Độc Cô Ngạo Vũ cảm nhận khí tức từ người Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc hỏi:
– Một năm nay dường như ngươi thu hoạch được nhiều?
Có vẻ Độc Cô Ngạo Vũ xem xét được Lục Thiếu Du thu hoạch nhiều điều.
Lục Thiếu Du gật đầu nói:
– Được chút ít.
Độc Cô Ngạo Vũ hỏi:
– Ngày mai ngươi sẽ đi sao?
Lục Thiếu Du gật đầu:
– Không biết bao giờ Cảnh Văn rờikhỏi thần điện, tiểu tế còn chút việc trong Phi Linh môn nên rời đi trước.
Lục Thiếu Du đã chờ mấy ngày, không biết khi nào Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Băng Lan mới rờikhỏithần điện, không ai nói chính xác được. Lục Thiếu Du quyết định trở về Phi Linh môn trước.
Độc Cô Ngạo Vũ nói:
– Phi Linh môn của ngươi vừa mới khởi bước nên đương nhiên nhiều việc làm. Nghe nói ở bên ngoài ngươi gây ra nhiều kẻ thù, sau khi rời khỏi Độc Cô gia tộc nhớ hết sức cẩn thận. Tin tức ngươi lĩnh ngộ thuộc tính mới thì người các đại gia tộc đều biết, khó bảo đảm sẽ không truyền ra ngoài. Nếu kẻ địch của ngươi biết e rằng sẽ không để ngươi sống yên.
Lục Thiếu Du gật đầu nói:
– Tiểu tế biết.
Hiện tại Lục Thiếu Du có nhiều kẻ thù nên phải cực kỳ cẩn thận, nhưng hắn bây giờ không phải ai cũng có thể trêu vào.
Hai người nhạc phụ và nhi tế trò chuyện một lúc lâu, Lục Thiếu Du đứng lên xin phép đi, chuẩn bị ngày mai rời khỏi Độc Cô gia tộc.
Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Tuyết Sư ở trong Thiên Trụ Giới chỉ chớp mắt đã tu luyện hai mươi năm, bốn người rời khỏi Độc Cô gia tộc. Vân Hồng Lăng tiếp tục ở Độc Cô gia tộc, nghe nói Độc Cô gia tộc hy vọng nàng tu luyện thêm một thời gian trong gia tộc.
Bên ngoài cấm chế thành Thần Hoàng, bốn người vọt ra ngoài. Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn Độc Cô gia tộc, mắt chứa ý cười, lần này đến Độc Cô gia tộc có nhiều thu hoạch.
Trong đại điện Phi Linh môn, rất nhiều cường giả Phi Linh môn đang ngồi.
Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi nói với nhóm người ngồi ghế trên:
– Khấu phó chưởng môn, Đông cung phụng, Bạch cung phụng, Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh mà chưởng môn thì chưa về, bây giờ chúng ta nên làm gì?
– Chưởng môn còn ở trong Độc Cô gia tộc, không biết khi nào mới về. Tử Vong Thâm Uyên quá quan trọng, có lẽ các đại thế lực Thiên Địa Minh đều nhận được tin tức, chúng ta không thể chậm hơn họ.
Đông Vô Mệnh trầm ngâm thật lâu, ngước lên nhìn mọi người, nói:
– Vậy đi, chúng ta cũng đi Tử Vong Thâm Uyên, mời mấy vị hộ môn tôn sử đi trước. Nếu chưởng môn trở về sẽ lập tức chạy đi ngay.
Hưng Thịnh Tôn Giả gật đầu nói:
– Vậy là tốt nhất.
Hưng Thịnh Tôn Giả lại hỏi:
– Nam lão nói sao về việc này?
Đông Vô Mệnh trả lời:
– Nam lão không nói gì, bảo chúng ta tự quyết định trước.
Trong đại điện, hai bóng người lặng lẽ tiến vào:
– Các vị đều ở đây sao? Về động tĩnh Tử Vong Thâm Uyên hãy để hai chúng ta đi cùng các người.
Mọi người giương mắt nhìn lại, mắt lộ ý cười:
– Thiên Địa Nhị Tôn!
Người đến chính là Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiên Tạ Địa. Có Thiên Địa Nhị Tôn đi cùng sẽ bảo đảm hơn nhiều.
Trên lưng yêu thú phi hành, một thân hình thô kệch hỏi lão nhân áo vàng đứng trước mặt:
– Hử trưởng lão, lần này Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh có khai nào sẽ phát hiện lớn điều gì không?
Nếu Lục Thiếu Du có mặt ở đây sẽ biết người này, là đảo chủ mới nhậm chức của đảo Khôn Dương, Dương Vũ Tôn Giả Dương Tề Thiên, cũng là ca ca ruột của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyền đã bị Lục Thiếu Du giết dưới Thiên đảo. Hai người từng gặp nhau tại Vạn Thú tông.
