Trong mắt quan viên triều đình thì Chu Tam là một nhân vật cũng bình thường mà thôi. Ai cũng biết hắn là con trai thứ ba của Yến vương, bất quá Yến vương đối với người con trai thứ ba này không hề ưa thích. Nhưng hôm nay hắn đại biểu cho Yến vương đến đây chúc thọ, thực cũng không thể coi thường được. Trong lúc nhất thời không ít người nhân cơi hội này tiến tới nịnh nọt Chu Tam một chút.
Chu Tam hôm nay biểu hiện cũng không tầm thường. Đối đáp với những người a dua nịnh nọt rất bình thản, toát ra ngạo khí hơn ngươi, còn có một chút phong độ nữa. Bất quá thì nhìn kỹ cũng chỉ là tiểu nhân đắc chí mà thôi.
Rất nhanh chóng Chu Tam tách ra khỏi đám người đó, đi nhanh đến trước mặt Lưu Phong, cười nói: “Thật là trùng hợp, chúng ta lại chạm mặt tại chỗ này. ”
Lưu Phong trên mặt nở một nụ cười, nhiệt tình nói: “Chỉ là nhờ phúc khí của Tĩnh vương gia mà thôi. ”
Hai người, ta một lời, ngươi một ngữ, trao đổi qua lại. Ai mà không hiểu rõ nội tình thì dám chắc nghĩ hai người này nhất định là bạn tri kỷ lâu năm của nhau.
“Lưu huynh, đến đây nói chuyện đi. ”
Khách khí nửa ngày, Chu Tam rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh nữa, tức giận gọi Lưu Phong đi ra một góc, thấp giọng nói: “Lưu huynh, người ngay không nói lời ám muội. Nêu cả hai ta đều thích Vương Đông Đông thì chi bằng chúng ta công khai cạnh tranh có được không? ” Tam đầu heo quyết định cùng Lưu Phong nói chuyện thẳng thắn. Thật sự hắn rất thích Vương Đông Đông. Hắn tự tin vào chiêu bài tình thánh của mình, tuyệt không thể thất bại bởi Lưu Phong. Mấy ngày trước từ kinh đô đã truyền đến tin tức vì chuyện hắn và Lưu Phong mà đã xảy ra chuyện cá cược xem ai là người dành được Vương Đông Đông. Ai đặt vào Lưu Phong thì tỉ lệ là đặt một ăn mười. Ai đặt Chu Tam thì một ăn ba. Trước mắt thì đa số người đều mua Chu Tam thắng. Tam đầu heo cũng hiểu được mình đối với sự kỳ vọng của số đông không thể để bị mất tín nhiệm được. Lần này nhất định quang minh chính đại cùng Lưu Phong tranh giành Vương Đông Đông mới được.
Lưu Phong thì lại không cho lời Chu Tam nói là đúng. Làm gì có chuyện cả hai người đếu thích Vương Đông Đông. Quả thực là hệ thống tình báo của Chu Tam không điều tra rõ ràng. Hắn không hề thích Vương Đông Đông mà ngược lại nàng mới chính là người chủ động câu dẫn.
Nói là thế nhưng Lưu Phong cũng không muốn kích thích Tam đầu heo quá mức. Hôm nay là đại thọ của Tĩnh vương, cẩn thận vẫn là hơn hết. Vạn nhất có xảy ra chuyện gì tất sẽ xuất hiện phiền toái lớn.
“Chu Tam công tử, nếu nói như vậy, thì tiểu đệ cung kính không bằng tuân lệnh. ”
Tiệc chúc thọ bây giờ mới bắt đầu. Mỗi vị tân khách đều được một nữ tử thanh xuân, đến chuốc rượu. Tửu vào làm cho các đại nhân vật bắt đầu lộ nguyên hình hài của mình ra.
Đương nhiên là lão thọ tinh Tĩnh vương gia thì ngoại lệ. Danh hiệu Đức vương mà lão có được không thể tùy tiện để cho hoen ố.
Lưu Phong và Chu Tam thì lại không ngoại lệ. Theo quy củ của giai cấp thượng tầng trong Hoa Hạ đế quốc thì tửu yến nhất định phải có mỹ nữ đi kèm.
