Lăng Tiếu vội vàng tăng giá.
Song, sương phòng số 6 lại vang lên thanh âm:
– 102 Vạn hạ phẩm huyền tinh.
– Mẹ kiếp, nữ nhân này quả nhiên là đơn thuần là muốn cùng ta nâng lên.
Lăng Tiếu tức giận mắng.
Vệ Bất Phàm ở trong sương phòng số 3 cũng khó coi xuống.
Vệ Uy Hổ hỏi:
– Đại ca còn muốn theo vào hay không.
Vệ Bất Phàm thản nhiên nói:
– Cao nhất thêm đến 110 vạn.
Vệ Uy Hổ gật đầu, lại tiếp tục tăng giá.
Vệ Bất Phàm đồng dạng khẩn cấp cần bình tinh huyết này, bởi vì hắn tu luyện là Long Hổ Cửu Biến huyền công, nếu như có thể có tinh hoa của huyết mạch long tộc để hấp thu phối hợp tu luyện, đây chính là làm ít công to.
Mặc dù như thế, Vệ Bất Phàm cũng biết phân tấc, nếu như bình tinh huyết này đại giới quá cao liền không có lời rồi, sương phòng số 6 cùng sương phòng số 8 đều đang theo giá, hắn không muốn tham dự vào trong đó.
Dù sao cuối cùng bất kể người nào đạt được, hắn còn có thể thông qua con đường khác đạt được bình tinh huyết này.
Vệ Uy Hổ hô 110 vạn, Lăng Tiếu không có lập tức đấu giá, mà là lựa chọn trầm tư một chút.
Sương phòng số 6 quả nhiên không có động tĩnh.
Lăng Tiếu cười nhạt tự nói một tiếng:
– Ngươi đã muốn chơi, ta liền chơi lớn với ngươi một chút đi.
– Một trăm vạn hạ phẩm huyền tinh cộng thêm 5000 trung phẩm huyền tinh, nếu như các ngươi có thể cao hơn cái giá này thì ta thối lui.
Lăng Tiếu cất cao giọng nói.
Một khối trung phẩm huyền tinh tương đương với 100 khối hạ phẩm huyền tinh, Lăng Tiếu lúc này đấu giá tương đương với 150 hạ phẩm huyền tinh rồi.
Hắn từ tam đại Hoàng giai thu hết hạ phẩm huyền tinh tổng cộng bất quá 100 vạn, mới vừa rồi dùng mười mấy vạn, hiện tại chỉ có thể lấy trung phẩm huyền tinh để tăng giá.
Hắn thoáng một cái liền kêu hơn 40 vạn, đồng thời lại tuyên bố có người vượt qua hắn thì cũng không cần nữa, mục đích đúng là muốn kinh sợ nữ thân ở sương phòng số 6 kia.
Hắn dám khẳng định nữ nhân kia tuyệt đối không phải hướng về tinh huyết, hắn đã gọi giá cao như thế, nữ nhân kia còn dám tăng giá mà nói, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua.
Vệ Uy Hổ ở trong sương phòng số 3 thấp giọng mắng:
– Trong sương phòng số 8 là ai, thật là một kẻ điên, lại dùng đại giới lớn như vậy mua vài giọt tinh huyết.
Vệ Bất Phàm híp mắt, sắc mặt hiện lên vài tia sát ý nói:
– Ta muốn hắn có tiền mua mà không có mạng dùng.
Thải tiên tử ở sương phòng số 6 cũng là cười lạnh:
– Thật đúng là một con dê béo a, ta không chỉ muốn ngươi đem Dưỡng Thần thảo của ngươi đưa lên, còn muốn đem ngươi cướp đến sạch sẽ, để cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội Thải tiên tử ta.
Thải tiên tử không dám tăng giá nữa rồi, bởi vì hiệu quả nàng muốn đã đạt đến.
Huyền Diệu ở trong sương phòng số 8 hướng về Lăng Tiếu giơ ngón tay cái lên nói:
– Không nghĩ tới Lăng huynh giàu có như thế, sau này ta liền nhờ vào ngươi rồi.
– Được a, dù sao bản thiếu gia còn thiếu một cái thư đồng, dứt khoát ngươi liền làm thư đồng đọc sách cho bản thiếu gia đi.
Lăng Tiếu trêu ghẹo nói.
– Ngươi nằm mơ đi, ta đường đường là một đời Huyền môn đệ nhất thần toán, tại sao có thể an bài thân phận thấp như vậy được, ít nhất cũng phải an bài cho ta cái sư gia mới được.
Huyền Diệu khẽ cười nói.
Buổi đấu giá kết thúc, Lăng Tiếu cơ hồ dùng tất cả hạ phẩm huyền tinh mới lấy được một gốc ngũ giai trung cấp linh thảo cùng với một bình tinh huyết.
