John lúc này đang trên đường đến trại tập luyện của quân đội, trên thân hắn mặc một bộ áo giáp rất phổ thông, tiến nhanh vào doanh trại.
“Chỉ huy” – những binh lính canh gác thấy John liền cúi đầu chào.
“John” – Garen và Darius đang đứng huấn luyện quân đội thấy John tiến lại lập tức chào hỏi.
“Tất cả tập hợp” – Garen ra lệnh, ngay lập tức toàn bộ quân lính đã xếp thành những hàng ngay ngắn.
John xoay người nhìn xuống những binh lính tràn đầy sĩ khí bên dưới nói lớn: “Các chiến sĩ của Liên Minh quân, đánh trận nhất định có chết chóc, ta cũng biết, trong các người có thể sẽ có người không về nhà được, nhưng mà ta tin là với một tướng sĩ của Liên Minh quân, chết đi nhất định sẽ làm liệt sĩ, còn sống chính là anh hùng. Vậy ta hỏi mọi người, có ai sợ hãi cái chết không?”
“Không” – Tiếng binh sĩ hô lớn.
“Cái chết có đau đớn không?” – John hô lớn.
“Chết nhẹ tựa lông hồng” – binh sĩ bên dưới tiếp tục hô lớn.
“Tốt, mọi người giải tán.” – John nói xong liền xoay người nhìn Garen và Darius nói: “Có được hai vị huấn luyện quân sĩ tôi thực sự rất yên tâm.”
“Binh sĩ có được sĩ khí cao như vậy một phần là nhờ những chiến thắng trước đây của chúng ta, những chiến thắng ấy đã lấp đi nỗi sợ hãi sức mạnh quân đội hư không trước đây.” – Garen cảm thán nói.
Darius ở bên cạnh hoàn toàn đồng ý gật đầu.
John vừa đi vừa nói: “Sắp tới e rằng quân đội Hư Không sẽ không để yên cho chúng ta nữa đâu, nếu tôi đoán không nhầm thì có thể một trong mười đội chủ lực sẽ xuất chiến nhằm ngăn chặn bước tiến của chúng ta.”
“Vậy John, cậu có thông tin gì về các đội chủ lực ấy chưa?” – Darius đi bên cạnh nói.
John thở dài lắc đầu: “Đến giờ vẫn chưa có lấy 1 chút tin tức nào, hầu như những tên chỉ huy hoặc tướng quân cấp thấp không hay biết chút thông tin gì về những đội chủ lực cả, nếu như mai này giao chiến với bọn họ nhất định chúng ta sẽ gặp rất nhiều bất lợi.”
“John à… dù thế nào thì chúng tôi cũng đặt niềm tin vào cậu, trước đây khi ở tại Noxus ta nghĩ về mặt bày binh bố trận không ai quan được ngài Swain nhưng bây giờ ta đã nghĩ khác, ngay đến ngài Swain cũng thán phục cậu.” – Darius chân thành nói, những gì ông nói cũng là những gì Garen định nói, hai người cứ như thế vừa đi vừa nói về vấn đề quân sự.
“Hự hự”
“Cố lên”
“Hây a… hây a…”
“Ồ” – John nhìn những người binh lính đang hăn say tập luyện thể lực cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi lẽ những thứ họ tập luyện rất lạ như: xà đơn, tạ, ghế tập cơ bụng, bao cát, người gỗ…..
Garen cười nói: “John… sau khi cậu sáng tạo ra những hình thức tập luyện mới này, sự nhiệt tình tập luyện của mọi người đã nâng lên cao rất nhiều.”
“Phải, thấy cảnh tập luyện tích cực như vậy làm ta nhớ đến các cuộc thi Olympic trước đây” – John cười đáp.
“Olympic? Đó là thứ gì vậy?” – Garen và Darius khó hiểu hỏi lại.
John lập tức nhận ra mình đã bị hớ hắn cười trừ vài tiếng nói: “Nếu hai người biết thì hay, đó là một hội thao cực kì nổi tiếng ở chỗ tôi sống trước kia, ở đó hai người có thể gặp được những con người siêu phàm nhất như tia chớp đen Usain Bolt, hay siêu kình ngư Micheal Phelps… cho anh biết người có biệt danh tia chớp đen kia còn chạy nhanh hơn cả ngựa đấy.”
