Ở trên một ngọn núi phía xa, trưởng lão Lôi Quang vô cùng cảm thán, khuôn mặt già nua của lão cũng cực kỳ chấn động.
– Chẳng lẽ chúng ta đã già rồi sao? Thật không ngờ Lục Kinh Vân này lại cường hãn như vậy.
Trưởng lão Mộc Nguyên cũng không khác gì, khóe miệng tự giễu nhếch lên.
Ánh mắt của trưởng lão Đường Ám khẽ chuyển, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
– Hai cha con Lục gia đều là thế hệ nghịch thiên.
Mặc Ngã Hành nhếch miệng, nhìn về phía chiến đài phía xa, thở dài nói:
– Chân lý Niết Bàn, Lục gia chắn chắn sẽ quật khởi, lời đòn này quả nhiên không sai.
– Chắc lẽ các ngươi không cảm giác được, tiểu tử Lục Kinh Vân kia vẫn không sử dụng toàn bộ thực lực, từ đầu tới giờ hắn vẫn luôn thăm dò Phong Phách Nam.
Trưởng lão đồng sự Hỏa Khánh cũng đang nhìn về phía đó, ánh mặt vô cùng rung đồng cùng bất đắc dĩ.
Oanh!
Tiếng nổ tung lại lần nữa vang lên, hai thân ảnh cũng vô cùng ăn ý va chạm vào nhau.
Hô…
Phong Phách Nam thở ra một ngụm trọc khí giống như sưng mù bay lên, hai mắt thâm thúy âm u của hắn lóe lên tinh quang, da thịt cổ đồng trên thân hình cao lớn như có ánh hòa quang phát ra.
Cả người Phong Phách Nam đứng đó, giống như một bức tượng điêu khắc không hề che dấu vẻ cuồng dã, nhìn Lục Kinh Vân trước mặt nói:
– Không nghĩ tới thực lực của ngươi đã đạt tới tình trạng này, nhưng cũng chỉ như cha ngươi năm đó mà thôi!
– Ta nghe nói lúc trước cha ta chỉ dùng ba chiêu để đối phó với các hạ, mà vừa rồi ta phải sử dụng hết chín mươi chín chiêu.
Lục Kinh Vân mỉm cười, chân đạp trên không khí lơ lửng giữa không trung, cả người hắn cao lớn như một cây trường thương. Khí tức của hắn đã thu liễm lại, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng khí thế cuồn cuộn, sừng sững lại như một ngọn núi lớn không thể rung chuyển được. Khí thế của hắn không hề thua kém Phong Phách Nam.
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Phong Phách Nam nhảy lên:
– Đó là do ngươi không sử dụng toàn lực.
Lục Kinh Vân vẫn cười, khóe miệng lộ ra một đường cong nói:
– Các hạ cũng vậy, ta nghe nói các hạ có Hoang Cổ Thiên Phong Trụ, hôm ta rất muốn muốn được lãnh giáo.
– Xem ra nếu như ta không dùng Hoang Cổ Thiên Phong Trụ, thì ngươi cũng sẽ không có ý định dùng toàn lực…
Ngay khi Phong Phách Nam nói xong, thì ánh mắt Lục Kinh Vân liền lộ ra tinh mang. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn như bão táp từ trong người bộc phát ra, than hình cao lớn lộ ra một chỗ chi khí hùng hồn.
Phong Phách Nam ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Kinh Vân nhếch miệng cười nói:
– Tiểu tử, ngươi muốn giống như cha ngươi, đánh bại được Hoang Cổ Thiên Phong Trụ, điều này cũng không phải một chuyện dễ dàng đâu.
Khi hắn nói xong câu này, khí tức trên người Phong Phách Nam cũng bạo phát đến cực hạn.
Tất cả mọi người trong chu vi có thể quan sát được đều cảm thấy, dưới sự ảnh hưởng của Phong Phách Nam, không gian toàn bộ đài chiến đầu đều bị ngưng kết lại.
Sau khi đột phá Hóa Hồng, thực lực của Phong Phách Nam đã cường hãn hơn trước không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là Phong Phách Nam bị Lục Kinh Vân ép buộc phải dùng toàn lực để chiến đấu.
– Gần đây, những chuyện dễ dàng ta đều không cảm thấy hứng thú. Cho tới bây giờ, trừ chuyện có vượt qua được cha ta hay không, thì không có chuyện gì ta làm không được.
Lục Kinh Vân nhìn Phong Phách Nam, cảm giác được khí tức của hắn chấn động kinh khủng, hai tay nắm chặt lại nói:
– Hiện tại, có lẽ chuyện ta đánh bại được các hạ cũng không phải khó!