Người được gọi là Hử trưởng lão thân hình hơi già nua, trán hẹp mắt nhỏ, khuôn mặt nhăn nheo nhưng mắt bắn ra tia sáng. Người lão không phát ra dao động khí thế gì nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
– Đảo chủ, Tử Vong Thâm Uyên là việc lớn, lúc trước Vân Dương tông được một khối thượng cổ đại lục là lấy từ Tử Vong Thâm Uyên. Nghe đồn Vân Dương tông được nhiều ích lợi trong thượng cổ đại lục đó.
Một lão nhân đứng bên cạnh vẻ mặt mong chờ nói:
– Lần này Tử Vong Thâm Uyên lại có biến đổi, không biết sẽ có báu vật gì xuất hiện?
Con mắt hí của Hử trưởng lão lóe tia sáng:
– Tử Vong Thâm Uyên có động tĩnh, các đại sơn môn sẽ đi. Nếu thật sự xuất hiện báu vật gì e rằng sẽ lại một trận long tranh hổ đấu.
Hử trưởng lão quay đầu nói với nhóm người đứng cạnh mình:
– Trên đại lục này nghe đồn có ba mật địa bí ẩn nhất.
Hử trưởng lão chưa nói xong thì một nam nhân trung niên tu vi khí thế Vũ Vương bát trọng tò mò hỏi:
– Hử trưởng lão, không biết ba mật địa bí ẩn nhất đó là ở đâu?
Đám người xung quanh ánh mắt mong chờ nhìn Hử trưởng lão chằm chằm, bọn họ không biết rành về mật địa bí ẩn nhất.
Ngược lại Dương Vũ Tôn Giả Dương Tề Thiên quét mắt qua, nói:
– Hử trưởng lão, nếu ta không đoán sai thì nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang kiểm soát Vụ Tinh đại điện. Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc khống chế hư không bí cảnh. Cái cuối cùng là Tử Vong Thâm Uyên đúng không?
Hử trưởng lão nhìn Dương Tề Thiên, nói:
– Đảo chủ biết khá nhiều, đúng là ba mật địa này. Trong ba chỗ bí địa nghe nói hư không bí cảnh là bí ẩn nhất, Vụ Tinh đại điện cũng cực kỳ quỷ dị. Tử Vong Thâm Uyên luôn vô chủ, rất kỳ lạ. Không ai biết bên trong Tử Vong Thâm Uyên có cái gì, cũng không người nào biết Tử Vong Thâm Uyên lớn bao nhiêu.
Một phụ nhân trung niên khí thế cỡ tu vi cao trọng Vương cấpmở miệng hỏi:
– Hử trưởng lão, hay Tử Vong Thâm Uyên liên quan tới đế giả?
– Nếu liên quan tới đế giả thì tốt rồi.
Hử trưởng lão liếc phụ nhân trung niên:
– Có một số việc các ngươi chưa thể biết được, ta cũng không biết nhiều. Tóm lại có tin đồn đế giả không thể vào.
Mắt phụ nhân trung niên sáng rực:
– Đế giả không thể đi vào?
Phụ nhân trung niên ngẩng đầu hỏi Hử trưởng lão:
– Hử trưởng lão, vậy không biết đảo Khôn Dương chúng ta có đế giả tồn tại không?
Bên cạnh Hử trưởng lão có hai lão nhân luôn ngồi xếp bằng.
Lão nhân ngồi bên trái mở mắt ra nhìn phụ nhân trung niên, nói:
– Trương Đan, có một số việc ngươi không nên biết thì bớt hỏi đi, bỏ nhiều thời gian vào tu luyện thì tốt hơn.
Người này khuôn mặt già nua, ánh mắt sâu thẳm, bề ngoài khoảng sáu mươi mấy tuổi, khí thế không thua gì Hử trưởng lão.
Phụ nhân trung niên biến sắc mặt, vội hành lễ nhận sai:
– Giản trưởng lão, đệ tử biết sai.
Bề ngoài Hử trưởng lão âm trầm nặng nề nhưng thân thiện với đệ tử trong đảo hơn:
– Thôi, Trương Đan chỉ hỏi chuyện trong đảo.
Hử trưởng lão tiếp tục bảo:
– Chúng ta ưu tiên chạy đi Tử Vong Thâm Uyên trước, đi từ Bình nguyên Man Hoang thì gần hơn nhiều. Hãy cẩn thận chút, có lẽ trong Bình nguyên Man Hoang có một số yêu thú bất phàm.
Giản trưởng lão nói:
– Ta nhớ dường như chỗ gần Tử Vong Thâm Uyên có mấy chục tán tu thực lực không tệ.
Hử trưởng lão lạnh nhạt nói:
– Mấy tên háo sắc đó chỉ dám lẩn trốn, hễ ra ngoài sẽ chết không có chỗ chôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 25 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:48 (GMT+7) |