Bùm bùm bùm!
Không gian vang tiếng nổ trầm thấp. Hai lực công kích của Vân Dao chỉ chém ra khe nứt trên đoàn sáng năng lượng sát khí và tàn hồn to lớn. Đã không thấy bóng dáng Lục Thiếu Du đâu. Từng đoàn sáng sát khí và tàn hồn khủng bố che đậy không gian lại.
Lục Tâm Đồng không nóng nảy, khi Vân Dao lại định tấn công ngược lại lên tiếng ngăn cản:
– Vân Dao tộc trưởng, chúng ta lùi lại mau, ca ca của ta sẽ có cách!
Vân Dao lo lắng nói:
– Nhưng sẽ có nguy hiểm.
Chính Vân Dao nếu bị nhốt bên trong cũng khó xoay sở.
Thiên Độc Yêu Long nói:
– Chúng ta lùi lại trước nếu không cũng sẽ bị vây khốn!
Năng lượng sát khí và tàn hồn trong không gian ngày càng mạnh.
Vân Dao do dự một chút, thấy Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long đều nói vậy, năng lượng sát khí và tàn hồn xung quanh đúng là đáng sợ, đành cùng mọi người đi trước.
Trong năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc, nhiều xúc tu bao bọc người Lục Thiếu Du, kéo hắn vào chính giữa. Năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc cuồng bạo bao bọc Lục Thiếu Du, muốn xâm nhập vào não hải của hắn.
Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói:
– Tránh ra đi.
Không gian thuộc tính thổ khuếch tán quanh thân, sát khí cuồng bạo xung quanh bị đẩy lùi.
Vù vù vù!
Năng lượng sát khí và tàn hồn này bị đẩy ra nhưng càng điên cuồng tụ tập lại, liên miên bất tận bao bọc trong không gian thuộc tính thổ. Những tàn hồn này không có trí tuệ gì, chỉ biết cắn nuốt lực lượng từ bên ngoài. Giờ phút này, chúng nó cảm giác khí tức của Lục Thiếu Du thế là liên tục tụ tập lại, hắn trở thành mục tiêu công kích duy nhất.
Lực lượng không gian bốn phía, trong xác tộc Thải Vân Yêu Tước chất đống như núi, một luồng sát khí vô hình bao trùm lên. Sát khí vô hình khiến linh hồn của Lục Thiếu Du run rẩy, nhưng không bị ảnh hưởng gì.
Linh hồn và tâm thần có thể bị sát khí và tàn hồn ảnh hưởng, khiến người ta càng táo bạo hơn. Nhưng Lục Thiếu Du có Đại Hồn Anh, tiểu đao màu vàng trong đầu nên lúc này vẫn bình an.
Cảm giác rất nhiều sát khí và tàn hồn liên miên bất tận tuôn ra từ xương cốt trắng của tộc Thải Vân Yêu Tước, Lục Thiếu Du không vội vàng.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Trong không gian thuộc tính thổ, năng lượng sát khí và tàn hồn bàng bạc này không thể xâm nhập nhưng chúng nó vẫn tụ tập ngày càng nhiều hơn, trong giây lát toàn bộ không gian xương trắng bao la có thay đổi. Những xác Thải Vân Yêu Tước chất đống thành núi bắt đầu mấp máy, kéo theo sóng gợn sát khí và tàn hồn ngập trời khuếch tán.
Lục Thiếu Du nhướng mày nói:
– Âm sát khí, thú chi tàn hồn.
Những sát khí và tàn hồn khác với Đại Hồn Anh bình thường cắn nuốt hấp thu, và cả trong Huyền Thiên bí cảnh. Tàn hồn trong Huyền Thiên bí cảnh là tàn hồn của những vũ giả đã chết, sát khí là khí huyết sát.
Sát khí trong mộ địa là âm sát khí, tàn hồn cũng là thú chi tàn hồn. Nhưng cảm thấy Đại Hồn Anh hân hoan trong đầu, Lục Thiếu Du biết âm sát khí và tàn hồn cũng có thể bị hấp thu.
Cùng với những tàn hồn, âm sát khí xu ất hiện càng lúc càng mạnh, các hình thể năng lượng hư ảo dữ trợn xuất hiện. Trong không gian xung quanh rậm rạp vật ảo dữ trợn cỡ hàng vạn con. Sương mù xám xịt bao phủ không trung, đột nhiên hiện ra, trong khoảnh khắc này sát khí ngập trời.
Lục Thiếu Du mỉm cười nói:
– Nhiều vậy sao?
Nằm ngoài dự đoán của Lục Thiếu Du, không ngờ mạnh vậy. Nếu là cường giả Tôn cấp bình thường rơi vào đây chỉ có nước chờ bị xâm thực từ từ.
Vù vù vù!
