Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv2.cc (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.

Truyện sex » Truyện sex dài tập » Lão ăn mày » Phần 96

Lão ăn mày - Tác giả Fafamini


Update Phần 97

Phần 96

Ngồi trên taxi, tim Như đập thình thịch khi vừa rồi nàng suýt chút nữa đi quá giới hạn với bác Lú xe ôm. Như sờ lên bộ váy dạ hội của mình, nó đã ướt nhẹp vì nước mưa… Nàng gục đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài phố, những con phố ướt đẫm đang dần lạnh hơn khi có những cơn gió lớn đổ về sau đợt mưa bất chợt. Như tự nghĩ về bản thân mình tại sao hay có những cảm giác kỳ lạ khi ở cùng người khác giới?

Nàng không thể thôi ngừng trách bản thân, tại sao nàng lại có nhiều nhu cầu đến vậy, thậm chí ngay vừa rồi nàng còn lên đỉnh với bác Lú xe ôm trong khi bác ấy còn chưa đút vào… Tại sao, chỉ cần thân thiết với một người lạ là nàng lại bị như vậy chứ… Cảm giác lúc ấy nó thôi thúc đến nghẹt thở, có khi nào tất cả đều do chồng nàng đã bơm những thứ bậy bạ vào đầu nàng quá nhiều lần?

Rồi cộng thêm việc anh ta luôn để nàng thiếu thốn chuyện tình dục trong một khoảng thời gian dài? Dù vì lý do gì thì Như luôn phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều lần. Cảm giác mệt mỏi bao trùm cơ thể nàng.

Đến nhà, Như bước xuống xe taxi, nàng trả tiền taxi và không nói một lời nào với anh taxi, điều mà chưa từng xảy ra trong cách đối nhân xử thế của Như. Có lẽ trong cơn say rượu mọi cảm xúc của nàng đều tăng lên rất nhiều, lạc lõng rối bời trong chính những suy nghĩ của mình khiến Như không để ý đến mọi sự việc xung quanh… Một cô gái xinh đẹp như nàng không ít có những kẻ xung quanh nhòm ngó và lợi dụng lòng tốt của nàng để làm điều xấu. Một cô gái ít có đề phòng, nhẹ dạ cả tin và có lòng trắc ẩn sâu sắc… Cũng là một cô gái ít kinh nghiệm làm tình và luôn bị những thứ ấy thu hút bởi thói hư của chồng đã dần ăn sâu vào tiềm thức của nàng…

Có lẽ mọi đàn ông trên đời này đều muốn gặp và thân thiết với Như ít nhất một lần… Vì họ có thể sẽ gặp may mắn khi đến đúng thời điểm Như yếu lòng và rồi chuyện họ mong chờ cũng sẽ tới… Như uể oải bước vào nhà… Căn nhà tối um không một tiếng động, nhưng ngoài sân… xe của mọi người đã về hết… Như biết mình đã đi quá thời gian cho phép, lúc này nàng thực sự không biết phải giải thích sao nữa…

– Mày đi đâu giờ mới về? – Trong bóng tối vang lên giọng nói của chị Uyên khiến Như giật bắn mình.
– A!!! Chị!! Sao chị không bật đèn lên? Làm em giật cả mình.

Như đập tay vào ngực và bật điện phòng khách. Uyên đứng ở cạnh cầu thang cầm một chiếc khăn mặt, ánh mắt sắc lạnh lườm về phía em mình. Uyên đang mặc một bộ váy hai dây dài đến giữa đùi khiến đôi chân dài của nàng lộ ra trông cực kỳ quyến rũ, phía trên là bộ ngực to không áo lót, đầu ti hồng hào của nàng thấp thoáng ẩn sau lớp áo ngủ mỏng manh. Tóc nàng bún cao, hai má ửng hồng vì say rượu khiến Uyên trông cực kỳ xinh đẹp và gợi tình.

– Mày vừa đi đâu về? Sao lại ướt hết thế kia… Uyên bước xuống cầu thang khoanh tay và nhìn khắp cơ thể Như.
– Em… em đi với bạn thì gặp mưa… – Như lúng túng xấu hổ khi bị chị tra hỏi.
– Đi xe máy? – Uyên cau mày.
– Vâng… bạn em đón…
– Sao lúc chị gọi mày bảo lên taxi về nhà rồi? Sao bây giờ mới về… Uyên nheo mắt lại nhìn Như, có lẽ nàng đã biết một số chuyện gì đó chẳng qua đang muốn xem em mình có trung thực không.
– Lúc đó… em định về… xong bạn em gọi đi uống nước rồi gặp mưa… – Như nói và không dám nhìn vào mắt Uyên.
– Nói dối quanh!!! Mày có cần chị quay lại khách sạn check cam không? Chị hỏi bảo vệ họ bảo mày sang công viên rồi nhảy lên xe của một ông xe ôm đấy! – Uyên hơi thất vọng khi em mình bắt đầu biết nói dối.
– Chị… Chị theo dõi em… – Như mím môi lại, mắt rưng rưng nhìn Uyên rồi lại quay đi chỗ khác.
– Sao chị phải theo dõi mày, chị đi ra tìm mày đấy… không thấy thì chị hỏi bảo vệ… – Nghe chị Uyên nói vậy Như chỉ biết im lặng.
– Này Như!!! Chị chỉ nói lần này thôi nhé! Mày về làm dâu nhà người ta thì bớt đi linh tinh. Chị không biết mày đi đâu, nhưng là con gái có chồng mày phải biết giữ ý tứ một chút… Suốt ngày đi với cái ông xe ôm đó, mày có biết như vậy mất hết thể diện không hả? Ngày mai liệu mà giải thích với ông Ninh đi, ông cũng tìm mày mãi đấy… – Uyên nói nhẹ nhàng không cáu gắt nhưng Như cũng đủ hiểu chị mình muốn truyền đạt điều gì.

Như liếc ra chỗ khác mắt hơi đỏ vì nàng rất sợ chị. Sợ chị mình đoán ra điều gì đó thì chết dở vì chị ấy rất thông minh và tinh ý. Nếu chị ấy muốn tra hỏi thì chỉ cần hỏi thêm vài câu có khi Như khai hết không chừng.

– Vâng ạ… em sẽ chú ý hơn ạ… – Như mím môi lại nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt của Uyên.
– Mà mày cũng thôi ngay tư tưởng nói dối chị đi! Chị với mày cùng làm dâu nhà người ta phải biết nương tựa vào nhau mà sống, mày mà nói dối chị thì lỡ có chuyện gì xảy ra thì chị cũng chẳng thể giúp mày được gì… Nhớ chưa? Chị chỉ tha thứ cho mày lần này thôi đấy! – Uyên cau mày lại mắng Như, nhưng vì nàng rất thương em nên mới kiểm soát như vậy, nàng chỉ sợ em mình ra ngoài bị người ta lợi dụng… vì tính cách của Như Uyên là người hiểu rõ nhất.
– Vâng ạ… Em xin lỗi… Như mếu…

Uyên thấy vậy lại càng thương em vì cái mặt nó xinh xắn dễ thương đến khó hiểu. Thôi lên nhà thay đồ đi không ốm bây giờ… – Uyên nói xong thì đi lên tầng.

