Vô Song lạnh nhạt hỏi. Mặc dù trong thâm tâm nàng đã tin hắn phân nửa thế nhưng trong một khoảng thời gian ngắn mà phải tiếp nhận một nam nhân, quả là khó có thể chấp nhận ngay được.
“Chứng cứ”? Long Nhất sau một thoáng suy nghĩ liền xuất ra từ trong không gian giới chỉ một thủy tinh cầu lớn bằng nắm tay.
– Vật này được tìm thấy trong phòng ngủ của nàng. Một khi thâu nhập ma pháp lực sẽ hiện ra hình ảnh của nàng. Nàng hẳn sẽ nhận biết được.
Vô Song cầm thủy tinh cầu, ma pháp lực quán thâu. Lập tức thủy tinh cầu trong tay xuất hiện một trận biến hóa, hiện ra hình của nàng đang im lặng ngồi trên một đình thai đọc sách. Họa diện trên thủy tinh cầu bắt đầu chuyển động kéo đến gần khuôn mặt của nàng, hình ảnh của nàng trong thủy tinh cầu ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng lúc này họa diện chợt lóe lên rồi hoàn toàn biến mất.
Vô Song ngơ ngác nắm lấy thủy tinh cầu. Con ngươi xinh đẹp trở nên long lanh nước mắt. Nàng vẫn nhớ rõ tràng cảnh này mình, Uyển Nhi, nha hoàn của nàng đi đến nói chuyện với mình. Đáng tiếc nàng ta bây giờ đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả phụ thân Mộc Khí và tất cả người dân trong thành. Cả Thánh thành giờ đây chỉ còn lại duy nhất mình nàng, một thiếu nữ cô đơn đáng thương.
– Đừng thương tâm. Ở trên thế giới này nàng sẽ không cô độc. Nàng còn có ta, có các hảo tỷ muội của nàng. Nếu tỷ muội của nàng được gặp lại nàng, họ sẽ rất vui.
Long Nhất thấy dáng vẻ bi thương của Vô Song bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Ngọc thủ nhỏ bé của Vô Song khẽ run rẩy nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Ở trong tay của hắn. Nàng cảm nhận được s ấm áp và an tâm. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn tin những lời Long Nhất nói.
Một lúc sau, khóe mắt Vô Song đã ráo hoảnh nước mắt. Ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt như lúc trước. Nàng khẽ rút tay về, nói:
– Ta tin tưởng ngươi nói thật, thế nhưng bây giờ ta chưa thể tiếp nhận ngươi.
– Ta hiểu, nàng cần có thời gian. Ta nghĩ không lâu sau, nàng nhất định sẽ nhớ lại… chỉ cần nàng cho ta một cơ hội – Long Nhất ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào Vô Song.
Vô Song cảm thấy mất tự nhiên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, thản nhiên nói:
– Cho như thế nào?
Nghe vậy, Long Nhất lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết Vô Song nói như vậy chính là đã cho thấy nàng đã đồng ý cho hắn cơ hội.
– Nàng ở lại bên ta, chúng ta chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn tự nhiên sẽ hiểu rõ hơn thôi.
Vô Song chần chừ một lát, nói:
– Nhưng hai ngày nữa ta muốn đi đến Lôi Thần cấm khu tìm hiểu.
– Lôi Thần cấm khu? Vừa hay ta cũng có ý nghĩ này. Chi bằng chúng ta cùng đi nhé – Long Nhất vốn vẫn đang phân vân nhưng Vô Song đã muốn đi thì hắn cũng hạ quyết tâm.
– Tốt lắm, hai ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ này – Vô Song lạnh nhạt nói, thật khó để nhìn thấy được tâm tình của nàng.
– Hai ngày? Nàng không phải đã đáp ứng ở lại bên cạnh ta sao? – Long Nhất có chút khẩn trương, hắn sợ nàng thay đổi chủ ý.
– Ta phải đi chuẩn bị một vài vật dụng. Yên tâm, ta nói tất sẽ giữ lời – Vô Song nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Long Nhất, trong lòng không khỏi xuất hiện thoáng qua một sự hài lòng.
– Nếu vậy thì ta cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nếu hai ngày sau không gặp được nàng thì dù cho có phải đi đến chân trời góc bể ta cũng tìm ra nàng. Đánh vào mông nàng.
Long Nhất nhe răng ra hù dọa, cũng khộng biết có phải là do ảo giác gây ra không, nhưng hắn phát hiện ra trên khuôn mặt lạnh lẽo của Vô Song xuất hiện một nụ cười.
“Đi”! Vô Song lưu lại từ này xong, chỉ thấy trên người bạch quang lóe sáng, biến mất trước mắt Long Nhất.