Vốn là vẫn cảm thấy chính mình rất giàu có, nhưng bây giờ phát hiện mình nghèo rớt mồng tơi rồi.
– Xem ra có cơ hội cũng phải cầm ít đồ bán ra ngoài.
Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài nói.
Đang ở thời điểm Lăng Tiếu muốn rời đi sương phòng, Huyền Diệu làm như có thật bấm ngón tay một chút, hơi nhíu một chút chân mày nói:
– Đào hoa kiếp của ngươi muốn tới rồi.
Lăng Tiếu hướng về phía Huyền Diệu liền đạp một cước:
– Ta nhổ vào, nói ngươi là thần côn còn là tưởng thật!
– Có tin hay không là tùy ngươi, ra khỏi phách mại hội tự có kết quả.
Huyền Diệu thần thần bí bí nói.
Lăng Tiếu cũng học Huyền Diệu bấm đốt ngón tay cười nói:
– Hẳn là số đào hoa mà không phải là đào hoa kiếp, lão huynh cảnh giới của ngươi còn không cao bằng ta a!
Huyền Diệu mỉm cười không hề đáp nữa.
Ba người từ trong sương phòng đi ra, lập tức cảm nhận được mấy đạo thần mang khác thường.
– Chẳng lẽ còn thật bị người này toán trúng.
Lăng Tiếu ở trong lòng nghi ngờ nói.
Ba người vừa rời đi khỏi phách mại hội, Ma Đế liền đối với Lăng Tiếu truyền âm nói:
– Phía sau có người đi theo.
Lăng Tiếu bất động thanh sắc đáp một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi ba người rời đi phạm vi của phách mại hội, một đạo tiếng chim hót rõ to vang lên.
Một con Ngũ Thải Thần Điểu xuất hiện ở trên bầu trời ba người Lăng Tiếu.
Một gã đạo cô xinh đẹp, cầm trong tay hồng phất lạnh lùng nhìn xuống ba người Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, hướng về phía đạo cô kia chắp tay nói:
– Không biết vị tiên tử này có gì chỉ giáo.
Trong lòng hắn thầm hô:
– Chẳng lẽ đạo cô này coi trọng bản thiếu gia rồi Đây nhưng nên làm như thế nào mới tốt, bản thiếu gia còn chưa có làm tốt chuẩn bị trong lòng đâu, vạn nhất nàng muốn dùng mạnh, ta Ta chỉ phải miễn cưỡng làm mạnh Chấp nhận chấp nhận.
Thải tiên tử cắt đứt suy nghĩ hồ loạn của Lăng Tiếu:
– Chính là ngươi, đem Dưỡng Thần thảo giao ra đây liền tha chết cho ngươi, nếu như phản kháng tự gánh lấy hậu quả.
– Đây Đây, giữa ban ngày ban mặt, tiên tử ngươi xác định muốn đánh cướp.
Lăng Tiếu một bộ thật tình hỏi, trong lòng thầm mắng:
– Huyền Diệu kia mỏ quạ đen, thật đúng là bị hắn nói trúng.
– Ít nói nhảm, nói thêm một câu nữa, ta cắt đầu lưỡi của ngươi, đem Dưỡng Thần thảo lấy ra.
Thải tiên tử nhẹ phẩy một chút hồng phất, không nhịn được nói.
Lúc này, người mới từ phách mại hội đi ra cùng với võ giả ở phụ cận lui tới đều trốn ở xa xa xem kịch vui.
– Đó chính là Thải tiên tử a, quả nhiên xinh đẹp như thiên tiên, phong tình vạn chủng.
– Nhỏ giọng một chút, nàng nhưng là Huyết Tu La nổi danh chọc giận nàng, chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra.
– Xem ra tiểu tử kia chính là người vừa ở sương phòng số 8, lại dám cùng Huyết Tu La đấu giá, thật là muốn chết.
– Mau nhìn, người của Vệ gia cũng đã đi qua, có trò hay để nhìn rồi.
Chỉ thấy hai con Tứ giai đê cấp Liệt Viêm Hổ kéo theo một chiếc kim sắc xa tử đi tới phụ cận đám người Lăng Tiếu.
– Người không có phận sự tránh ra, nếu không đừng trách ta vô tình.
Thải tiên tử trừng mắt liếc Vệ gia huynh đệ nói.
Lão bộc ở bên cạnh Vệ gia huynh đệ hừ lạnh một tiếng:
– Huyết Tu La ngươi thật lớn mật, chẳng lẽ Vệ gia ta còn sợ ngươi.
Dứt lời, tên lão bộc kia dâng lên một cỗ khí thế cường đại, hướng giữa không trung bay lên, cùng Thải tiên tử đối mặt Lão bộc này hiển nhiên cũng có thực lực cao cấp Vương giai, căn bản không sợ Thải tiên tử.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |