Vợ tao đi làm ở công ty thực phẩm đó gần ba năm, trung thành và bán mạng, thậm chí đôi khi nó để ý đến thành tích nó đạt được hơn là tiền lương. Một mình nó có thể đánh được sụp cả một thị trường thực phẩm cũ, thay thế bằng sản phẩm mới tinh, rồi thậm chí là dẫn đầu dù cực mới. Bằng sự quyết liệt và kiên trì đường lối của công ty, nó đã trở thành một hình mẫu mà rất nhiều đối thủ cũng như đối tác muốn có nó. Bằng rất nhiều thủ đoạn, thân thiết, nói xấu, bôi nhọ thậm chí còn cả danh dự, để lôi kéo, nhưng thật lạ là nó cứ như cây cỏ dại, mưa gió vùi dập kiểu gì cũng không thể chết. Khi ở nhà, nó tiêu cực đến nỗi động tí là khóc, thậm chí tóc rụng hết vì stress. Nhưng từ khi đi làm, nó trở lên tích cực, rèn luyện cái tính trên có trời, dưới có đất giữa trời chỉ có ta. Tuy nhiên lòng hãnh tiến thì nó không bao giờ bỏ. Nên khi biết những người tuyển dụng nó chỉ coi nó là người làm thuê chứ không phải là cộng sự như người ta nói với nó, không cần nghĩ nhiều, nó rút điện thoại rồi ứng tuyển tìm việc mới.
Nó đi làm ở công ty khác với mức lương cao hơn khi còn chưa hết hợp đồng với công ty cũ. Và rồi nó nhận ra, có những việc không cần phải cố hết sức, vẫn có thể kiếm được tiền một cách nhẹ nhàng, chỉ cần sử dụng đầu óc một chút, hài hòa lợi ích và có quan hệ tốt là ok. Tuy nhiên, tham vọng của nó không dừng lại ở đó. Sau hơn 1 năm, nó vẫn đi tìm việc và tìm được một công việc khác thử thách hơn, tiền nhiều hơn và cơ hội thăng tiến cũng cao hơn. Chỉ bằng kinh nghiệm còm về làm thực phẩm nhưng bằng sự ứng phó nhanh nhẹn, sự trình bày rõ ràng quan điểm, nó trúng tuyển làm trưởng phòng marketing của một công ty xây dựng, được họ đồng ý nuôi học 3 tháng nguyên lương để về làm dự án. Nó hồ hởi về khoe với tao:
– Em muốn chuyển việc anh ạ!
– Sao thế?
– Công việc ở đó hơi nhàm chán, không có cơ hội thăng tiến, em thấy ì cả người.
– Em định làm gì?
– Em làm về Xây dựng, làm dự án, tạm thời em làm về marketing, đây là một tập đoàn khá lớn, có 4 công ty con, trong đó có 1 công ty con chuyên về xây thô. Một công tu về vật liệu xây dựng, một công ty về luật, và một cái nữa muốn phát triển thương hiệu sơn riêng của mình ở thị trường VN, em thấy khá hứng thú, em muốn thử sức ở một môi trường mới mẻ.
– Nó không giống những cái em đã làm đâu, làm dự án phải đi nhiều, phải rượu chè hát hò, tiếp khách để có hợp đồng, thậm chí em còn phải tìm gái cho khách, em đã nghĩ đến chưa?
– Có chứ, em nghĩ rồi, em thấy cũng không khó khăn lắm, trước đây em đâu học về kinh doanh, em vẫn làm được và thậm chí còn lên rất nhanh mà…
– Đó là công ty nhỏ, trách nhiệm không quá lớn, sai vẫn có thể sửa được, còn đây, giá trị của nó không đơn giản. Anh nghĩ, em làm ở công ty cũ cũng ổn mà.
– Nhưng em thích những thứ mạo hiểm, em thích thử sức với những cái khó khăn để xem mình làm được đến đâu. Anh còn lý do gì để thuyết phục em không?
– Em muốn em cứ làm, anh luôn ủng hộ em. Nhưng anh chỉ không muốn, em không biết khi nào con mình khóc hay cười thôi. Anh càng không muốn em như một con thiêu thân lao vào việc mà không để ý gì đến những người xung quanh. Tiền kiếm có thể ít có thể nhiều, đủ tiêu là được. Nhưng có những thứ, cho dù em có thật nhiều tiền cũng không mua được đâu. Em gọi về hỏi mẹ, mẹ sẽ cho em lời khuyên rồi em quyết định chưa muộn.
Nói thật tao hơi buồn. Có thể chúng mày cho là tao ích kỷ, hay cho là độc đoán nhưng thực sự không một thằng đàn ông nào muốn vợ mình làm về dự án. Cho dù bản lĩnh của nó vững, thì những cám dỗ về đồng tiền chắc chắn thay đổi bản chất con người. Tao từng tiếp xúc rất nhiều, anh em bạn bè tao chẳng phải vì tiền mà có những đứa không bao giờ còn thấy ánh mặt trời, có những đứa cả đời phải ăn cơm nhà nước.
Nó suy nghĩ thật kỹ, rồi gọi về cho mẹ, mẹ nó cũng như tao, cũng không hề muốn nó dấn thân vào nơi đầy cạm bẫy. Tao biết, với người như nó không làm thì thôi, chứ làm, chắc chắn không tệ. Vì nó có một nguồn năng lượng rất lớn có thể thu hút người khác chú ý đến mình. Nói thẳng ra tao không muốn mất vợ, càng không muốn mất đi một người có bản chất lương thiện như nó.
Sau một tuần suy nghĩ, nó về nhìn tao mệt mỏi…
“Em nghe anh”.
Mặt nó buồn rười rượu, tao ôm lấy nó, vỗ vỗ vào lưng: “Cơ hội còn nhiều em ạ”.
Nó nấc lên: “Chẳng bao giờ có nữa đâu anh ạ”.
Ngày bọn tao ra ngoài, chổi cùn rế rách nó cũng không mang theo, mọi người chúc mừng ầm ĩ, bảo từ nay vợ chồng tao đã được tự do. Chú tao gọi điện về còn bảo” Sao bây giờ mới ra ngoài “.
Và lần đầu tiên bố tao gọi về, bố nói ngắn gọn “Ra ngoài được là tốt”.
Tuyệt nhiên không có ai bên nội ngoại thắc mắc “Sao không ở lại chăm bà”…
Và thế đấy, vợ tao vẫn làm ở công ty đó, việc đưa đón con là tao làm, nó rèn con nó tự học, vui thì tao dạy, còn không thì thôi. Nó bảo, bố mẹ chỉ làm vai trò hướng dẫn, để trẻ con hiểu nó phải tự học, đừng đánh vật học với nó, rồi gây ức chế cho cả hai bên. Tuyệt đối con tao không cần đi học thêm. Nói thật trong gia đình, chỉ cần hợp nhau về tiền bạc, cách dạy con và tình dục thì không bao giờ phải cãi nhau lấy một tiếng. Hiện tại gia đình tao là vậy.
À đấy, lại nói về mấy mối quan hệ của tao. Tao có cô người yêu cũ học đại học với nhau, giờ vẫn chưa lấy chồng. Nó cũng không cấm tao không được có quan hệ. Giờ nàng ở Sì Gòn, biết tao thích ăn sầu riêng, năm nào cũng đóng hòm gửi ra vài bận. Rồi chả biết chị em tỉ tê gì, mà quần áo con tao vợ chả phải mua, nó mua hết. Hôm vợ tao đăng cả con cún bé lẫn con cún lên facebook, nó nhắn chúc mỗi gái bé. Vợ tao nhắn cho nó:
– Em đăng hai đứa, sao chị lại chúc có một đứa, đứa kia tủi thân thì sao?
– Con bé là ai, chị không biết là ai nên không dám chúc…
– Em gọi là con mà, nó là con anh Linh á!
– Con nào? Sao chị không biết?
Rồi nó kể, nghe xong NYC shock không nói thành lời…
– Minh Anh, chị không thở được, chị không hiểu em đang nói gì, khi nào chị ổn hơn, chị nói chuyện với em nhé!
Vợ tao gọi cho tao…
– Em vừa nói chuyện với chị V về việc con cún đó, anh liệu mà an ủi đi. Cấm tuyệt đối bả thấy tiếc mà xin nhờ một đứa đấy nhé. Em không nhận đứa nào nữa đâu.
– Kệ nó đi, em hâm à…
– Hâm gì, em nhắc thế thôi…
Phải đến tối, V mới gọi cho tao, chỉ hỏi đúng một câu “Có phải sự thật không?” Tao ừ, thế là nàng không liên lạc với vợ chống tao từ ấy nựa…
À! Tao có từng gặp Thủy mấy lần, cũng cà phê cà pháo, Thủy vẫn vậy, nũng nịu và hay hờn…
– Anh không từng nhớ em à?
Đm, hỏi như lol, làm sao không từng nhớ khi một thời trai trẻ chỉ quen ra vào ở cái lỗ đó. Tao nhìn Thủy rồi cười cười…
– Cũng vài lần thấy nhớ…
– Thế giờ thì sao?
Thủy lấy chân khều khều lên phía đùi trong tao, ra vẻ dẫn dụ:
– Em vẫn nhớ anh thích tư thế quan hệ nào đấy!
Chúng mày ạ, đừng nói tao đạo mạo hay đàng hoàng lúc này, vì chẳng thằng đéo nào không tua nhanh não đến đoạn địt nhau tưng bừng ngày xưa. Cứ nói thời gian chạy như chó ngoài đồng, nhưng nói không nhớ, chắc chắn là đéo thể quên. Tao nuốt nước bọt rồi bảo:
– Anh quên rồi…
– Anh nói dối vẫn tệ lắm, em thanh toán rồi, lâu lắm em mới về HN, anh chở em một vòng đi hóng mát nhé…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lấy vợ người Hải Phòng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex có thật |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 08/04/2021 02:17 (GMT+7) |