Hô lạp lạp…
Lời nói kết thúc, trường bào của Lục Kình Vân cũng run lên. Hai con ngươi của hắn bỗng chuyển đỏ, phát ra bạch quang sắc bén như búa. Theo đó là một cỗ khí tức như vũ bão quét sạch lên trời cao, chấn động toàn bộ không gian.
– Khí thế thật mạnh.
Ngọn núi phía xa, bốn cặp mắt già nua cũng lộ ra cảm thán. Không ít cường giả khi cảm giác được khí thế bàng bạc sắc bén này đều phải run rẩy. Loại khí thế chấn kinh này làm cho cả người không nhịn được mà run lên.
– Ha ha, thì ra cũng có chút bản lãnh, ngươi cũng rất cuồng ngạo như cha ngươi, nhưng không biết ngươi có loại thực lực cường hãn như cha ngươi hay không.
Phong Phách Nam cười một cách cuồng dã, khí thế hùng vĩ trên người cũng ngày càng mạnh.
Oanh!
Bỗng nhiên Phong Phách đưa tay ra, lưu quang cũng bắt đầu lộ ra, trong tay hắn liền hiện ra linh khí “Hoang Cổ Thiên Phong Trụ”. Một cỗ năng lượng thuộc tính Phong mạnh mẽ quét sạch không trung, cuồng phong gào thét, làm cho năng lượng thiên địa bị bạo động dữ dội.
– Không kém Thông Linh Bảo Khí.
Lục Kinh Vân nhìn Hoang Cổ Thiên Phong Trụ trong tay Phong Phách Nam, xem ra đây là vật mạnh nhất trong Thông Linh Bảo Khí rồi.
Hiện tại trên người Lục Kinh Vân không hề có kiện Thông Linh Bảo Khí nào. Vốn là lần trước hắn dùng chiến công của cha mình đi chọn một kiện Linh Hồn Thông Linh Bảo Khí ở chỗ sư bá Hoàng Phủ Minh Long, nhưng mà hắn lại cưỡng ép mẫu thân Mộ Dung Lan Lan nhận lấy. So với an toàn của mình thì mẫu thân vẫn quan trọng hơn, còn hắn thì hắn tự có năng lực tự bảo vệ mình.
Hô lạp lạp…
Phong Phách Nam cầm Hoang Cổ Thiên Phong Trụ trong tay, toàn bộ tu vi Nhất Nguyên Hóa Hồng của hắn đều phóng thích và bao phủ bên trên trên Hoang Cổ Thiên Phong Trụ.
Nhìn thấy biến hóa này, ánh mắt Lục Kinh Vân cũng ngưng tụ lại. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ vô cùng chấn động từ bản thân hắn cũng lặng lẽ bộc phát ra. Khí thế kinh người lan tràn khắp mọi không gian, làm cho người khác cảm giác được một loại áp bách khó có thể hình dung.
– Thực lực rất mạnh, thông linh bảo khí cũng cực mạnh, đây mới là thực lực cực mạnh của ngươi, chẳng qua ta cũng không thể xuất đao!
Dứt lời, Lục Kinh Vân cũng không giữ lại khí tức, mạnh mẽ bộc phát.
Khí tức mênh mông cuồn cuộn thổi quét, lực lượng khủng bố tán phát, giống như giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng nổ nát bầu trời…
– Nhất nguyên Hóa Hồng cảnh đỉnh phong, tiểu tử này từ khi nào đã tới trình độ như thế!
Xa xa, Đường Ám, Mộc Nguyên, Lý Hậu Minh, Hỏa Khánh, Lôi Quang, Nhậm Ngã Hành, Tịnh Kiếm Hoàng, Hoàng Vân đều rung động kịch liệt, hoàn toàn trố mắt.
Ngay lúc này, trong đôi mắt sắc bén sát phạt của Lục Kinh Vân lập tức hóa thành hai luồng tinh quang đen trắng, luân phiên như ngày và đêm!
Hô lạp…
Trường bào phần phật, thủ ấn ngưng kết, trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân hiện lên một đạo chưởng ấn, đồ án âm dương hắc bạch nở rộ, mơ hồ còn có khí lãng lan tràn khuếch tán.
Oanh long long…
Trên trời cao gió giục mây vần, mơ hồ một đạo đồ án âm dương hắc bạch cực lớn hiện ra, tựa hồ đang hô ứng cùng đồ án trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân.
Ông!
Hoang Cổ Thiên Phong Trụ trong tay Phong Phách Nam truyền ra tiếng sấm nổ mạnh, khí tức như gió lốc thổi quét trên bầu trời, không gian xung quanh nổi lên sóng to gió lớn dựng thẳng trời cao.
– Hoang Cổ Thiên Phong Trụ – Kình Thiên Nhất Trụ!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 44 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:48 (GMT+7) |