– Quan hệ sao, thật sự rất lớn đấy.
Lục Thiếu Du cười hắc hắc, nói:
– Đợi ta sau khi ta động thủ xong lại nói với ngươi.
Theo lời Lục Thiếu Du vừa dứt, hắn lập tức quay đầu nói với Thái Hoa Đạo đang lộ ra mỉm cười:
– Thái trưởng lão, chuẩn bị bắt đầu đi, giải quyết sớm một chút, ta cũng có thể nhanh chóng tìm hiểu Bí Cảnh kia rồi.
Thái Hoa Đạo nghe vậy gật đầu, lập tức nhìn về phía Minh Dương Hồng Tôn đang nghi hoặc bên người Lục Tâm Đồng, nói:
– Minh Dương, có thể bắt đầu chưa?
Minh Dương Hồng Tôn nghe vậy, ánh mắt khẽ lướt qua Thái Hoa Đạo, lập tức ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn về phía Dư Truyền ở cách đó không xa.
Ánh mắt Dư Truyền kín đáo xẹt qua trên người Lục Thiếu Du liền âm thầm gật đầu đối với Minh Dương Hồng Tôn.
– Thái Hoa Đạo, bắt đầu đi.
Minh Dương Hồng Tôn lúc này mới gật đầu với Thái Hoa Đạo.
Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng lập tức thức thời đều thối lui ra bên ngoài quảng trường.
Lục Tâm Đồng nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt dễ thương âm thầm nghi hoặc, ánh mắt ý bảo xuống, cũng theo không ít cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc lui ra.
Ngắn ngủn một hồi thời gian, trên quảng trường rộng lớn cũng chỉ còn lại hai người Lục Thiếu Du và Dư gia Dư Truyền kia.
Ánh mắt mọi người chung quanh đều rơi vào trên thân hai người Lục Thiếu Du và Dư Truyền, sợ rằng tất cả mọi người đều rất muốn biết, Tây Phương Cầu Bại với tu vị Tuyên Cổ cảnh trung giai chống lại Dư Truyền Tứ nguyên Hóa Hồng đỉnh phong có phải đầu óc đã hỏng rồi không.
– Xem tên gia hỏa lòe bịp mọi người này chết thế nào.
Không ít thanh niên càng thêm có chút hả hê, “Tây Phương Cầu Bại” này trở thành vị hôn phu của Thái Thanh đã khiến trong lòng mọi người cực kỳ khó chịu rồi, nhưng sau khi thấy tên “Tây Phương Cầu Bại” này tựa hồ còn có quan hệ rất sâu với Lục Tâm Đồng thì lại càng khiến mọi người rất không vừa mắt.
Trong sân rộng, Dư Truyền nhìn vào Lục Thiếu Du. Thân hình mập mạp mặt dù không bình thường, bất quá khí tức trên thân lại là Tứ nguyên Hóa Hồng đỉnh phong hàng thật giá thật.
Nhìn đến trên người Lục Thiếu Du, cảm giác khí tức tu vị Tuyên Cổ cảnh trung giai chấn động, khuôn mặt Dư Truyền có chút không quá dễ nhìn, trầm giọng nói:
– Chẳng lẽ Thái gia thật sự không có người nào sao?
Âm thanh nhàn nhạt mang theo một chút châm chọc, một Tuyên Cổ cảnh trung giai giao thủ với hắn, cái này chẳng khác nào đang trêu chọc hắn cả.
Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, linh khí đoản côn màu trắng trên tay trái liền chuyển qua tay phải, sau đó nhẹ chà lên mặt đất quảng trường, nhìn Dư Truyền nói:
– Sao hả, xem thường ta sao?
Nghe vậy, Dư Truyền nhìn Lục Thiếu Du, trầm giọng nói:
– Tiểu tử, đừng không biết trời cao đất rộng, ta cũng không muốn bị người nói ỷ mạnh hiếp yếu đâu.
Lục Thiếu Du cười cười với Dư Truyền, vết sẹo trên mặt khẽ nhúc nhích, nói:
– Không có sao, chờ ngươi có thể thắng ta rồi nói sau, chỉ với chút thực lực kia của ngươi, ta còn sợ người khác nói ta lấy mạnh hiếp yếu đấy, bằng không như vậy đi, ngươi đầu hàng nhận thua thì ta cũng không cần giao thủ với ngươi, tránh cho đến lúc đó có người nói ta lấy mạnh hiếp yếu cũng không tốt lắm.
– Không biết trời cao đất rộng.
Theo Lục Thiếu Du vừa dứt lời lại lần nữa đón nhận không ít ánh mắt cười nhạo từ bốn phía.
– Tiểu tử, quá cuồng ngạo cũng không hay, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi chưa nói cho ngươi biết ngươi thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao?
Dư Truyền nói, vừa dứt lời, sắc mặt hắn cũng triệt để âm trầm xuống, thân là cường giả Cổ Tộc, từ trước đến nay hắn luôn tràn đầy ngạo khí và cảm giác về sự ưu việt, chưa từng bị người không để vào mắt như vậy, bởi vậy đối với tên “Tây Phương Cầu Bại” này hắn cũng đã nổi lên vài phần lãnh ý.
– Trường bối của ta tất nhiên đã dạy ta thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất quá thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân kia không phải ngươi. Về phần trưởng bối Dư gia ngươi có dạy ngươi thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân không thì ta không biết, bất quá hôm nay ta lại có thể dạy ngươi một lần.
Lục Thiếu Du nhìn Dư Truyền, ánh mắt vẫn lộ vẻ cười nhàn nhạt.
Mặt Dư Truyền trở nên âm trầm, dần dần nổi lên lãnh ý với Lục Thiếu Du, âm trầm nói:
– Tiểu tử, xem ra ta cũng phải thay trưởng bối của ngươi hảo hảo dạy bảo ngươi một chút rồi.
Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên một đường cong vui vẻ, nói:
– Chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia.
– Tiểu tử cuồng vọng, ngươi lập tức sẽ biết hậu quả!
Dư Truyền cũng không nhịn được nữa, năm lần bảy lượt bị đối phương khinh thường, trêu đùa như thế, khiến thân phận trưởng lão Dư gia của hắn không còn lại gì, chỉ có hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt này một phen mới có thể giải quyết vấn đề thôi.
“Phần phật…”
Ngay khi lời Dư Truyền vừa dứt, trong nội tâm nổi lên hàn ý, không gian quanh thân cũng nhanh chóng trở nên vặn vẹo, một cỗ khí tức nóng bỏng bắt đầu khởi động, mang theo một cỗ năng lượng chấn động đáng sợ nóng bỏng lập tức tràn ngập khắp quảng trường.
Khí tức hỏa thuộc tính nóng bỏng bắt đầu khởi động cuồn cuộn, hỏa thuộc tính áo nghĩa bao phủ xuống, không gian toàn bộ quảng trường thoáng chộc liền nên vô cùng nóng bỏng, giống như khiến cho người lập tức chìm sâu trong lò lửa nóng bỏng vậy, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa liền tuôn trào về phía Lục Thiếu Du.
“Oanh!”
Khí tức mãnh liệt khiến toàn bộ quảng trường đều ầm ầm run lên, ngay sau đó bàn chân Dư Truyền đạp mạnh lên mặt đất một cái, thân hình mập mạp không ngờ lại cực kỳ nhanh nhẹn, thân hình như mũi tên bạo lướt tới chỗ Lục Thiếu Du.
Đối mặt Dư Truyền đột nhiên ra tay, không ít thanh niên mắt lộ ra vẻ cười lạnh chờ xem kịch vui, mắt Minh Dương Hồng Tôn cũng lộ vẻ cười lạnh.
Mà bọn người Thái Hoa Đạo và Phi Thiên lão yêu cũng hơi hơi lộ ra vui vẻ quỷ dị, không hề có chút lo lắng nào cả.
Ngược lại Lục Tâm Đồng tuy rằng cùng cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc thối lui đến dọc quảng trường, nhưng đôi mắt đẹp lại vẫn một mực nghi hoặc nhìn vào trên người “Tây Phương Cầu Bại”, đôi mắt dễ thương chấn động, tựa hồ càng thêm nghi hoặc.
– Tiểu tử, cho ngươi biết trời cao đất rộng!
Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, theo thân hình Dư Truyền đập ra, một giây sau thân hình mập mạp kia đã như thuấn di xuất hiện ở trước người Lục Thiếu Du không xa, quát lạnh một tiếng, đánh một quyền tới Lục Thiếu Du.
“Rầm rầm rầm!”
Trong quyền ấn mơ hồ có hỏa diễm thực chất chấn động, âm thanh năng lượng âm bạo đáng sợ nương lấy hỏa diễm nóng bỏng bắn ra, không ngừng vang vọng trước quyền ấn, không gian trước quyền ấn bị đánh nát không còn gì.
Tu vị Tứ nguyên Hóa Hồng đỉnh phong, thực lực khủng bố!
“Oanh!”
Dư Truyền đánh ra một quyền này, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, trong phần đông ánh mắt hãi hùng khiếp vía đánh lên trên người Lục Thiếu Du.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 44 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:48 (GMT+7) |