Thầy Phước cầm microphone dỏng dạc nói lớn trước ánh mắt của gần ngàn học sinh và giáo viên.
“Thầy Kiên được lãnh đạo quan tâm, thuyên chuyển công tác sang một vị trí mới. Từ hôm nay, trường Hoa Mai chào đón một lãnh đạo mới… Thầy Trung Nghĩa. Mời tất cả mọi người cho một tràng pháo tay chào đón thầy Nghĩa.”
Tiếng vỗ tay giòn giã như pháo Tết đêm ba mươi làm cả sân trường như dậy sóng. Trung Nghĩa bộ dáng đỉnh đạc, áo sơ mi trắng tinh, caravat hồng nhạt trẻ trung, mái tóc đen bóng bồng bềnh, chỉnh nhẹ gọng kính mạ vàng, đứng lên mỉm cười. Mỗi người nhìn Trung Nghĩa đều tự theo đuổi một ý nghĩ. Hâm mộ, ghen tị, tò mò, trầm trồ… Duy chỉ có Thùy Vy đứng sau hàng giáo viên là tâm sự ngổn ngang mâu thuẫn. Cũng vóc dáng đó đã in sâu vào trái tim nàng, nhưng hôm nay Trung Nghĩa thật khác. Trong mắt nàng, nụ cười đó, ánh mắt đó dường như thuộc về một người khác. Không phải người nàng từng yêu thương.
“Tôi rất vinh dự được nhận trọng trách này… Tuy tuổi đời còn trẻ hơn rất nhiều thầy cô của trường, nhưng tôi tin tưởng bản thân mình hoàn toàn có thể đưa Hoa Mai lên một tầm cao mới…”
Trung Nghĩa phát biểu dỏng dạc. Lời lẽ không chút khiêm tốn như điệu bộ thường ngày, làm một số thầy cô nhíu mày khó chịu.
“Toàn thể thầy cô và học sinh trường chúng ta phải đoàn kết nhất quán như những bộ phận của một cơ thể… Cơ thể có khỏe mạnh thì Hoa Mai mới tiếp tục phát triển vươn xa hơn… Và để làm được điều đó, trước hết chúng ta phải mạnh mẽ thanh trừ những ung nhọt làm suy yếu tập thể…”
Thùy Vy siết chặt hai bàn tay, nhưng không hiểu sao giờ phút này nàng lại rất bình tĩnh.
“Tôi không muốn làm chuyện này… Nhưng thuốc đắng dã tật… Tôi muốn ngày hôm nay, kỷ luật cảnh báo trước toàn trường năm em học sinh 12A7… đã có những hành vi không thể chấp nhận được. Mời thầy Khang, phụ trách kỷ luật tiến hành.” – Trung Nghĩa quay người trở về ghế, ánh mắt sắc lạnh đắc thắng liếc qua Thùy Vy.
“Tôi sẽ đọc tên… Yêu cầu các em có tên, tiến lên trước cột cờ…” – Thầy Khang cầm danh sách, hô to.
– Không cần đọc…
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong đám học sinh đen nghịt. Một mái tóc đen cao lớn chậm chậm rẽ hàng tiến về phía trước. Bước theo sau còn có bốn học sinh, hai nam hai nữ. Rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, tò mò nhìn sang hướng này. Thùy Vy thấy tim mình thắt lại, bao nhiêu bình tĩnh lúc trước bay biến, lòng bàn tay nàng rịn ướt mồ hôi. Ra đến đầu hàng, Ngạo Thiên giơ tay ra hiệu cho bốn đứa sau lưng ngừng lại. Một mình hắn bước thẳng lên trên.
– Tôi là Trần Ngạo Thiên, 12A7… – Hắn vừa nói lớn, vừa bước về phía bục dành cho giáo viên. – Một trong năm học sinh cá biệt mà thầy Trung Nghĩa mới nói…
Từng bước Ngạo Thiên đi lên bậc thang. Ngay cả thầy Khang nổi tiếng nghiêm khắc muốn ngăn cản, cũng ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Ngạo Thiên mím môi, hai bên mặt gồ lên ương ngạnh, hắn dửng dưng đón ánh mắt tức giận sôi trào của Trung Nghĩa.
– Tôi lên đây… chỉ muốn hỏi thầy Hiệu trưởng… Chúng tôi đã vi phạm điều gì?
– Đồng phục tác phong… – Thầy Khang nói xen vào.
– Còn gì nữa không?! Vì như thế, dường như chưa đủ để kỷ luật trước toàn trường. – Ngạo Thiên nhúng vai ánh mắt vẫn không rời Trung Nghĩa.
– Haizz… Ngạo Thiên… – Trung Nghĩa vắt chéo chân, tay chắp trước bụng dửng dưng. – Cậu còn muốn chờ tôi nói nữa sao?! Thái độ học hành không nghiêm túc… Sao cậu không tự xem kết quả học tập của mình đi.
– Kết quả và thái độ học tập là hai góc độ khác nhau… Kết quả không đánh giá được khả năng của chúng tôi… – Ngạo Thiên trầm tĩnh.
– Sao lại không đánh giá được?! Nực cười… – Trung Nghĩa nhếch môi.
– Vậy tôi xin phép đề nghị thế này… – Ngạo Thiên chợt nói lớn, ánh mắt rực lửa nhìn xuống toàn trường.
– Để chức minh học lực của mình… Tôi muốn… thi giải toán với thầy Trung Nghĩa…
“Cái gì?” Hàng ngàn ánh mắt mở tròn không tin tưởng vào những gì mình vừa nghe thấy. Ngay cả Thùy Vy cũng thấy tai mình lùng bùng không rõ. Ngạo Thiên muốn tuyên chiến với Trung Nghĩa trước toàn trường bằng môn sở trường nổi tiếng của anh ta. Đây là điều không chân thật.
