“Thật bự, thật trắng… ” Ngay lúc Dư Hồng Nương đang nghi hoặc, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, không ngờ viễn cảnh với Long Nhất lại có thể, có thể nào là hắn giải thoát?
Long Nhất nhỏ dãi liếc nhìn hướng vào ngọc phong trắng nõn, quả là nhân gian cực phẩm, xem ra không kém gì Lãnh U U không biết nàng hiện tại đang ở nơi nào, y tự hỏi?
Khi Long Nhất đang muốn căng hai mắt nhìn thì trước mắt đột nhiên biến đổi, xuất hiện một toà Ngân tử sắc cung điện thật lớn, rồng bay phương múa trên cung điện, nền vẽ ra ba chữ của thương lạn đại lục: Lôi thần điện.
Lôi thần điện bàng bạc, không khí xung quanh khắc đầy hoa văn đồ án, tại trung tâm thần điện có một tế đài, trên tế đàn lập có tượng một Ngân tử lôi thần mặc khôi giáp, một tay cầm Lôi thần chuỳ, một tay cầm Lôi thần bài. Ngay bên cạnh bức tượng phía hữu hé ra bệ thờ gỗ kỳ lạ, trên mặt bệ thời thấy một viên ngọc ngân sắc.
Trước tình cảnh ấy, và bất ngờ trước Ti Bích và mọi người cùng thấy Lôi thần tế đàn, chỗ khác là tế đàn hiện ở giữa Lôi thần điện còn Ti Bích và mọi người nhìn từ bên ngoài.
Đột nhiên, Long Nhất thân run lên, kinh hô: “UU, Ti Bích, Linh Nhân, Khả Hinh, sao thế… ”
Chỉ thấy tế đàn xoay quanh thân lập thành thạch trụ tám cạnh trên không trung, trong đó trên bốn cạnh dùng Lôi thần phân biệt với tứ nữ, tứ nữ lệch qua một bên, chẳng biết là chết hay sống.
Nhưng trong lúc này trong Lôi thần điện, mọi người vô cùng khẩn trương chưa từng có, Long Nhất thần sắc không ngừng biến hoá, chốc lát phẫn nộ, chốc lại cười tà, trong chốc lát khẩn trương thêm phần bi thương, nhưng y vẫn vẫn bước như trước không có ý dừng lại.
“Lôi Thần điện” đột nhiên, Long Nhất sớm định bước tiếp lại sớm bị chặn lại, cắn răng, trong lòng cứng rắn thốt ra ba chữ.
Mấy người nhìn nhau chẳng biết nói thế nào, không nghĩ Long Nhất đột nhiên mở hai mắt, nguyên nhân làm ọi người hồi hộp con ngươi biến thành sắc tím, lông mày dựng ngược, như Lôi thần giáng thế.
Phía trước màn ngân tử sắc đột nhiên chuyển động nhanh hơn, nhưng trong chốc lát chầm chậm tiêu tan, một chỗ khác giữa màn sương xuất hiện một toà cung điện khí thế bàng bạc vô cùng.
Long Nhất thần tình khôi phục vẻ bình tĩnh, sắc tím trong tròng mắt đã biến đổi thành mầu đen, y nhìn quanh một vòng với ánh mắt quan tâm. Thản nhiên cười nói: “Đừng nhìn ta như thế, ta không sao. Đi thôi, rời khởi Lôi thần điện, ta trái lại muốn xem gốc của Lôi thần này có vấn đề gì, dám động đến nữ nhân của bốn thiếu gia”
“Ngươi hoảng sợ à, có cái gì đó không phải”. Liễu Như nhìn hắn rất lạ. Cảm thấy hắn vừa rồi như không ổn, hiện tại như sao ngày càng nghiêm trọng.
Long Nhất chẳng ký gì tới nàng, hiện tại tâm tư hắn hoàn toàn đặt ở Lôi thần điện. Hắn muốn biết Ti Bích và bốn người thực sự là có phải bị giam cầm tại nơi này hay không.
Long Nhất bay vút về phía trước, trong chớp mắt đi tới phía trước cửa lớn của Lôi thần điện, như để quan sát gần hơn, cảm thấy rõ ràng hơn khí thế tráng lệ và thu hút bách nhân của Lôi thần điện.
Lúc đó, Man Ngưu cùng Liễu Như cũng như tam nữ đều đều đi lại, tất cả đều kinh ngạc về Lôi thần điện này.
Long Nhất vừa bắt đầu đi vào nhưng bị Vô Song kéo lại, Nàng nói: ” Nếu vội vã vào đó, ai mà biết có gì nguy hiểm xảy ra không? ”
“Không được, vô luận có nguy hiểm gì ta cũng phải vào, Ti bích, U U các nàng ấy vẫn ở bên, ta không thể để các nàng ấy gặp phải hiểm nguy” Long Nhất kiên quyết nói, nghĩ rồi nói: “Các nàng không được vào, trong đó chỉ có lôi hệ ma pháp nguyên tố, không được mạo hiểm tiến vào”
“Ngươi không biết bên trong đó có bao nhiêu nữ nhân của ngươi, sẽ chỉ làm mơ tưởng mà thôi”. Liểu như y nhiên là không tin.
“Ta nói có thì có, bằng không chúng ta có thể cá cược? ” Long Nhất liếc nhìn miệng không hảo ý nhìn Liễu Như.
“Đặt cái gì? ” Liễu như xem ra có chút căng thẳng, có rất nhiều kim ngân châu báu, nhưng vấn đề là Long tộc rất keo kiệt, nàng ta tự nhiên không phải là ngoại lệ.
Nàng nếu thua thì ta sẽ hôn và miệng nhỏ xinh của nàng, thấy như thế nào? ” Long Nhất cười hắc hắc nói.
Liễu như cười lạnh, dường như Long Nhất tự tin như thế, trong lòng có chút không xác định, tuy nhiên hắn cược không phải đặt tài bảo nhưng tài bảo trân quý đổi lại là nụ hôn đầu tiên.
“Không cược thêm nữa, ta không có thời gian để tiêu phí, các nữ nhân của ta ở đây, ta sẽ đi”. Long Nhất nói rồi đi vụt vào trong.
“Ai nói ta không cược, nếu ngươi thua phải đáp ứng một việc của ta” Liễu Như đột nhiên nói.
Long Nhất cước bộ hãm lại, quay đầu cười hắc hắc nói: “Cược luôn” Nói rồi vụt đi, nhưng Tiểu Bàn Nữu đang ôm trước ngực lại bị một lực lượng vô hình ngăn cách, nó kêu một tiếng xuất ra tại cửa miệng, kêu lên thảm thương: “Phụ thân, con đau chết được”
Long Nhất rùng mình quay lại muốn đi ra ngoài, tức thì phát điện cửa lớn Lôi thần điện truyền đến một lực lớn cản hắn thoát ra, hai bên ngưỡng cửa thình lình từ từ đóng lại.
Bên ngoài mấy người kinh hãi vội vã nóng lòng muốn xông vào, tức thì đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cách bên ngoài, thậm chí long tức của Tiểu Bàn Nữu cũng chẳng có một tý tác dụng.
Cuối cùng cửa lớn khép lại hoàn toàn, chỉ nghe âm thanh phảng phất truyền đến tiếng Long Nhất kêu bọn họ không cần lo lắng, an tâm bên ngoài chờ đợi.
Long Nhất định thần lại, xoay người lại, chỉ thấy phía trước đó là đạo lộ thằng tắp dát tử ngọc thạch, ở hai bên đường đứng thẳng hai hàng tượng vệ sĩ thần điện uy vũ, ngũ quan giống nhau như đúc, ánh mắt tràn đầy sát khí. Cuối đường là điện chính của Lôi thần điện, Long Nhất dùng ý niệm xem vị trí đó.
“Nó không giống như thông đạo tương tự của không gian hắc ám dưới đáy hàn đàm”. Long Nhất trong lòng thầm nhủ nhìn, lúc trước tại thông đạo nọ nhìn thấy rất nhiều tượng, kết quả quá khứ hoàn toàn sống lại.
Nghĩ rồi, Long Nhất đưa Huyết sắc khô lâu bên trong, gọi Cuồng lôi thú cùng Long Nhị ra, có hai bọn chúng, tối thiểu cũng có cảm giác đảm bảo, huống hồ trong không gian lôi thần điện này cuồng lôi thú có thể phát huy hết 12 phần thực lực.
Cuồng lôi thứ vừa ra liền hưng phấn hoa chân múa tay vài cái, như thể Lôi hệ ma pháp nguyên tố khổng lồ à cho nó cảm giác thập phần thoải mái, Long nhị hai tay cầm tử thần liêm đao yên lặng đứng sau Long Nhất, sự tồn tại của hắn là vì Long Nhất.
Long Nhất ngoắc tay một cái, kéo dẫn Cuồng lôi thú cùng Long nhị bước vào đạo lộ dát tử ngọc thạch.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Long Nhất Pháp Sư - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang, Truyện sắc hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:54 (GMT+7) |