quên đi tính mạng mình vẫn còn nguy hiểm.
“Phong nhi, ta kỳ thật rất thích ngươi.” Ân quý phi lớn mật biểu lộ tình cảm, tình dục kích thích đã khiến cho nàng quên đi thân phận của mình.
Lưu Phong cẩn thận tách hai chân nàng ra, hữu thủ chậm rãi đâm vào…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lưu Phong - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:52 (GMT+7) |