– Thằng điên… – Thầy Phước dạy toán lắc đầu ngán ngẩm.
– Nó làm sao vậy? Uống nhầm thuốc à? – Ngay cả thầy Kiên đứng quan khán xa xa cũng không hiểu nổi.
Duy nhất chỉ có bốn đứa Tuân Trung và hai con bé là ánh mắt chưa hề thay đổi, vẫn duy trì một niềm tim tuyệt đối vào Ngạo Thiên.
– Ha ha… Cậu Ngạo Thiên… Tôi không biết ở đâu đưa đến cho cậu một niềm tin như thế?! – Trung Nghĩa đứng lên, giọng cười cợt. – Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ… Tôi không phải trò đùa của cậu… Cậu lấy tư cách gì tuyên chiến với tôi chứ?!
– Vậy là ông không dám thi với một thằng học sinh cá biệt như tôi?! – Ngạo Thiên chỉ nói một lời nhỏ mà cả trường chết lặng.
– Hắc hắc… Lại thách thức sao?! Nhưng tôi được điều gì đây… – Trung Nghĩa nhúng vai.
– Được điều mà ông vừa nói trước đó… Thanh trừng các mụn nhọt của trường… Nếu tôi thua, năm đứa ngay lập tức xin nghỉ.
– Đừng… Ngạo Thiên… Em điên rồi…
Thùy Vy hét lên, tức giận. Nhưng hắn chỉ nhìn qua nàng, gật đầu trấn an.
– Năm đứa… Cậu có thể đại diện cả nhóm sao?
– Đúng vậy… – Trung từ dưới hét lên. – Năm đứa cùng ở lại hoặc cùng nghỉ.
– Ha ha… Vậy được.
Trung Nghĩa bật cười, quay sang phân phối thầy Phước. Thùy Vy bước đến bên cạnh Ngạo Thiên. Nàng không biết nói gì, mọi chuyện dường như đã quá muộn. Nàng nhìn lên Ngạo Thiên, ánh mắt hắn vẫn kiên định vô tư như chuyện sắp xảy ra là một bài kiểm tra 15 phút trong lớp. Thùy Vy chợt cảm thấy một niềm tin mơ hồ trong người mình được hắn truyền sang. Một niềm tin hoàn toàn không có cơ sở.
– Thầy Trung Nghĩa 2 năm giáo viên ưu tú… Học trò còn đạt giải nhất toán toàn quốc… Ngạo Thiên là điếc không sợ súng…
– Nhưng tao thích… Ôi… Ảnh đẹp trai quá… Lại ngầu như vậy…
– Đẹp trai cũng chả giúp ích được gì… Đây là thi giải toán ah…
– Mày im đi… Thua thì có sao?! Ai thắng được thầy Trung Nghĩa đây! Vấn đề là có khí phách nam nhân mày hiểu không?
– Ha ha…
Ngạo Thiên nghe lời trò chuyện của đám nữ sinh bên dưới chợt bật cười. Chỉ có Thùy Vy là ngơ ngác nhìn hắn. Tới giờ phút này hắn vẫn cười… mà giọng cười hiên ngang, đẹp như vậy. Đôi gò má nàng chợt hơi đỏ, quay đi nhìn nơi khác.
Hai cái bảng trắng được mang lên, cố tình xếp đâu lưng vào nhau. Thầy Phước, trưởng bộ môn toán của trường làm trọng tài.
– Đây là một trường hợp chưa bao giờ xảy ra tại Hoa Mai. Một học sinh cá biệt lớp 12 lại muốn thi giải toán với thầy Hiệu trưởng… – Ông nói.
– Trường thường sẽ không cho phép xảy ra chuyện này… Nhưng theo ý kiến của thầy Hiệu trưởng đảm bảo tính công bình trước toàn thể học sinh. Thầy chấp nhận cuộc thi có một không hai này… Nay, tôi được phân công làm giám khảo. Tôi sẽ quy định cuộc thi như sau…
– Đề thi là một câu bất kì trong bộ đề thi toán quốc tế từ năm 2010 đến 2016 vừa qua… – Thầy Phước cầm tập đề thi dầy cộp đưa lên trước mắt mọi người. – Người giải ra kết quả sớm nhất là người thắng cuộc… Tôi mời cô Thùy Vy… Mời cô chọn một em học sinh bất kỳ lên chọn đề.
– Tôi… – Thùy Vy hơi bất ngờ.
Nàng nhìn xuống đám học sinh lố nhố bên dưới, chỉ tay đại vào con bé vừa nói lời hâm mộ Ngạo Thiên khi nảy. Hy vọng biết đâu, con bé sẽ đem cho hắn chút may mắn nào đó.
Con bé học sinh sung sướng đến đỏ bừng cả mặt. Lúng túng đi lên, vừa không ngừng nhìn khuôn mặt rắn rỏi nam tính của Ngạo Thiên. Con bé thậm chí còn không nhìn bộ đề trong tay thầy Phước, rút đại.
– Đề số 93… – Thầy Phước nhìn số mã trên bộ đề được rút.
Ông ra hiệu cho một cô giáo khác, rút bộ đề tương tự số 93… Và dán 2 đề toán như nhau lên 2 tấm bảng, cố định bằng nam châm.
– Bắt đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lớp học 12A7 |
Tác giả | 69deluxe |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ thư ký, Thuốc kích dục, Truyện liếm đít, Truyện người lớn, Truyện sex cô giáo, Truyện sex học sinh, Truyện sex mạnh, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 13/09/2021 21:53 (GMT+7) |