Kể qua một chút về việc độc lập tài chính của bọn tao, cái này không có trong hợp đồng nhưng bọn tao thấy sống như thế dễ thở hơn rất nhiều. Đặc biệt, không bao giờ phải cãi nhau về tiền. Đau đầu bome.
Thú thật, tao không ngại phải đưa hết kinh tế cho vợ, vẫn sẵn sàng sống cuộc sống của một chú cún ngoan, vợ cho gì ăn nấy, bảo mặc sịp ra ngoài quần dài tao cũng mặc. Xong thỉnh thoảng anh em chú bác gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, chia nhau từng điếu thuốc, lau chung một mảnh khăn, khóc đầm đìa nước mắt vì không có tiền mua nổi đĩa lạc mà nhậu với nhau. Đó là tao nghĩ thế trước khi lấy vợ. Nhưng không, tao lại là một ví dụ điển hình khác.
Chúng mày sẽ thắc mắc bọn tao để dành kiểu gì làm sao có thể lo được việc lớn. Đơn giản cực, nàng sẽ lo tiền ăn, các khoản chi tiêu sinh hoạt trong nhà, tao sẽ lo tiền điện, nước, internet, tiền học cho con. Có quỹ chung, ai có bao nhiêu thì bỏ vào quỹ ấy, không kể là bỏ bao nhiêu. Còn tiền kiếm được, mỗi người tự lo sinh hoạt riêng của mình, thừa thiếu đâu tự chịu. (Cơ mà thi thoảng nàng nũng nịu, em hết tiền tiêu rồi là tao lại nôn ra vài đồng. Nên con tao đi đâu cũng rêu rao, mẹ toàn xin tiền bố, kể cả đi ăn kem, kkkk). Nói thì nói thế, nhưng nếu quỹ chung không đủ, mà ai đó cần tiền lớn hơn, sẽ hỏi đối phương để có hướng giải quyết. Việc này diễn ra tự nhiên khi tao có một thời gian không thể lo nổi tiền sinh hoạt trong nhà. Nên từ đó nàng không kiểm soát kinh tế của tao nữa. Hồi đó nàng bảo “Trong nhà, nếu anh không làm được thì em làm, nếu em giỏi thì anh sẽ được nghỉ hưu trước 50 tuổi”. Ví tao vất đâu, cũng chưa bao giờ nàng lục đến.
Nên tao vừa có tiền sinh hoạt, anh em bạn bè cần tao vẫn có, nhậu nhẹt chơi bời chưa từng phải xin vợ, cũng có tiền để đầu tư chứng khoán nữa. Các bạn tao nể tao lắm, còn chưa kể, tao đi đâu cũng được, chỉ cần báo có việc, nhất định nàng không gọi lần thứ hai. Trừ khi quá 12 h đêm chưa về.
Còn nàng, hội chị em bạn dì đủ cả, tủ quần áo tao thay cho nàng ba lần rồi mà vẫn không đủ chứa. Hôm trước tao dọn nhà, đếm sơ sơ trong tủ giày của nó, không dưới 40 đôi các loại. Tao chỉ có 4 đôi giày tính cả loại đi trong vệ sinh thì là 5 (quần áo cả nhà toàn nó mua nhé). Nàng về hơi hoảng hốt, xong lại té đi hàng xóm kể công chồng, hôm nay dọn nhà cho vợ, “chồng em chiều em cực, em đầy đồ thế mà chẳng than câu nào”. Đm, còn chưa kịp mở miệng chửi cho thì các bà ấy đã tâng lên giời con mẹ nó rồi, nào là chồng thế mới là chồng chứ, đéo bù cho cái lão đụt nhà chị, ăn rồi địt cũng không nên thân, chứ đừng nói gì đến việc dọn nhà hay lau giày cho vợ. Vợ có gì mới là nói móc, nói máy, điên lắm ấy. Cô là cô có phúc lắm luôn… Tao lại bấm bụng quay về. Đmm, đêm nay về bố cho mày biết thế nào là người chồng mẫu mực.
Đó có lẽ cũng là lý do, vợ chồng tao không nặng về kinh tế quá, nên chả phải cãi nhau về tiền bao giờ.
Lại quay về làm ăn, vụ đông đầu tiên vất vả quá thể, trời rét căm căm, rau cỏ đám sống đám chết. Phải thừa nhận, em Phú Thọ quản lý nhân công và làm kỹ thuật tốt hơn hẳn ông Hạnh. Nên chúng nó càng ghét nhau. Tao còn liên hệ được kho thu mua sỉ dưới cầu Diễn, họ mua hàng của tao, rồi xuất vào các cửa hàng rau sạch. Vì họ có làm được giấy tờ hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của khách hàng. Tao mới chỉ đủ điều kiện sản xuất và sơ chế thô. Chưa đủ điều kiện làm trực tiếp với siêu thị. Cũng là chỉ có bộ phận sản xuất trực tiếp, chưa có bộ phận làm kinh doanh. Có hôm nhiều hàng thì đêm họ đến lấy, có hôm ít hàng thì tao chở bằng xe máy xuống. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, khi mấy tml đang ngủ vùi trong hõm váy, tao, một thằng từng chỉ biết ăn, chơi, tiêu pha, giờ đang lai lưng kiếm từng đồng bạc lẻ. Nghĩ nó cơ cực muôn phần. Nhưng lại nghĩ về em, về một cuộc sống của một gia đình bình thường mà tao mơ ước. Tao lại gạt đi những giọt mồ hôi trong đêm đông buốt giá. Cố lên!
Hôm đó, em PT về quê, mà hàng cần xuất sớm, tao phải ở lại làm đến đêm, chả hiểu sao 9h tối em xuống, mặt mũi sưng húp. Em cũng chỉ chào tao rồi ra nhổ hàng để hơn 12h đêm xe đến mang xuống Cầu Diễn. Sơ chế hàng xong cũng đến gần 11h, mọi người quá mệt mỏi, nên em cho họ về hết. Chỉ còn dọn dẹp hiện trường và chờ xe đến chở hàng, tao bảo em về ngủ đi. Em bảo em ngồi chờ cùng tao.
Đêm đông, đồng không mông quạnh, ngoài ánh điện thắp cho rau sinh trưởng ở khu nhà lưới, thì đèn cao áp ở đường ruộng gần trạm bơm sáng lòe cả đêm đen. Em ngồi ở thành đá chỗ trạm bơm cùng tao, thõng chân xuống mặt đường. Tao hỏi em:
– Em xin về nghỉ hai hôm, sao đã lên rồi?
– Về chán quá anh ạ, thằng chồng em nó lại lên gây rối. Thủ tục ly dị xong xuôi rồi, giờ nó lại dở chứng, xuống vòi vĩnh không được thì lại đánh em!
Em hơi hếch mặt lên để tao nhìn thấy cái mặt hơi sưng, mắt thâm quầng, chắc bị nó đánh.
– Vậy em giải quyết sao?
– Em kệ thôi, bỏ xuống HN là được, con em nó bắt về rồi, thích thì cứ nuôi, xem được mấy bữa. Em chỉ sợ nó xuống HN gây khó cho em thôi.
Tao im lặng, sao xe hôm nay đến muộn thế, đã rét thì chớ.
– Cuộc đời em đến giờ coi như bỏ rồi, em chỉ muốn sống và kiếm tiền nuôi con thôi. Chứ không trông chờ vào việc kiếm một tấm chồng tử tế nữa.
– Em cứ bi quan, cuộc sống còn nhiều điều bất ngờ lắm…
– Anh cho em dựa nhờ vai nhé, em cảm thấy mệt mỏi quá!
Tao lại không nói gì. Chúng mày phải hiểu, làm cùng nhau, ít nhiều cũng sinh tình cảm quen thuộc, sẽ quý mến nhau. Đêm vắng, cô nam quả nữ với nhau, sẽ dễ sinh ra sự yếu đuối. Tao cũng không thể tỉnh táo được khi người ngồi cạnh, đang dựa hẳn vào tao, thở từng nhịp đều đều. Giống loài luôn có sự hấp dẫn sinh học với nhau, nhất là trong tình thế nhạy cảm, người cần sự động viên, kẻ chinh chiến tình dục tính bằng chục năm có lẻ. Giống kiểu ăn quen thấy mùi ắt rạo rực. Em lại khóc. Thề với mấy tml, tao rất ghét thấy phụ nữ khóc, nó là tao trỗi dậy bản năng che chở, chân tay bấn loạn và hay có cảm giác buông xuôi. Bất ngờ em hỏi tao:
– Anh có thương em không?
Trả lời sao? Thương à, có, vì em đáng thương, hoàn cảnh đáng thương, thương thế thì được. Thương kiểu khác thì không, nói thế nó bỏ về, tao lấy đâu ra người làm?
Tao im lặng, chỉ cầu mong sao xe đến sớm, nếu không, tao rất khó xử.
– Sao anh không trả lời?
– Ai cũng có giai đoạn khó khăn, giống anh bây giờ này, nếu không có em giúp đỡ anh, thì anh cũng không biết phải làm sao.
Tự nhiên, em ôm choàng lấy tao, khóc nức nở, em bắt tao hứa, dù có vấn đề gì, cũng phải cưu mang lấy em, vì giờ em chẳng còn ai để bấu víu.
Ở khung cửa nhỏ, có một đôi mắt đang nhìn bọn tao chăm chú! Thật sự rất phiền…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyensex.moe/
Ngay khi Phú Thọ ôm chầm lấy tao mà khóc, cái thằng trong tao đã nghĩ, cô ấy cần an ủi, cô ấy cần sự cảm thông, địt đi. Với lại lâu lắm rồi, cũng chưa thể địt đúng nghĩa từ khi yêu em. Nếu tao rơi vào vòng phản bội em, cũng là do em không đáp ứng tao, không phải lỗi của tao. Nhưng một thằng khác trong tao lại nghĩ, mày thế này là do mày tự nguyện, mày chọn yêu em chứ không ai bắt mày phải yêu. Nếu đã chọn, thì nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mày. Nếu mày lại đi quá với Phú Thọ thì mày có khác gì trước đây, tại sao phải thay đổi tại sao phải vất vả thế này. Hai cái thằng ml ấy cứ vô tư gào thét trong tao. Đấu tranh mãnh liệt đéo tưởng!
Tao đưa tay vỗ vỗ vào sau lưng Phú Thọ để an ủi, thì Phú Thọ đột nhiên rướn người lên, hôn tao ngấu nghiến. Nếu tao biết ở ô cửa sổ kia có đôi mắt đang nhìn, thì tao sẽ đẩy Phú Thọ ra bằng mọi cách. Là tao không biết, và sau này cũng là một bài học không nhỏ với tao.
Đang chưa biết làm thế nào, thì xe chở rau đến, thằng bốc rau còn cười nói:
– Hai vợ chồng nhà này đồng tâm thế. Đêm hôm vẫn cận kề, tiền để đâu cho hết.
– Vâng, chúng em chỉ cố gắng thôi, còn gian nan lắm anh ạ!
Phú Thọ vô tư lên tiếng.
Tao chẳng nói gì. Cứ lầm lũi bốc hàng lên xe, dăm ba câu đáp lại. Xong việc rút điếu thuốc mời anh em. Mọi thứ xong cũng ngót gần 1h đêm. Tao chở Phú Thọ về chỗ trọ. Đm, đàn bà tham bỏ mẹ, lúc nãy thì nó mượn vai tao có hỏi han đàng hoàng, giờ ngồi sau, đéo hỏi nữa, cứ tự nhiên choàng tay ôm lấy. Ra chiều hạnh phúc lắm.
Thật sự lúc này tao chẳng nói được gì, không phải tao rối, mà là tao đang thấy mệt. Mệt vì công việc, mệt vì phải suy nghĩ xem làm thế nào với Phú Thọ. Nói thật, tao không hề thích Phú Thọ theo kiểu yêu đương. Nhưng đàn ông mà, nhiều khi yếu đuối vl ra, đứa nào là đàn ông chả vậy. Đồng dâm của tao nhờ! Tao tự nhiên lại thấy thương mình quá. Làm đàn ông sướng đéo gì đâu chứ, nhất là lại còn cái thằng nứng lol mong manh đang ngóc lên đòi chém kia nữa. Khổ vãi lìn.
Đến phòng trọ, tao dựng xe, cởi lấy vài thứ đồ làm việc để cho Phú Thọ cất đi. Bất ngờ, Phú Thọ lại ôm chầm lấy tao, lại thì thầm:
– Em thích anh!
Rồi cũng chẳng để tao kịp trả lời, cả thân hình lẫn bộ ngực to sụ ấy áp hẳn lấy tao, hôn ngấu nghiến. Cũng vài giây giật mình, tao ôm lại Phú Thọ rồi hôn đáp trả. Tao nhắm mắt, kệ, giống đực trong tao chán gồng mình rồi. Mai tính.
Nhưng…
Đôi môi này không phải thứ tao muốn, hơi thở này khiến tao không có cảm xúc, thân thể này dù kích thích được tao, nhưng đâu đó, vẫn không phải thứ tao cần. Nhất là mùi, mùi của Phú Thọ thật sự khó ngửi. Có lẽ là mùi mồ hôi, quện với mùi đồng áng, một thứ mùi khác với mùi của em. Đói thật, nhưng không phải vớ gì ăn nấy. Từ ngày quen em, tao bắt đầu thấy hơi lợm giọng với việc đi ăn sương. Kể cả trước đây, dù có phóng đãng đi nữa tao cũng không ăn tạp. Vậy vì lý do gì, cái thằng có tâm hồn đẹp như tao, cộng thêm cái nhân cách sáng lòa, bỏ tối ra sáng như tao, lại có thể làm việc khuất tất này. Nhất là lại đang trong bóng tối. Cái đm, nghĩ nhiều đâm quẩn, tao vẫn quyết định đẩy Phú Thọ ra.
Em càng ôm chặt, càng tấn công dữ dội, tao càng cứng rắn. Bất ngờ hơn, em luồn tay vào thắt lưng tao, cầm luôn thằng trọc. Tiên sư cái thằng mất dạy, cần đàng hoàng lại đi hư hỏng đúng lúc.
– Em đừng làm thế!
– Anh cũng muốn em mà!
– Không, anh xin lỗi, nó không lên vì em, anh có người yêu rồi.
– Anh nói dối!
– Thôi, em vào đi, muộn rồi…
– Anh không vào ngủ cùng thằng Công à (em họ nó)
Nghĩ bụng giờ vào có mà ngủ với mày, chứ Công, Công cl…
Tao lắc đầu rồi quay xe để về nhà…
– Mai em sẽ về Phú Thọ đấy…
– Nếu em không còn muốn làm với anh nữa thì em cứ về. Còn muốn làm thì suy nghĩ lại. Mai trả lời anh.
Cũng chẳng để ý xem Phú Thọ thế nào, tao nổ máy đi mất. Từ bên Long Biên, tao lại đi qua cầu. Gió thổi rất mạnh, tao lại nhớ em. Tự dưng thấy buồn khủng khiếp, chỉ một chút nữa thôi, tao lại thành kẻ lừa dối. Bao nhiêu sự phấn đấu của tao, biết đâu lại trôi sông trôi biển hết. Tao bất giác mỉm cười. Đúng là chỉ có yêu, thì mới để tâm, mình làm đau họ, mình còn đau hơn cả họ…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lấy vợ người Hải Phòng |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ lỗ đít, Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện sex có thật |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 08/04/2021 02:17 (GMT+7) |