Long Nhất nghe xong, vẫn đứng lại hân thưởng mùi hương thoang thoảng của Vô Song còn đọng lại trong không khí. Một lúc sau hắn mới định thần lại. Tâm tình rất thoải mái.
Vốn là hắn muốn quay về hoàng cung nhưng lại nghĩ nếu đi đến Lôi Thần cấm khu thì phải tìm Hồng nương tử một chút. Người này rất hiểu rõ tình huống tại địa phương này. Mặc dù thực lực của hắn không kém, bên cạnh còn có thần thú, cộng thêm thực lực của Vô Song cũng đã đạt đến Pháp thần chi cảnh nhưng Lôi Thần cấm khu đích thực là một nơi rất khủng khiếp. Hơn nữa Lôi Thần cũng là thần, có thể sánh với Pháp Thần, Kiếm Thần. Ai mà biết được vào đó có gì phát sinh ngoại ý không chứ.
Vì vậy Long Nhất một lần nữa quay trở lại Mạo Hiểm Gia Tửu Ba. Lúc này đã không còn sớm, bên trái tửu điếm đã có vài khách nhân uống rượu đối ẩm. Các phục vụ viên tại đây cũng đã tăng thêm mấy người.
– Tiên sinh, người lại đến. Người muốn dùng cái gì?
Phục vụ viên thanh tú còn chưa nghỉ ca, nhìn thấy Long Nhất vội chạy đến. Ai bảo sát thương lực mà Long Nhất gây ra cho nàng quá lớn chứ.
Long Nhất gật đầu, cười nói:
– Ta đến tìm Hồng nương tử, ngươi có biết nàng ta ở đâu không?
Tiểu phục vụ viên nhìn Long Nhất tươi cười với mình, không khỏi bẽn lẽn thẹn thùng, đỏ mặt nói:
– Người theo ta, tửu bảo biết Hồng nương tử ở đâu.
Tiểu phục vụ viên dẫn Long Nhất đi vào phía trong tìm tửu bảo nói Long Nhất muốn gặp Hồng nương tử.
Tửu bảo ngẩng đầu đánh giá Long Nhất một chút hỏi:
– Xin hỏi tiên sinh là ai? Ta sẽ truyền đạt lại.
– Tây Môn Vũ – Long Nhất bình thản nói.
“A… ”
Tiểu phục vụ viên đứng bên cạnh Long Nhất nhất thời kinh hô lên nhưng cũng nhanh chóng dùng tay bịt lấy miệng mình. Không nghĩ tới thanh niên phong lưu tuấn dật này lại chính là là dâm tặc nổi danh khắp thiên hạ Tây Môn Vũ. Tiểu cô nương ánh mắt kinh nghi nhìn hắn, bộ dáng có phần e sợ.
Long Nhất thấy vậy cũng không trách cứ, quay sang nhìn tên tửu bảo đang sững sờ nói:
– Vị huynh đệ này xin đi thông tri một tiếng hộ ta.
– A, không cần. Hồng nương tử đã sớm có công đạo. Nếu như là Tây Môn thiếu gia đến thì trực tiếp dẫn người vào gặp nàng – Tửu bảo lấy lại tinh thần nói xong liền dẫn Long Nhất đi ra một cánh cửa phía sau.
Tại phía sau Mạo Hiểm Gia Tửu Ba là một hậu viên, vừa bước vào đã cảm thấy chói mắt, quang cảnh tại đây gồm vô số đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, trăm hoa đua nở, một trận gió nhẹ nổi lên mang theo mùi hoa thơm ngát, thật làm cho tâm tình của người ta thoải mái. – Vị huynh đệ này, xin hỏi Mạo Hiểm Gia Tửu Ba là do Hồng nương tử khai sáng? – Không phải, bất quá… cũng không sai.
Câu trả lời của tửu bảo khiến cho Long Nhất như lọt vào sương mù. Nói xong, chỉ tay vào tòa tiểu lâu phía sau hòn giả sơn nói: – Hồng nương tử đang ở nơi đó, ngươi tự mình đi đến.
Long Nhất nhún vai, tinh thần lực phóng xuất ra, dễ dàng phát hiện tại hậu viện này phòng vệ được bố trí rất cẩn mật, dựa theo một quy luật, phương hương rất khác nhau. Thật không thể xem thường.
– Hồng nương tử, nếu đã biết ta tới sao không còn mau ra đây nghênh đón.
Long Nhất kêu ầm kên. Không cần đoán hắn cũng biết Hồng nương tử chắc chắn đã biết hắn đến đây.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Long Nhất Pháp Sư - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang, Truyện sắc hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:54 (GMT+7) |