“Ư ư…”
Những tiếng rên nhẹ vang lên từ tận sâu trong cuống họng của John, hắn rất đau đớn nhưng không thể làm gì được. Chân tay giờ đây không còn chút lực, hư không năng lượng cũng chẳng còn, giờ không khác gì một người bình thường cả.
Giọng nói âm trầm đầy đáng sợ vang lên:
– John! Ngươi thật ghê gớm. Kế hoạch của ta hoàn hảo như vậy nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong tay ngươi. Ngươi thật sự khiến ta khâm phục muôn phần.
John nhếch môi đáp:
– Ngươi rốt cuộc là ai? Không lẽ kẻ mà Ralaw quyết tâm hồi sinh chính là ngươi?
Gã đó thở dài một hơi ngẩn đầu lên trời, giọng nói có phần chán nản:
– Đã quá lâu rồi, lâu đến mức con người bây giờ không còn biết được ta là ai. Nhưng không sao! Sẽ sớm thôi bọn chúng sẽ nhớ được ta là ai. Nhưng chỉ tiếc là đến lúc ngươi chết thì vẫn không thể nào biết được ta là kẻ thế nào? Bạn bè của ngươi sẽ bị ta hành hạ thế nào đâu, ha ha ha.
John nghiến chặt răng nói:
– Khốn kiếp! Nếu như ngươi dám làm hại bạn bè của ta thì ta sẽ… ọc…
Nói đên đây John liền nôn ra máu, sắc mặt trở nên trắng bệch không sức sống.
Gã kia ngẩn đầu cười vang vài tiếng thật lớn đáp:
– Không không, ta sẽ không để ngươi chết một cách đơn giản thế này được đâu a, ta sẽ để cho đám kia chứng kiến cái chết một cách từ từ của ngươi, để bọn chúng và cả ngươi nếm trải được sự trừng phạt của việc chống lại ta. Đầu tiên ta sẽ để người con gái mà ngươi liều cả mạng sống để bảo vệ chứng kiến cái chết từ từ của ngươi.
Nói xong hắn ta lôi theo John bay thẳng về phía ngọn đồi, nơi mà chiếc tên lửa chở theo Sally đã đáp xuống, tất cả hình ảnh về John lẫn gã thanh niên bí ẩn ấy đều được truyền về Piltover, không ai không kinh hãi với sự xuất hiện bất ngờ này của gã ta.
Max sợ hãi trên mặt xoay đầu nói với Ariel:
– Lập tức bắn pháo hiệu yêu cầu mọi người đến cứu cha.
Ariel gật đầu, lấy từ trong người ra một thanh pháo, bắn thẳng lên trời, tiếng pháo nổ tung thành nhiều máu sắc ra hiệu cho toàn bộ người của quân cách mạng hướng về địa điểm đang xuất hiện trên màng hình không gian.
Đám Leo khi thấy quân cách mạng tức tốc rời đi cũng không hề muốn ngăn cản, Leo nhìn sang Saggitarius nói:
– Liên lạc với những người còn sống sót, chuẩn bị chào đón chủ nhân thực sự của chúng ta.
Saggitarius nhếch môi cười gật đầu sau đó xoay người biến mất.
Ngọn đồi nhỏ gần bờ biển.
Sally toàn thân không còn chút sức lực, những tưởng John sẽ bỏ mạng vì vụ nổ vừa rồi, cô đã khóc rất nhiều, nhưng chỉ ngay sau đó gã thanh niên kia đem theo John xuất hiện trước mặt Sally và Razer khiển cả hai vừa mừng vừa kinh hãi.
Sally có lẽ chưa thể cảm nhận được gì nhưng đối với Razer thì nó cảm thấy quá rõ ràng. Một cảm giác đáng sợ đầy khủng khiếp lần đầu tiên nó cảm nhận được đang truyền khắp toàn thân. Kẻ đứng trước mặt nó là một kẻ chỉ có sự tàn độc và bóng tối vô hạn, thứ bóng tối thuần khiết nhất, kinh khủng nhất của vùng tối tăm nhất của địa ngục.
John giọng nói yếu ớt hỏi:
– Ngươi rốt cuộc là ai? Ralaw? Hắn ta đâu?
Giọng nói âm trầm đáng sợ lập tức đáp:
– Ngươi có thể gọi ta là Kefka Darkness và tất cả cư dân trên Valoran này cũng cố gắng mà ghi nhớ cái tên này vì không lâu nữa ta sẽ trở thành kẻ thống trị các ngươi.
– Kefka ư? Cái tên nghe thật buồn cười! Các ước muốn của ngươi cũng không khác gì chúa tể hư không năm đó. Các ngươi thật là ảo tưởng, nghĩ rằng mình là bá chủ sao? Ha… ha…
John vẫn không chút gì tỏ ra sợ hãi mỉm cười nói.
Kefka lắc đầu tay còn lại nắm lấy cánh tay đang chảy máu của John mà nói:
– Ta và chúa tể hư không khác nhau, hắn ta chỉ đơn giản là muốn làm chúa tể của Valoran hoặc xa hơn là Runeterra mà thôi. Ta thì khác, cái ta muốn chính là chúa tể của tất cả các thế giới, một mình ta sẽ chính thức tạo ra thế giới mà mình mong muốn… Chúa tể hư không hắn không xứng đáng để so sánh với ta.
“Phá hủy các thế giới!”
John kinh hãi thốt lên:
– Hóa ra ngươi chính là chủ mưu việc các thế giới đang biến mất.
“Ồ” – Kefka ồ lên một tiếng hơi chút kinh ngạc nói:
– Hóa ra ngươi cũng biết chuyện này à? Có lẽ ngươi xuất hiện lại ở Valoran này cũng là vì nguyên nhân muốn ngăn chặn việc các thế giới bị sụp đổ. Tiếc rằng việc ấy đã quá muộn rồi. Ta đã hồi sinh cũng có nghĩa kế hoạch của ta đã thành công được một nửa.
– Vậy là ngay từ đầu Ralaw vồn là con tốt của ngươi, để thực hiện kế hoạch phá hủy Valoran đồng thời giúp ngươi hồi sinh. Ngươi thật thâm độc à, còn hơn cả chúa tể Hư Không năm đó.
John dần dần cảm thấy sợ hãi trước sự thâm độc của kẻ đứng trước mặt.
“Rắc”
Kefka cầm tay của John nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tay của hắn, một tiếng rắc vang lên khiến John đau đớn kinh khủng buộc lòng hét lên. Kefka tiếp tục nói:
– Ta đã bảo từ đầu rằng đừng có so sánh ta với hắn ta. Để ta nói cho ngươi biết một bí mật nho nhỏ, Chúa tể hư không thực tế cũng chính là một con cờ trong tay ta mà thôi. Ngươi còn nhớ Ma Tâm đã bám vào người ngươi ngay sau khi chúa tể hư không chết chứ? Thứ đấy do chính tay ta tạo ra để điều khiển chúa tể hư không xâm chiếm Valoran này, vốn dĩ kế hoạch của ta đã có thể thành công từ sớm nhưng tiếc rằng sự xuất hiện của ngươi đã phá hỏng tất cả. John ngươi chính là cái gai trong mắt ta.
– Kefka! Ngươi thật đáng sợ!
– Không đâu! Sợ đáng sợ của ta dần dần ngươi và những người bạn của ngươi sẽ nếm rõ đầy đủ.
– Mau thả anh ấy ra.
Sally cố gắng hét lên thật lớn nhưng cô đâu còn đủ sức để làm gì kia chứ chỉ có thể hét lên như vậy. Razer ở bên cũng nhảy lên liên tục, nó hận là mình vẫn không thể thoát khỏi chiếc lồng này mà đến cứu John.
– Các ngươi nghĩ ta sẽ thả hắn ta ra sao? Nằm mơ giữa ban ngày!
Kefka nói rất chậm rãi nhưng mỗi chữ hắn nói ra đều khiến Sally cảm thấy vô cùng đáng sợ.