– Sao chị lại ở dưới này? Chị không đi ngủ à… Như thấy Uyên bình thường trở lại nàng liền tung tăng đi theo chị lên tầng.
– Ông Phi say rượu, nôn khắp nhà kia kìa, chị vừa phải dọn cho ông ấy đây… – Uyên cầm cái khăn thở dài.
– Thế còn anh Ninh? Anh ấy ngủ rồi à chị?
– Ừm! Ông ấy cũng say lắm, về còn bò lên cầu thang mới tới phòng đó! Bố cũng đang say…
– Chị không say ạ? Em thấy chị cũng uống nhiều mà… – Như vừa đi vừa bật điện hành lang cầu thang. Nàng mỉm cười khi thấy chiếc váy của chị mình tung lên làm lộ bộ mông to tròn trắng mịn ra ngoài.
– Mày mới say đó! Lúc mày đi chị trốn ra sảnh ngồi mãi đấy, thôi về phòng tắm đi chị đi xem ông Phi thế nào đã… – Uyên đứng ở cửa phòng vuốt lại váy vì làn gió vừa thổi từ cửa sổ vào.
– Hôm nay chị xinh thế, ăn mặc sexy nữa hihi… – Như đứng dựa vào cửa phòng cười tủm tỉm.
– Thế bình thường chị không xinh hả? – Uyên lườm Như. – Có xinh, nhưng hôm nay xinh cực… Hay tại chị uống rượu hihi… – Như ôm miệng cười.
– Có thể đấy, chị nóng hết cả mặt rồi… Vừa nói Uyên vừa áp hai bàn tay thon dài của mình lên má.
– Chị mặc váy hai dây để quyến rũ anh Phi đúng không… Như cười và nhìn chị mình với ánh mắt tinh nghịch.
– Hmm… Chán lắm… Mày biết tình trạng của bọn chị rồi đó… Mấy ông sắp sang bên kia mà tối nào cũng say khướt thế này thì… chán chết… Uyên cau mày đứng dựa người vào cửa phòng chán nản.
– Ông Ninh cũng thế chị ạ, chán hai anh em nhà này lắm ý… – Như mím môi lại, tự dưng nói xong câu đó nàng lại nghĩ đến vụ hôm trước phát sinh quan hệ với Phi, nếu anh ấy khỏe như vậy tại sao anh ấy không làm tình với chị Uyên chứ. Tình trạng của anh chị ấy tệ đến mức vậy sao?
– Hmm… Thôi nói chuyện sau nhé! Mày tắm đi, à nhớ sang xem bố thế nào, lúc nãy ông ấy cũng nôn, chị dọn hết rồi đó! Nói xong thì Uyên mở cửa vào phòng. Nàng thở dài và chỉ muốn tâm sự với con bé Như vì chuyện chăn gối của nàng và Phi ngoài Như ra nàng chẳng biết phải nói với ai nữa.

Như nhìn chị lo lắng, nếu không được làm tình chắc chị ấy phải khó chịu lắm… Thế nên, mới bị bố Lưu lợi dụng sao? Như nhíu lông mày lại vì nàng biết bố Lưu rất hay gạ gẫm mình. Nếu chị Uyên cũng vậy thì chắc hẳn chị ấy phải chịu đựng rất lâu rồi thì mới phải làm chuyện đó cho bố Lưu…

Vì chị ấy là một người có gu rất cao và khó tính nữa, không dễ gì để bắt chị ấy mút chim như vậy… Hic… Không biết chị ấy và bố Lưu đã quan hệ chưa? Như nghĩ đến chuyện đó thôi lại khiến nàng rùng mình vì con cu khủng của bố chồng. Càng thấy sợ ông Lưu thì nàng lại càng thấy thương chị Uyên vì có một người chồng tệ như anh Phi. Điều này thì Như là người thấu hiểu hơn ai hết vì chính nàng cũng trải qua những cảm giác đó rất nhiều lần.

Như về phòng, nàng thấy Ninh nằm ngất trên giường biết chắc chắn anh ấy đang rất say rồi… Như lấy quần áo và vào phòng vệ sinh tắm rửa… Nàng sờ quần lót và đưa chiếc váy lên mũi ngửi thì thấy mùi tinh trùng của bác Lú.

Như đỏ mặt, bướm nàng vẫn nhiều nước quá, mặc dù đã lên đỉnh bên ngoài nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cảm giác vẫn rất thiếu, bên trong bướm nàng vẫn râm ran ngứa ngáy khó chịu… Điều nàng cần lúc này là được lấp đầy âm đạo… được có cảm giác làm tình thực sự.

Tắm xong… Như thay một bộ pijama màu đen, nảng ngồi ở gương sấy tóc, tiếng máy sấy khá to nhưng Ninh vẫn không dậy chứng tỏ Ninh quá say rồi… Như thở dài nhìn chồng mình, có thực sự anh ấy không động vào người mình chỉ để nuôi dưỡng sở thích biến thái của anh ấy không? Nếu giả thiết của bác Lú nói là đúng thì anh ấy đúng là đồ tồi… Như bặm môi lại nhìn chồng, nàng thở dài quay lại gương sấy tóc…

Vừa sấy Như vừa thấy bộ ngực to của mình rung lên vì không có áo lót. Như đưa một tay lên bóp ngực và khẽ sờ nhẹ đầu tư đang cương cứng của mình khiến nàng rụt người lại vì buồn. Nàng nghĩ cơ thể mình đẹp thế này, tại sao anh ấy lại muốn để người khác chạm vào chứ… thật điên rồ… Anh ấy kiểm soát mình như vậy, nếu có lỡ… thì là điều anh ấy gây nên chứ không phải do mình… Như hơi xấu hổ khi có tư tưởng như vậy vì đây không phải suy nghĩ phù hợp của một người vợ…

15 phút sau, Như mới sấy xong bộ tóc dài và dày của mình, nàng bóp hai bàn tay thon dài lại với nhau vì mỏi… Sau đó nàng bước ra ngoài để sang xem bố Lưu như lời chị Uyên nói. Như hơi ngại khi sang đây nhưng chăm sóc bố chồng là bổn phận của con dâu, với lại hai anh cũng say rồi, lúc này nàng phải chú ý nếu không ông ấy bị trúng cảm thì nguy hiểm lắm.

– Ơ chị… – Mở cửa ra Như đã thấy Uyên ngồi ở đầu giường.
– Người bố run lắm… hình như bị cảm rồi… – Uyên nhíu lông mày lại nhìn Như.

Như đi đến, nàng khẽ lật chặn bố chồng ra và sờ vào tay ông.

– Tay chân bố lạnh lắm chị ạ, bố bị cảm thật rồi… hay mình đưa bố đi viện đi… – Như sờ bàn tay và cánh tay của ông Lưu thấy tình trạng ông không ổn thật.
– Đi viện giờ này? Từ đã để chị hỏi mẹ bạn chị làm ở viện xem có cần thiết đưa đến viện không… – Nói xong Uyên bấm điện thoại và đi ra gần ban công phòng ông Lưu để gọi điện.
– Lý à… Tôi xin lỗi vì gọi ông lúc đêm muộn thế này… – Uyên rất xấu hổ khi phải chủ động gọi cho Lý mập. Nhưng mẹ nó là trưởng khoa nội bệnh viện Việt Pháp. Cô ấy là một bác sĩ rất giỏi.
– Uyên à! Hề hề… sao… sao rồng lại gọi cho tôm thế này… hề hề… – Lý mập tỉnh cả ngủ khi cuộc gọi giữa đêm là Uyên, người mà nó thầm thương trộm nhớ suốt từ những năm học cấp ba. – Rồng tôm gì chứ… Tôi nhờ ông một việc được không?
– Được! Được! Dù có nhảy xuống biển lửa lên núi đao tớ cũng chịu! Cậu nói đi! – Lý mập nhanh nhảu đáp.
– Trời ạ… Ông đừng nói như vậy… Bố tôi đi ăn tiệc về say rượu, bây giờ người lạnh cóng, đắp cho mấy cái chăn rồi mà vẫn đang kêu lạnh. Ông có thể hỏi cô giúp tôi được không? – Uyên rất xấu hổ khi nhờ vả Lý mập vì thường ngày nàng rất ghét nó. Nhưng đây là tình huống khẩn cấp nàng đành gạt lòng tự trọng sang một bên để giúp bố chồng đã.
– Ờ được! Được! Đợi tớ một tí! MẸ ƠI… Ngay lập tức Lý mập nhảy xuống giường gào to như một đứa trẻ. Sự nhiệt tình này của nó khiến Uyên càng thấy ngại, vì mình đâu đối xử tốt với cậu ta đâu, lúc nào đi làm có lẽ Uyên sẽ mời cậu ta uống nước vậy.
– Alo! Uyên ơi!!! Cậu còn đó không? – Tầm năm phút sau Lý mập quay lại.
– Tôi đây… sao rồi… cô bảo sao? Có phải đi viện không ông? – Uyên lo lắng.
– Không! Không cần thiết! Mẹ tớ bảo, bây giờ điều quan trọng phải giữ ấm cho người bệnh, lát tớ gửi danh sách thuốc cần mua cho cậu… À mà không!!! Lát tớ nhờ người đưa đến cho cậu luôn, hiệu thuốc của mẹ tớ cũng gần khu nhà cậu nên tớ bảo nhân viên mang đến luôn nhé… Nhưng bây giờ trước tiên cậu cần giữ ấm cho bác đã…
– Ừ! Nhưng mà tôi đắp cho bố ba cái chăn rồi, ông vẫn kêu lạnh, người run cầm cập ấy! Có thật không cần đưa đi viện không đó?
– Thật! Mẹ tớ bảo thế mà! Mẹ tớ bảo cứ theo dõi đã, bây giờ đưa bác ra khỏi phòng càng nguy hiểm hơn, ngộ nhỡ trúng gió méo mồm thì khổ cả đều cực và mau cua nếu có có thể đưa bác…
– Ừ! Nhưng mà tôi đắp cho bố ba cái chặn rồi, ông vẫn kêu lạnh, người run cầm cập ấy! Có thật không cần đưa đi viện không?
– Thật! Mẹ tớ bảo thế mà! Mẹ tớ bảo cứ theo dõi đã, bây giờ đưa bác ra khỏi phòng càng nguy hiểm hơn, ngộ nhỡ trúng gió méo mồm thì khổ cả đời. Cậu cứ theo dõi nếu đỡ cậu có thể đưa bác đến viện kiểm tra sau…