“Chạy nhanh hơn ngựa sao? Cậu không giỡn chứ?” – Garen và Darius nhìn nhau kinh ngạc.
“Này này, chuyền qua đây, chuyền qua đây”
“Tôi ở đây này, chuyền cho tôi chuyền cho tôi.”
“Đây đây chuyền bên này, chuyền bên này.”
John dừng lại trước một nhóm quân sĩ đang chơi một trò chơi mà ở thế giới hắn gọi là bóng ném, John vô cùng thích thú.
“Ha.. ha…” – Garen và Darius nhìn binh sĩ đang chơi trò đó liền cười thích thú.
“Hự” – Trái bóng kia rơi trúng vào người John, hắn cầm lấy trái bóng nhìn đám quân lính trước mặt cười nói: “Này tiểu đội trưởng, cái này là cái gì?” – lý do John hỏi thế là bởi vì trái bóng ấy mặc dù tròn nhưng lại không làm bằng chất liệu giống như những trái bóng mà hắn đã biết trước đây.
“Chỉ huy… thứ này gọi là cầu hơi” – Người được gọi là tiểu đội trưởng kia cười nói.
“Cầu hơi sao?” – John xem xét kĩ nhận ra bên trong được bơm đầy khí, trái bóng lại có độ đàn hồi không quá cao nữa.
“Garen, Darius, ta vừa nghĩ ra một trò chơi, hai người muốn chơi không?” – John xoay người hỏi Garen và Darius, cả hai nhìn nhau lắc đầu nói: “John, bọn tội làm gì biết chơi các trò chơi gì chứ, cứ để chúng tôi ở ngoài xem là được rồi.”
“Này các ngươi lại đây” – John vẩy tay gọi đám lính đang chơi đùa kia tiến lại, hắn cầm lấy quả bóng rồi nói: “Bây giờ các ngươi kiếm cha ta sáu cây gỗ dài, đóng thành một thứ như thế này cho ta…. John lấy ngón tay vẻ lên mặt đất một hình chữ nhật nhưng thiếu mất 1 cạnh, bên cạnh mỗi cạnh tam giác có ghi rõ số đo cụ thể”
“Chỉ huy, thứ này là gì vậy?” – Tiểu đội trưởng khó hiểu hỏi.
“Cứ làm rồi sẽ biết” – John cười ha hả đáp.
Đám binh sĩ nhanh chóng tản đi kiếm những gây gỗ về làm như hình vẽ của John, rất nhanh hai cái khung đã xuất hiện và được cắp ở hai bên sân. Tiểu đội trưởng nói: “Chỉ huy, chuẩn bị xong rồi, giờ làm gì nữa?”
“Tuyển cho ta 21 người, có thân thủ càng cao càng tốt” – John đáp.
“Được thuộc hạ biết rồi”
“Ồ” – John nhìn thấy Ezreal, Kata, Akali, Blitzcrank đang ở gần đó lập tức gọi ba người lại rồi nói: “Ta có một trò chơi, không biết mấy người có muốn tham gia không?”
“Trò gì?” – Blit hơi chút khó hiểu, cậu ta vốn là 1 người máy hơi nước mà làm sao chơi được trò gì.
John cởi bộ áo giáp trên người sau đó cầm trái bóng xuống dưới sân nói: “Ngày hôm nay ta sẽ giới thiệu với mọi người một trò chơi mới, quy tắc rất đơn giản, thứ nhất, chúng ta chia làm hai phe, mỗi phe mười một người, trong đó có mười người làm vai trò cầu thủ trên sân điều khiển trái bóng sao cho lọt vào khung thành của đối phương làm được như vậy bên ghi bàn sẽ ăn được 1 điểm, nên nhớ mười người này chỉ có thể sử dụng chân không được sử dụng tay, riêng người thứ 11 sẽ là người đóng vai trò thủ môn, là chốt chặn cuối cùng bảo vệ khung thành, người này có thể sử dụng tay lẫn chân, miễn sao không để trái bóng lọt vào bên trong khung thành mình bảo vệ là được. Thứ 2, mỗi hiệp thi đấu chỉ kéo dài 45p, và chúng ta có hai hiệp nghĩa là 90p, cứ hết 90p đội nào ghi được nhiều điểm hơn là thắng, mọi người đã rõ chưa?”
“Rõ” – các binh sĩ hiểu rõ luật lập tức gật đầu.
“John, bọn tôi ở phe nào?” – Ez hỏi.
John cười đáp: “Kata, cô sẽ làm trọng tài nhé. Akali, cô chơi ở vị trí tiền vệ, Ez cậu chơi ở vị trí tiền đạo cùng với tôi, Blitz cậu chơi ở vị trí thủ môn, cứ thấy trái bóng nào bay đến là đẩy hết ra, được chứ?”
“John… mà trọng tài là làm thế nào?” – Katarina khó hiểu cái nhiệm vụ này.
John giải thích ngắn gọn: “Là người điều khiển trận đấu.”
“Được rồi tất cả vào vị trí”
Bên phe kia mười một người choàng tay nhau hội ý, tiểu đội trưởng nói: “Mọi người lập trận thế, không được để bọn họ ghi bàn.”
“Bắt đầu” – Tiếng hô của Kata vang lên, một trận bóng đá lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới này đã bắt đầu, và e rằng cái trò chơi này của John sẽ cực kì phát triển tại thế giới này mãi về sau.
“Cố lên, cố lên” – tiếng hô hào cỗ vũ từ các bên sĩ đứng bên ngoài.
“Garen, cậu có nhận ra không, cái trò chơi này…” – Darius như nhận ra điều gì đó.
Garen gật đầu nói: “Ngài cũng nhận ra rồi à, nhìn thì đấy là một trò chơi cực kì hứng thú nhưng lồng trong đó là có cả chiến thuật bày trận hình nữa, một trò chơi quá cao thâm, không nghĩ John lại nghĩ ra được. Có khi nào những thứ này đều có ở cái nơi mà cậu ấy sống trước đây không?”
“Không rõ, nhưng rất có thể là vậy” – Darius nói.
“Ez chuyên đây”
“Chuyền qua bên đây, có chỗ trống”
“Ngặn họ lại, không được để họ ghi điểm”
“Chặn lại, theo chặt vào…”
“Vào!!!!” – Ezreal ghi bàn đầu tiên….
“Cố lên… cố lên…” – tiếng hô cỗ vũ ngày một cuồng nhiệt hơn.
Đội của tiểu đội trưởng lập tức xúm lại bàn kế hoạch: “Lần này chúng ta chơi năm người phòng ngự, ba người ở giữa sân, hai người ở trên cao nhận nhiệm vụ ghi điểm.”
“Được!”
“Chuyền qua đây.. mau lên… đừng để bị bắt”
“Chuyền đây chuyền đây.”
Một trận bóng vô cùng sôi nổi! chỉ có thể nói là như vậy, kết thúc 90p đội của John chiến thắng với tỉ số 3 – 0, Ezreal lập cú đúp và Akali ghi 1 bàn.
“Thắng rồi, thắng rồi” – Ezreal hứng khỏi nhảy tưng tưng như 1 đứa con nít.
“Chỉ huy… chỉ huy…” – một người lính từ bên ngoài chạy vào lập tức đến trước mặt John nói: “Chỉ huy, Shen tướng quân muốn gặp ngài gấp.”
“Gặp ta gấp sao? Có chuyện gì à?” – John lẩm bẩm.
“John xem ra chúng ta nên đến đó xem thế nào.” – Darius tiến lại nói.
“Được vậy chúng ta đến đó” – John gật đầu rời đi. Darius, Garen, Ez, Blit, Kata và Akali cũng đi theo sau.
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex.vip/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Phòng đại sảnh, Shen, Quinn, Teemo tất cả đã có mặt ở đây, khi thấy John tiến vào lập tức tiến lại nói: “John, tình hình không hay rồi.”
“Có chuyện gì vậy?” – John thắc mắc.
“Theo thông tin từ các trinh sát báo về, một đội quân cực kì hùng hậu của quân Hư Không đang tiến về thành Legacy, theo như tìm hiểu thì người cầm đầu đội quân này chính là một vị đội trưởng trong mười đội chủ lực, không loại trừ khả năng đội quân hắn dẫn theo chính là 1 trong số mười đội chủ lực kia.”
“Cái gì?” – Garen, Darius và toàn bộ những người khác kinh ngạc đến tròn cả mắt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 20/02/2017 15:37 (GMT+7) |