“Rắc”
Một tiếng gãy của xương nữa vang lên, Kefka tàn độc bẽ gãy từng ngón tay một của John, để cho hắn nếm trải được cái cảm giác đau đớn một cách từ từ thấu tận linh hồn.
– Thả anh ấy ra, ta sẽ liều mạng với ngươi.
Sally bước đến vài bước thì ngã gục ra mặt đất, bị giam trong đám thủy tinh kia khiến linh hồn lẫn thể xác của cô bị tổn thương vô cùng lớn, ánh mắt đau đớn, nhìn người mình yêu đang bị kẻ thù hành hạ từng chút một.
Tình cảnh của John lúc này thật sự quá bi đát, sống cũng không được mà chết cũng không xong.
“Phừng”
Lấy Kefka làm trung tâm, một luồng năng lượng vô hình bành trước bao phủ bán kính hơn trăm mét xung quanh, không một thứ gì có thể lọt vào. Kefka mỉm cười nhìn sắc mặt nhợt nhạt của John mà lòng vô cùng thống khoái, hắn nói:
– John ơi là John! Nói thật lòng ta từ lâu vẫn rất muốn có ngươi làm thuộc hạ chỉ tiếc rằng mục tiêu của chúng ta đều khác nhau. Cái ta muốn chính là thống trị tất cả những kẻ yếu tất nhiên phải bị diệt nhưng ngươi lại ngược lại, ngươi lại muốn bảo vệ những kẻ yếu ấy, thậm chí là không tiếc cả tính mạng của bản thân. Nói thật lòng từ xưa tới nay có hai người khiến ta vô cùng dè chừng, kẻ đầu tiên là thằng anh trai đáng nguyền rủa của ta, kẻ thứ hai chính là ngươi đấy John.
– Ha.. ha.. xem ra ta được một tên ác ma như ngươi xem trọng đúng là một vinh dự rồi. – John cười nhẹ vài tiếng đáp.
Kefka thấy John vẫn không tỏ ra sợ hãi hay chút gì gọi là muốn cầu xin hắn tha mạng nên vô cùng tức giận.
“Rắc rắc” – Thêm vài tiếng răn rắc vang lên, cánh tay còn lại và chân phải của John tức khắc bị Kefka ác độc bẻ gãy.
“Bùm”
Chưa dừng lại ở đó hắn ta ném John lên không trung, chân của hắn ta đưa lên cao rồi đạp xuống cứ như một cây đao vung lên chém mạnh xuống vậy. Gót chân nện thẳng vào ngực của John trực tiếp chấn gãy nhiều xương sườn. John đau đớn hét lên, máu cũng không còn để mà chảy ra tiếp nữa rồi.
Kefka dẫm trên ngực John mà nói
– Cầu xin ta tha mạng đi ta sẽ suy nghĩ.
John giọng nói yếu ớt đáp:
– Muốn ta cầu xin ngươi ư? Đang nằm mơ sao?
– Vậy là ngươi muốn chết!
Kefka nghiến răng đầy tức giận, ở bên kia Sally thực sự không thể chịu nổi đả kích này cô cố gắng lếch trên mặt đất đến bên cạnh John, cánh tay yếu ớt ôm chặt lấy chân của Kefka đang đạp lên ngực hắn mà nói:
– Bỏ anh ấy ra? Ngươi không được giết anh ấy.
“Cút!”
Kefka hung hăng đá Sally một cước khiến cô văng ra xa, ngã nặng nề trên mặt đất rồi bất tỉnh.
– Tên khốn kiếp! Ngươi dám làm hại cô ấy dù ta có biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi.
– Ha ha… ta thích làm gì bạn bè của ngươi thì ta làm ngươi cản được ta sao? Ngươi thử nhìn lại bản thân của mình đi. Một đời chỉ vì bảo vệ những kẻ yếu đuối để rồi sao? Cuối cùng những kẻ mà ngươi liều cả mạng sống để bảo vệ giờ đây xoay lưng với ngươi bọn chúng truy cùng diết tận ngươi và những người ngươi quen biết. Giờ đây khi thấy ngươi bị thế nào liệu có ai dám đến cứu ngươi hay không? Ngươi là một kẻ ngu dốt John à? Những kẻ yếu thì suốt đời cũng chỉ là kẻ yếu mà thôi, bọn chúng luôn luôn dựa vào kẻ mạnh mà tồn tại, sẽ không bao giờ bọn chúng cứu ngươi đâu.
John yếu ớt đáp lại cách suy nghĩ của hắn ta:
– Ngươi nghĩ rằng ta vì bọn họ là mong bọn họ có thể cứu ta khi ta rơi vào tình cảnh thế này hay sao? Vậy là ngươi sai lầm to lớn rồi đấy! Ta luôn muốn bảo vệ họ vì đơn giản tất cả họ là bạn bè, anh em và là gia đình của ta. Ta bảo vệ và giúp đỡ họ như những người trong gia đình với nhau, họ vui ta vui, họ buồn ta cũng buồn. Cho dù họ có xoay lưng lại với ta hay giết chết ta thì John này vẫn không bao giờ xoay lưng lại với họ và cũng không bao giờ oán hận họ vì chỉ đơn giản họ là gia đình của ta. Một kẻ bị bóng tối bao trùm cả linh hồn lẫn tâm trí như ngươi thì không thể nào hiểu được thứ tình cảm ấy đâu.
– Tình cảm con người? Vậy thứ tình cảm ấy đủ sức cứu ngươi khỏi cái chết trong tay ta lúc này sao? Tình cảm của những kẻ yếu đuối thì cũng là thứ yếu đuối mà thôi.
– Ngươi nghĩ vậy sao? Ngươi cho rằng tình cảm con người là thứ yếu đuối thì ngươi sẽ phải hối hận đấy. Ngươi cho rằng những người Ionia, Demacia, Noxus, Frejlord hay những nơi khác đều yếu đuối? Để ta cho ngươi hay, bọn họ rất mạnh đấy, mạnh hơn cả ta nữa đấy, sức mạnh đoàn kết chính là thứ sức mạnh vô địch mà ngươi sẽ không bao giờ có được nó.
– Câm miệng! Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại nói giống hệt hắn ta? John! Ngươi hãy mau cầu xin ta đi, cầu xin ta tha mạng cho ngươi đi, rồi ta sẽ cho ngươi được sống thêm vài ngày để chứng kiến từng người từng người bạn của ngươi ngã xuống vũng máu của chính hắn. Cầu xin ta đi!
Kèm theo những lời hù dọa ấy là những cú đạp cực mạnh của Kefka lên ngực của John, hắn đau đớn đến độ hét không ra tiếng, toàn bộ xương trên người thì gần như đến 90% đã bị gãy. Một sự ra tay quá tàn nhẫn.
“Grào!Thả cậu ấy ra!”
“Ầm.”
Thiên đại chấn động, giống như là trời long đất lỡ, năng lượng cuồng bạo bắt đầu chuyển động. Ngay lúc này chiếc lồng nơi giam giữ Razer rung lên bần bật một cách kịch liệt, từ bên trong một luồng năng lượng khủng khiếp đang điên cuồng bốc lên, một đôi mắt đáng sợ chiếu sáng rực rỡ.
“Ầm” – Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc lồng giam giữ Razer đã vỡ tung, chiếc lồng ấy có khả năng khống chế sức mạnh của kẻ bị giam bên trong nhưng sức mạnh của Razer lúc này là quá lớn vượt quá sức chịu đựng của chiếc lồng, và kết quả cuối cùng là nó đã vỡ tung.
“Dám làm hại đến bạn của ta? Tuyệt đối không thể tha thứ được.”
Razer ngẩn đầu lên trời rống lên một tiếng toàn thân bạo phát ánh sáng chói lòa, kế tiếp đó cả cơ thể của nó hóa lớn, kích thước ngang bằng với một con voi trưởng thành, khí thế uy nghiêm đáng sợ, lông trắng trên người theo gió mà vũ động, trông Razer lúc này không khác gì một đại thần chiến thú uy phong lẫm liệt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 01/03/2017 07:58 (GMT+7) |