– Tôi cảm ơn… Nhưng mà ý tôi là cô có nói sẽ giữ ấm cho người bệnh thế nào không? Vì tôi đã tăng nhiệt độ phòng và đắp thêm chăn rồi ý…
– Không cần đắp nhiều chăn đâu, bảo ai lên nằm với ông là được rồi!! Mẹ tớ bảo nhiệt truyền nhiệt từ cơ thể là tốt nhất! – Nghe Lý mập nói thì Uyên cũng nhận ra vì nàng đã từng nghe đến phương pháp này, đó là dùng biện pháp truyền nhiệt từ cơ thể này sang cơ thể khác để giữ ấm cho người bệnh nếu không có những thiết bị chuyên dụng và thuốc đặc trị.
– Tôi hiểu rồi! Tôi cảm ơn nha! Ông cho tôi danh sách thuốc lát nữa tôi đi mua!
– Không! Tớ bảo nhân viên nhà tớ trước khi gọi cho cậu rồi, chắc họ sắp đem đến rồi đó hề hề, chúc bác mau khỏe nha… Lý mập càng nhiệt tình càng làm Uyên thấy ngại.
– Trời ạ… Thôi được rồi tôi cảm ơn ông! Hôm nào đi làm tôi sẽ mời ông uống nước! Tôi tắt máy nhé! – Nói xong Uyên tắt điện thoại, nàng không ngờ trong chuyện này Lý mập lại chu đáo và nhanh nhẹn đến thế, lẽ ra hắn ta phải đi làm ngành y mới đúng.
– Sao rồi chị… – Như nhíu lông mày nhìn Uyên.
– Bây giờ… Phải có một người lên ủ ấm cho bố… và theo dõi chứ không cần lên viện đâu… – Uyên xấu hổ nhìn ông Lưu, vì lúc này ngoài hai chị em ra chẳng ai có thể ủ ấm được cho ông.
– Ủ ấm á chị? Ý chị là lên nằm cùng bố ạ… – Như nhìn ông Lưu và ngay lập tức nàng lại nghĩ đến mấy chuyện đó… Như xấu hổ vì tình trạng cơ thể của mình bây giờ, nếu nằm cùng bố chồng sẽ không ổn chút nào.
– Ừ… Bác sĩ họ dặn phải làm thế… xong theo dõi, vì nếu đưa bố ra ngoài họ sợ bố bị trúng gió méo mồm đó… – Uyên nói xong thì có chuông điện thoại.
– Eo ơi! Méo mồm á chị? – Như nghe chị nói vậy cảm thấy rất lo lắng cho bố chồng.
– Ừm! Mày xuống cổng lấy thuốc giúp chị, chị đang mặc đồ ngủ nên không tiện… – Uyên mím môi lại nhìn ông Lưu. Ông già lưu manh này… Uyên không tin ông ta, nhưng lúc này ông đang bệnh thật… Nhưng nghĩ lên nằm cùng ông mà ông lại dở trò thì mệt lắm vì Uyên biết thừa tính ông Lưu rồi. Nhưng chả lẽ lại để cái Như nằm?
– Vâng ạ… – Nói xong Như khoác một chiếc áo để che đi bộ ngực thả rông của mình rồi đi xuống lấy thuốc. Uyên nhìn em mình… nghĩ để con bé Như nằm cùng ông ta cũng không được, con bé ngây thơ lại còn đang say rượu, điều này không ổn chút nào.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Thông tin truyện
Tên truyện Lão ăn mày
Tác giả Fafamini
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Lão già bẩn bựa, Truyện bóp vú
Tình trạng Update Phần 97
Ngày cập nhật 17/08/2025 22:01 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Tác giả Fafamini

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - thiendia - sexviet - https://oklaxx.com/ - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex