Sau khi John bất tỉnh hắn được bà lão đưa lên giường nằm nghỉ và chăm sóc. John bắt đầu tỉnh lại hắn sờ lấy trán mình lẩm bẩm nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên mình cảm thấy giống như sức mạnh bên trong người biến mất rồi lăn ra bất tỉnh, đã thế trong cơn mơ mình thấy Nami hóa thành con người nữa, chuyện này là sao?”
“Cậu tỉnh lại rồi à.” – Bà lão bước vào cười ôn hòa, trên tay bà ấy cầm theo một chén cháo trắng đặt trên đầu giường nói: “Cậu đã hôn mê được hai ngày rồi, tự nhiên lại ngã lăn ra bất tỉnh, thực sự làm lão bà này lo quá.”
John kinh ngạc, không ngờ rằng hắn đã bất tỉnh mất hai ngày rồi, khuôn mặt tỏ vẻ có lỗi nói: “Bà lão, thực sự phiền bà quá.”
Bà lão cười cười cầm chén cháo lên nói: “Cũng không có gì, nhìn cậu khá giống với đứa con trai của ta, chăm sóc cậu cũng như chăm sóc nó mà thôi, hài cũng đã lâu rồi ta không được gặp nó.” – đôi mắt bà lão ẩn hiện nét buồn.
John hỏi: “Con trai bà hiện đang ở đâu?”
Bà lão đáp: “Nó đang làm việc tại mỏ, thế nhưng từ ngày làm tại đó, nó chưa lần nào về cả.”
John sực nhớ ra điều gì ngay lập tức hỏi: “Bà lão vậy con đường đến bến cảng ra biển hiện tại có thể đi được chưa?”
John hỏi điều này cũng có lý bởi hắn đã bất tỉnh được hai ngày, có thể con đường ấy đã cho phép đi qua, thế nhưng kết quả thật đáng buồn: “Vẫn chưa, lực lượng quân đội của Demacia bây giờ còn tăng thêm hơn lúc trước nữa. Nghe nói nhà vua của Demacia là Jarvan đệ tam cùng con trai của mình sẽ đến ngôi làng Kalamanda này để kí một hợp đồng độc quyền khai thác khu mỏ ở đây dài hạn, có thể là ngày mai họ sẽ đến.”
“Vua của Demacia” – John giật mình, hắn không ngờ ngày mai vua của Demacia là Jarvan đệ tam cùng với con trai mình là Jarvan đệ tứ sẽ đến đây, hắn nói: “Họ đến đây nhất định quân đội đi theo bảo vệ cũng không ít xem ra ngày mai ngôi làng sẽ không được yên.”
“Phải phải” – Bà lão gật gật đầu cười nói: “Thôi chuyện đó lão già này không quan tâm, cậu mau nghỉ ngơi đi.”
John gật đầu cười nói: “Thật làm phiền bà quá.”
Bà lão cười cười bước ra khỏi phòng.
Tối hôm đó tại doanh trại của quân đội Noxus tại ngôi làng Kalamanda, bên trong lều chỉ huy, một người đàn ông bộ dáng lạnh như băng, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm, đặc biệt trên người ông ta rất nhiều sẹo, trên vài luôn đậu một con quạ đen.
Bên cạnh ông ta là một người thanh niên với chiếc áo có mũ trùm nửa đầu, nếu John ở đây nhất định nhìn ra đó là Talon, đối thủ mà hắn đã giao chiến cách đây không lâu.
Talon nhìn người đàn ông trước mặt cung kính nói: “Ngài Swain, theo thông tin báo lại ngày mai Jarvan đệ tam và con trai ông ta là đệ tứ sẽ đến đây, nếu như cứ để yên chuyện này nhất định buổi kí kết hợp đồng quyền khai thác mỏ sẽ thuộc về bên Demacia.”
Swain vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, ông ta cười đáp: “Talon, ngươi không biết lý do ta gọi ngươi về lần này là có chuyện gì sao?”
Talon khó hiểu: “Không phải là vấn đề về việc kí hợp đồng ngày mai sao?”
Swain lắc đầu: “Điều đó chỉ đúng một nửa mà thôi, ta vẫn còn một kế hoạch còn lớn hơn cả kế hoạch đó nữa, nhưng trước tiên cứ giải quyết chuyện ngày mai đi đã.”
Talon mặc dù không biết Swain đang có kế hoạch gì nhưng hắn rất hiểu cái danh hiệu bậc thầy chiến thuật của ông không phải hư danh, chắc chắn ông ấy đã có suy tính gì đó rồi. Hắn hỏi: “Vậy kế hoạch của ngài là gì?”
Swain cười cười đứng dậy tiến lại gần Talon nói gì đó…
“Lập tức thi hành nhiệm vụ” – giọng của Swain.
Sáng ngày hôm sau, đoàn người Demacia nhanh chóng tiến vào bên trong làng, dẫn đầu chính là đức vua của Demacia và con trai của người, quân đội xung quanh bảo vệ vô cùng kĩ lưỡng, ai ai cũng mặc giáp sắt, tay luôn cầm binh khí, sẵn sàng phản ứng với mọi tình huống đột biến.
Tại quản trường nhỏ của ngôi làng Kalamanda, buổi lễ kí hợp đồng quyền khai thác mỏ độc quyền của Demacia đang diễn ra thì ngay trước khi vua Jarvan III kịp kí hợp đồng thì Jericho Swain, quân sư của Noxus cùng đoàn tùy tùng bất ngờ xuất hiện và mang theo 1 người đàn ông.
Mọi người trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao, John đứng giữa đám đông nhìn Swain giống như trong tưởng tượng của hắn, ông ấy có đôi mắt sắt bén hơn dao cạo, khí thế ông ta phát ra hiển nhiên không giống người bình thường.
Jarvan III thấy Swain một người cực kì nổi tiếng ở Noxus đột ngột xuất hiện, ông cảm thấy sắp có chuyện gì đó không tốt, những vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Ngài là Swain đúng chứ? Không biết đến đây có việc gì? Nếu đến để tham dự buổi lễ bên Demacia chúng tôi nhất định tiếp đón, người đâu mau lấy ghế cho ông ấy.”
Vua Jarvan III tỏ ra khá khiêm nhường, đơn giản lúc này ông không muốn làm mất hình ảnh của Demacia trước mặt những người dân Kalamanda.
Swain đưa tay ngăn lại cười nói: “Đức vua Jarvan III ngài không cần khách sáo như vậy đâu, tôi đến đây không phải để tham dự buổi kí hợp đồng này, mà đến vì chuyện khác.”
Jarvan III nheo mắt, ông hỏi: “Vậy đó là chuyện gì?”
Swain đưa tay, người đàn ông bị trói gần đó được những người tùy tùng của Swain đưa đến trước mặt Jarvan III và Jarvan IV, Swain nói rằng: “Người đàn ông này đã giết người công nhân của Noxus và các vật tư của họ.”
Jarvan III nhìn người đàn ông đang bị trói hỏi: “Ngươi làm việc cho ai? Và vì sao lại phải làm điều đó.”
Người đàn ông bị trói kia chỉ tay vào Jarvan IV nói: “Là ngài ấy, tôi làm việc cho ngài ấy, những gì tôi làm đều do ngài ấy sai bảo.”
“Thằng khốn, mày đang nói cái gì đó hả!” – Jarvan IV bị người ta nói đích danh như vậy anh ta cảm thấy rất tức giận đập bàn đứng dậy quát mắng, Jarvan IV nhìn cha mình nói: “Phụ vương, con không làm điều đó, tất cả là kế hoạch của hắn ta, nhất định là kế hoạch của hắn, hắn vu oan cho con, phụ vương.”
Buổi kí kết trở nên hoảng loạn. Lúc đó thị trưởng của Kalamanda quyết định ngừng kí hợp đồng vì muốn làm rõ mọi việc, Jarvan III buộc đồng ý và yêu cầu bắt giam người đàn ông đó tại nhà tù của Demacia nhưng Swain từ chối vì ông là nhân chứng quan trọng và yêu cầu được thẩm vấn bởi đại diện của hai bên và do thị trưởng Kalamanda làm chứng.
John ở bên ngoài chứng kiến tất cả, hắn thở dài nghĩ: “E rằng đây là một kế hoạch của Swain nhằm ngăn chặn việc kí hợp đồng giữa Demacia và làng Kalamanda rồi.”
Mọi người bắt đầu rời đi, John cũng rời đi theo, đột nhiên Swain nhìn vào bóng lưng của hắn đôi mắt sắc lạnh kia nheo lại: “Người thanh niên đó, có thứ gì đó từ cậu ta khiến người khác phải run sợ.”
Sau đó Swain cũng trở về doanh trại của mình, bên trong lều chỉ huy Swain nhìn Talon đã đứng đợi sẵn từ trước, Talon gật đầu chào nói: “Ngài đã làm mọi chuyện xong hết rồi chứ?”
Swain cười gật đầu: “Ngươi nghĩ ta là ai mà không thể hoàn thành chuyện nhỏ bé này? Mọi chuyện thu xếp ổn thỏa chưa?”
Talon gật đầu đáp: “Đã giải quyết cả rồi, không ai có thể tìm ra chứng cứ gì về liên quan đến gã đó cả.”
Swain gật đầu đưa tay ý bảo Talon mau rời đi, Talon giật mình nhớ đến điều gì vội nói: “Đúng rồi ngài Swain có chuyện này tôi cần phải nói với ngài.”
Swain ồ lên hỏi: “Chuyện gì?”
Talon đáp: “Là chuyện lên quan đến người thanh niên tên John, hắn ta vẫn còn sống.”
“Ngươi nói sao?” – Swain giật mình.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/02/2017 16:09 (GMT+7) |