Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, quần áo quanh thân Lục Thiếu Hổ đã bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô, sau đó mỉm cười, tùy ý để thân hình nhảy vào trong dung nham lam sắc, trong nháy mắt hóa thành tro tàn.
– Tổ chim bị phá trứng có an toàn, người phạm Linh Vũ thế giới ta, giết không tha!
Ở trong Cổ Vực, từng thân ảnh lão giả phóng lên trời, một cỗ khí tức bắt đầu khởi động, huyết lệ bắt đầu khởi động, khóe môi ứa máu, thấy chết không sờn, thân ảnh nhảy vào trong hỏa viêm lam sắc ngập trời.
– Người phạm Linh Vũ thế giới ta, giết không tha, chúng ta thế cùng tồn vong với Linh Vũ thế giới.
Trong trung ương Linh Vũ đại lục, từng đạo thân ảnh đạp vào giữa không trung lao tới Cổ Vực, thân ảnh phô thiên cái địa như châu chấu kéo qua, từng ánh mắt đỏ thẫm như máu, hóa thành sát phạt chi khí ngập trời.
– Chúng ta cùng tồn vong với Ngũ Hành Đại Đế, người phạm Linh Vũ thế giới ta, giết không tha!
Trong Đông Hải, thân ảnh như che khuất bầu trời phóng lên trời, lao vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời.
– Linh Hoàng Nhai cùng tồn vong với Ngũ Hành Đại Đế, người phạm Linh Vũ thế giới ta, giết không tha!
– Tổ Yêu Lâm cùng tồn vong với Ngũ Hành Đại Đế, người phạm Linh Vũ thế giới ta, giết không tha!
Trong Linh Hoàng Nhai, Tổ Yêu Lâm, thân ảnh khổng lồ phô thiên cái địa xẹt qua trời cao, đất rung núi chuyển, từng đạo thân ảnh không màng bản thân, thấy chết không sờn vọt vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời.
“Ô ô…”
“Xì xào…”
Bi tráng chấn động Thiên Địa, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai tiếng gầm gừ không ngừng, hàng tỉ sinh linh trong Đông Hải, Linh Vũ đại lục, Cổ Vực lòng như bị xé nát ra.
Giờ khắc này, toàn bộ Linh Vũ thế giới vô số âm thanh hùng tráng thét lên, trầm hùng bi tráng, khiến cho gió thét mưa gào, bầu trời thất sắc, hàng tỉ sinh linh thấy chết không sờn, khiến sông núi chấn huyễn, âm thanh đảo giang sông, thế sụp đổ lôi điện!
“Ầm ầm!”
Thân ảnh phô thiên cái địa không chút do dự nhảy vào trong hải dương lam sắc, vì Linh Vũ thế giới cống hiến ra một phần sức lực của mình, ở trước mặt hạo kiếp tất cả sinh linh đều không chùn bước, bi ca dịch thủy, vui buồn lẫn lộn, khiến Thiên Địa phải động dung, trên chín tầng trời cũng vang vọng sấm sét, phảng phất như Thiên Đạo cũng đang gào thét, đại địa nổi lên lũ lụt, đều rung rung không ngớt!
Giờ khắc này, trong đất rung núi chuyển, trong một không gian như Hỗn Độn đột nhiên run rẩy, một cỗ kim sắc quang mang lập tức từ trong không gian hỗn độn phóng ra ngoài, một cỗ hơi thở đang thức tỉnh, sau khi thức tỉnh lại càng ngày càng mạnh, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, bắt đầu muốn ngạo thế lao ra.
“Rầm rầm!”
Sinh linh trong Linh Vũ thế giới không ngừng nhảy vào trong lam sắc hải dương, khiến lam sắc hải dương vốn đang bị đè ép cũng bắt đầu dần dần ngăn lại thế bại lui.
“Rống rống!”
Hư ảnh Hỗn Độn dị thú thấy một màn kinh người này, trong mắt chớp động hung mang, trong khinh thường lại lộ ra vẻ khiếp sợ, hai móng không khỏi càng thêm dùng sức hung hăng xé rách đầu song đầu hỏa long kia. Trong lòng Thần Linh Thánh Vương đã mơ hồ có cảm giác sợ hãi, hắn không hề trêu tức nữa, hắn muốn lập tức khiến linh hồn phân thân của tiểu tử này phải thần hồn câu diệt.
“Ngao ngao!”
Song đầu Hỏa Long lam sắc gào thét giãy giụa, nhưng dưới sự bao phủ của năng lượng mặc sắc ngập trời lại thủy chung không cách nào giãy giụa, khe hở trên người càng ngày càng rộng, linh hồn bổn nguyên liên tục nứt vỡ, lập tức sẽ bị phá hủy.
– Tiểu tử, ngươi chưa từng thất bại, lúc này cũng sẽ không thất bại, vì toàn bộ Linh Vũ thế giới, ngươi phải chịu đựng, ngươi phải tuyệt địa phản kích.
Trong đầu Lục Thiếu Du bỗng dưng truyền đến âm thanh quen thuộc, một đạo thân ảnh áo đen hư ảo xuất hiện ở trong linh hồn bổn nguyên của Lục Thiếu Du.
– Đông lão, tuyệt địa phản kích, ta làm không được, Thần Linh Thánh Vương quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, ta đã tận lực, nhưng vẫn không bảo hộ được Linh Vũ thế giới, ta không bảo hộ được a!
Linh hồn bổn nguyên Lục Thiếu Du đang gào thét, đang giãy giụa, vô số sinh linh của Linh Vũ thế giới nhảy vào trong biển lửa, Lục Thiếu Du bi thống kêu rên, đáy lòng như muốn ứa máu.
Thân ảnh hư ảo của Đông Vô Mệnh tiếp tục nói:
– Tiểu tử, ngươi có thể làm được, ngươi nhất định làm được, ngươi bây giờ có lẽ còn kém một bước cuối cùng đúng không. Ngươi tuy rằng là ngươi, nhưng ngươi bây giờ cũng là Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm muốn đột phá đến Hư Vô phải làm thế nào, ta không cách nào giúp ngươi được, bất quá chấp niệm này của ta trong mấy ngàn năm này cũng đã có chút lĩnh ngộ. Có lẽ vì ta là chấp niệm, cho nên mới có thể cảm nhận được sự ảo diệu của Thiên Địa này một cách rõ ràng hơn. Hư Vô chi cảnh, là Hư Vô tất cả chân tướng, cùng Thiên Địa Hư Vô hợp làm một thể, Hư Vô chi cảnh, là Hư Vô chân chính, là hóa thân Hư Vô, lo lắng không phải Hư Vô chân chánh.
– Ta là ta, nhưng ta cũng là Thái Cổ U Minh Viêm, Hư Vô, là Hư Vô tất cả chân tướng, cùng Thiên Địa Hư Vô hợp làm một thể…
Giờ khắc này, Lục Thiếu Du như là có chút hiểu được, linh hồn bổn nguyên cũng lập tức bỗng nhiên như mất đi tri giác, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, Hỏa Viêm kinh khủng âm hàn kia cũng bắt đầu từ từ yếu bớt.
“Rống rống!”
Hỗn Độn dị thú gào thét, hai móng thừa cơ dùng sức xé mạnh, song đầu hỏa long lam sắc lập tức hóa thành mảnh vỡ, sau đó hóa thành một mảnh dung nham lam sắc óng ánh rơi vào trong hải dương hỏa viêm chung quanh.
“Phần phật!”
Một mảnh Hỏa Viêm lam sắc khổng lồ bắt đầu yên lặng, từng đợt sóng hỏa viêm lam sắc hạ xuống, như đại dương mênh mông đang nổi lên biển gầm lại bỗng nhiên trở nên gió êm sóng lặng, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn trong chốc lát cũng hoàn toàn khôi phục lại như thường.
Trong Linh Vũ thế giới, hàng tỉ sinh linh ngửa đầu nhìn qua biển lửa ngập trời thời khắc yên lặng, nguyên một đám thân hình lảo đảo run rẩy. Đó chính là hy vọng của cả Linh Vũ thế giới, nhưng bây giờ, hy vọng của toàn bộ Linh Vũ thế giới cũng đã triệt để vẫn lạc.
– Vẫn lạc, linh hồn phân thân của Ngũ Hành Đại Đế cũng vẫn lạc.
– Vẫn lạc, Ngũ Hành Đại Đế vẫn lạc rồi.
Nước mắt hòa lẫn huyết lệ, trên trời cao, thiên lôi vang vọng phảng phất như kêu rên, đại địa đang run rẩy, phảng phất như tỏ rõ sự bi thống của mình.
“Rầm rầm rầm!”
Trên trời xanh, một mảnh hào quang thần thánh bao phủ Cửu Thiên, âm thanh năng lượng âm bạo ầm ầm không ngừng vang vọng, phảng phất như cả vũ trụ cũng nổ nát, tất cả động tĩnh như thiên băng địa liệt trong này căn bản không thể dò xét được gì cả, trong lúc mơ hồ có tiếng hét lớn truyền ra:
– Đế Phách Thiên, ngươi không cứu được tiểu tử kia đâu, bản thân ngươi khó bảo toàn, khặc khặ – x – xxxxx…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 47 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:44 (GMT+7) |