Bất quá thú vị một điều là bên cạnh Lưu Phong cũng có một mỹ phụ tự xưng là Bá tước, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi. Từ khi thấy hắn liền không hề rời mắt khỏi Lưu Phong. Đợi khi yến tiệc vừa bắt dầu bèn tiến lên đuổi lấy mỹ nữ hầu rượu cho Lưu Phong, tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vị Kim Vận phu nhân này thực ra rất ít người không biết nàng. Người này gọi là Kim Vận phu nhân, khi chồng nàng còn sống đã làm tới Chánh quân bộ của đế quốc, nhất phẩm Phi Hổ đại tướng quân. Đối với đế quốc có công lao rất lớn. Sau khi chồng nàng chết trên sa trường thì Hoa Hạ đại đế căn cứ vào công lao mà phong cho vợ là Đặc khâm tứ kỳ tam đẳng Bá tước. Kim Vận phu nhân dựa vào ân sủng của Hoa Hạ đại đế, hơn nữa thủ đoạn cũng rất lợi hại. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tích lũy được vô số tài lộc.
Chỉ là nữ nhân này, cô đơn đã nhiều năm, thiếu sự thương yêu của nam nhân nên gần đây trở nên có chút phóng đãng. Tại kinh đô có quan hệ không trong sáng với một số tuấn kiệt trẻ tuổi.
Đương nhiên là mỹ nhân như vậy, lại có gia thế cường hãn thì tại kinh đô cũng có rất nhiều người them thuồng. Thế nhưng nữ nhân này lại có yêu cầu rất cao, rất ít người có thể lọt vào mắt xanh của nàng.
Cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn Lưu Phong. Kim Vận phu nhân cười nói: “Đã sớm nghe đến đại danh của công tử, vẫn vô duyên chưa gặp. Hôm nay nhìn thấy mới biết truyền thuyết thực không sai. Công tử quả nhiên là phong lưu tuấn tú đệ nhất thiên hạ. ”
Lưu Phong khẽ dùng ánh mắt đánh giá sơ Kim Vận phu nhân, lạnh nhạt nói: “Phu nhân đã quá khen. ”
Kim Vận phu nhân yêu mị cười, khẽ chà xát thân thể mềm mại của mình vào người Lưu Phong, sử dụng một vài kỹ xảo, vặn vẹo, nũng nịu nói: “Ta nói đều là lời thực lòng. Cả Hoa Hạ đế quốc mà tìm người phong lưu anh tuấn như công tử, e không có người thứ hai. ”
Lưu Phong hơi kinh hãi. Lão bà này dường như có ý câu dẫn mình.
Bất quá đối mặt với nữ nhân này, nam nhân thực sự rất khó cự tuyệt.
Kim Vận phu nhân tinh thông công phu trên giường, câu dẫn nam nhân thập phần lợi hại. Lợi dụng đủ mọi thứ vũ khí sẵn có như ngôn ngữ, thanh âm chứa đầy dục cảm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đánh thẳng lên đại não của nam nhân đối diện.
Lưu Phong hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Hắn cảm thấy Kim Vận phu nhân bên cạnh cứ như một khối lửa nóng bỏng, đốt cháy lấy sự khát khao trong lòng hắn vậy.
Kim Vận phu nhân rất nhanh chóng cảm giác được côn bổng của Lưu Phong dựng lên, khẽ đâm vào cạnh thân nàng, không khỏi nhịn được ngâm lên một tiếng.
Lưu Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ đến Kim Vận phu nhân lại có thể hấp dẫn hắn như vậy.
Nàng không hề tu luyện mị thuật như Thánh sứ của Ma giáo mà hoàn toàn chỉ dựa vào mị lực của trời sanh.
Kim Vận phu nhân khuôn mặt đỏ hồng, thổ khí như lan, chồm lên nói với hắn: “Công tử, người và ta trong tâm đều đang rối loạn. ”
Lưu Phong khinh bạc, khẽ bóp một cái vào mông nàng, cười hắc hắc, nhỏ giọng nói: “Đều là do phu nhân ban cho. ”
Kim Vận phu nhân bị Lưu Phong kích thích như vậy, đôi mắt to nhất thời bắn ra xuân ý dày đặc, thân thể khẽ dán vào người hắn, ma sát vài cái, nói: “Công tử, yến hội sau khi kết thúc có thể đến phủ của ta một lát không? ”
Lưu Phong nắm lấy bờ mông mềm mại đàn hồi của nàng, bóp bóp vài cái nói: “Thật mong muốn còn không được. ”
Chu Tam lúc này nhìn thấy Lưu Phong và Kim Vận phu nhân thân mật với nhau trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác ghen ghét. Không ngừng mắng Lưu Phong là đồ mặt trắng.
Đột nhiên một nhân ảnh quen thuộc xuất hiện tại đại sảnh. Chu Tam trong lòng đắc ý. Lưu Phong ơi là Lưu Phong. Ngươi thật là có diễm phúc không nhỏ. Vương Đông Đông nhìn thấy cảnh này thì ngươi sẽ xử trí như thế nào?
Vương Đông Đông đi vào đại sảnh, liếc mắt một cái đã thấy Lưu Phong và Kim Vận phu nhân, hơn nữa tay của hắn còn đang đặt lên cặp mông cực đại của nàng. Sắc mặt nhất thời đại biến.
Kim Vận phu nhân dường như cảm giác được có người đang quan sát, yêu mị liếc nhìn Lưu Phong một cái nói: “Công tử, Vương Đông Đông cô nương là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao? ”
Lưu Phong mỉm cười không nói, hữu thủ vẫn như trước đặt trên bờ mông của nàng như trước. Mông của thiếu phụ này vừa lớn, lại vừa thuần thục, quả nhiên là co giãn rất mạnh.
“Công tử, ngươi còn chưa trả lời ta. ”
Dừng một chút, Kim Vận phu nhân lại hỏi: “Công tử, ngươi nói xem ta đẹp hay là tiểu nha đầu kia đẹp? ” Nói xong cặp mắt dụ hoặc, tản mát ra xuân ý, tràn ngập sự chờ mong nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Lưu Phong trong lòng nhộn nhạo, giảo hoạt cười nói: “Ha ha, người nói gì vậy? ” Nói xong tặc nhãn nóng bỏng rọi khắp người Kim Vận phu nhân.
“Ta nghĩ, ta… đêm nay ta sẽ chờ ngươi. ” Nói xong Kim Vận phu nhân chuyển động thân thể mềm mại dụ hoặc của mình rời khỏi.
Thấy Kim Vận phu nhân bỏ đi, Vương Bảo Nhi vội vàng đi tới: “Đại ca, đệ đối với người thực sự bội phục. Ngay cả nữ nhân khó tính nhất Hoa Hạ đế quốc cũng bị đại ca chinh phục. Tiếp tục cố gắng. Chỉ cần nắm được nữ nhân này thì sau này Thiên Thượng Nhân Gian của chúng ta tiến đến kinh đô sẽ tránh được rất nhiều phiền toái. ”
Lưu Phong kinh hãi hỏi: “Người đàn bà này có năng lực lớn như vậy sao? ”
Vương Bảo Nhi gật đầu nói: “Kim Vận phu nhân thật sự có bản lãnh, sau này đại ca sẽ biết. ”
Lưu Phong âm thầm gật đầu. Vương Bảo Nhi nói thật không sai. Sau này sẽ biết.
Ban ngày tửu yến chấm dứt. Ban đêm tiếp tục tổ chức chúc mừng. Bất quá người tham gia đã không còn nhiều nữa. Ngoại trừ một số vương công quý tộc ra chỉ có một số quan viên cao cấp được ở lại.
Tĩnh vương gia hồng quang đầy mặt, cùng tân khách tửu đàm, hào khí so với năm xưa trong quân đội không hề giảm sút chút nào.
Cao trào hơn hết là khi Vương Đông Đông tự tay mình diễn tấu một khúc nhạc tràn đầy khí thế hào hùng.
Một khúc nhạc này vang lên, cả tân khách trong đại sảnh đều vỗ tay khen hay. Tĩnh vương gia khẽ vuốt râu cười nói: “Hảo, có thể độc tấu tướng quân công… ”
Trong đám tân khách không ít người tài cao học rộng, nghe được tiểu khúc này quả thật là rất hào hùng, toát ra khí thế uy phong lẫm liệt của binh sĩ trên sa trường.
Lúc này Ân Nguyên Đạo đi tới nhìn Lưu Phong thấp giọng nói: “Phong nhi, Tố Tố nói thi từ của ngươi rất cao, sao không nhân cơ hội này hiến lên Vương gia một chút. ”
Lưu Phong âm thầm cười khổ, cái gì mà cao chứ. Chỉ là ăn cắp của tiền nhân mà thôi.
Bất quá tại thời đại này cũng không ai biết hắn đạo văn cả.
Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Lưu Phong nghĩ đến một bài văn trong chiến tranh dùng như quân lệnh. Bất quá tác giả chân chính của bài văn này thì ngay cả trong lịch sử Trung Quốc cũng không ai biết rõ.
“Nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. ”
Lưu Phong mỉm cười với mọi người trước mặt, sau đó quay sang hành lễ với Tĩnh vương gia, nói: “Vương gia hôm nay là ngày trọng đại của mình. Tiểu tử xin dâng lên người một bài hịch vậy. ”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lưu Phong - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:52 (GMT+7) |