Ngày càng nhiều tàn hồn sát khí ngưng tụ, không gian nháy mắt vặn vẹo kịch liệt. Trên xương trắng xung quanh, sát khí ngập trời đã đến mức độ khủng bố, càng khiến linh hồn người rung động. Dao động năng lượng cường đại tột độ, loại dao động này khiến linh hồn cực kỳ khó chịu.
– Gru gru!!!
Trong không gian vang vọng tiếng quỷ khóc thần gào, âm sát khí tăng vọt. Trong toàn bộ khu vực mộ địa, xương trắng lung lay như sống lại, vô số vật dữ trợn lại lao vào không gian thuộc tính của Lục Thiếu Du, khiến không gian thuộc tính sắp nứt vỡ.
Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói:
– Đến đây, càng nhiều càng tốt.
Đây dù gì là mộ địa của tộc Thải Vân Yêu Tước, quang minh chính đại cắn nuốt những sát khí và tàn hồn thì không hay, để tránh tộc Thải Vân Yêu Tước khủng hoảng. Vì vậy Lục Thiếu Du cố ý sắp đặt tất cả.
Sát khí tàn hồn bao bọc, Tiểu Long luôn che giấu khí tức. Nếu thật sự muốn đi ra ngoài thì Tiểu Long phát ra khí tức yêu hoàng, những tàn hồn này không dám ùa lên. Lục Thiếu Du luôn tìm cách ở lại mộ địa để cho Đại Hồn Anh cắn nuốt nhứng sát khí và tàn hồn, đây là vật rất bổ.
Lục Thiếu Du cảm giác năng lượng tàn hồn tụ tập ngày càng nhiều, tâm thần hắn âm thầm động.
Vù vù vù!
Chớp mắt trán Lục Thiếu Du bắn ra luồng sáng ánh tím vàng, lơ lửng trước mặt hắn, là Đại Hồn Anh luôn bị Lục Thiếu Du áp chế trong đầu.
Đại Hồn Anh bay ra, đôi mắt mở lớn, ánh mắt sâu thẳm sáng rực. Khí thế ngút trời phát ra từ người Đại Hồn Anh.
Đại Hồn Anh do trăm vạn tàn hồn, sát khí hùng hồn ngưng tụ ra. Hiện tại sát khí trên người Đại Hồn Anh bị sát khí và tàn hồn vô hình kéo theo, sát khí ngút trời tuôn ra ồ ạt, cả không gian run rẩy.
Vù vù vù!
Cùng lúc đó, không gian thuộc tính quanh thân Lục Thiếu Du thu về. Sát khí ngút trời tuôn ra từ người Đại Hồn Anh, chớp mắt tràn ngập trong không trung. Sát khí khiến cho không gian gió nổi mây phun, sát khí như vòi rồng phát tán.
Cùng lúc đó, âm sát khí và tàn hồn trong mộ địa cảm giác sát khí ngút trời từ người Đại Hồn Anh vô hình càng biến cuồng bạo lên, chuyển động nhanh hơn. Luồng âm sát khí này không yếu hơn sát khí và tàn hồn trên người Đại Hồn Anh, thậm chí mạnh hơn nhiều.
Hai sát khí và tàn hồn tự chiếm nửa giang sơn, giằng co trong không trung. Âm sát khí này quá khổng lồ, Đại Hồn Anh muốn cắn nuốt nó không dễ dàng. Hơn nữa âm sát khí đừng hòng cắn nuốt Đại Hồn Anh.
Hai sát khí giằng co, Lục Thiếu Du nhíu mày. Âm sát khí quá khổng lồ, tàn hồn cực mạnh, nếu chúng hợp tác với nhau thì Đại Hồn Anh rất khó cắn nuốt. Nhưng âm sát khí này chẳng có chút linh trí, Đại Hồn Anh muốn nuốt nó không phải hoàn toàn hết hy vọng.
– Trước tiên cứ cắn nuốt từ từ!
Không gian thuộc tính quanh thân Lục Thiếu Du lại khuếch tán.
Không gian thuộc tính lan tràn bao lấy năng lượng âm sát khí và tàn hồn đậm đặc, Đại Hồn Anh thừa dịp xông lên.
Vù vù vù!
Đại Hồn Anh xuất hiện trong không gian thuộc tính, ánh sáng đỏ thẫm chói mắt lấy thân thể Đại Hồn Anh làm trung tâm, lực hút ngập trời như vòi rồng lan tràn. Lực lượng bao bọc âm sát khí và tàn hồn bị Đại Hồn Anh cắn nuốt.
Trong hang trên núi, mọi người thụt lùi mãi đến bên trên cái hang. Trong khoảnh khắc mọi người cảm giác trong mộ địa cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, sát khí tràn ngập. Ngọn núi rung rinh, cái hang tối đen, sát khí tiết ra ngoài khiến người cảm giác tim đập nhanh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lục Thiếu Du - Quyển 22 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:48 (GMT+7) |