Lăng Tiếu thập phần đắc ý nói.
Huyền Diệu nghiêm mặt khẽ thở dài một hơi nói:
– Ngươi tên này thật sự là trời sinh phạm đào hoa, vì sao bản thần toán không có mệnh này chứ, thật sự là khổ a!
– Không có biện pháp, ai bảo bản thiếu gia nhân phẩm tốt!
Lăng Tiếu kiên quyết đả kích Huyền Diệu đến tận cùng, trên ý cười dào dạt.
– Được rồi, có tin tức về Thiên Cổ Thần Công không?
Huyền Diệu cắt nhập chính đề nói.
Nói đến đây, Lăng Tiếu không thể không bội phục tên thần côn này thực sự có vài phần bổn sự.
Huyền Diệu và Lăng Tiếu vừa đến Thần Đạo Thành đã muốn kéo hắn cùng đi ra dạo chơi, nói có đại cơ duyên có thể biết được manh mối về Thiên Cổ Thần Công, về sau hắn đi quán rượu, mới biết được rất nhiều thế lực Nam Hoang muốn đồng loạt xuất phát Cổ Thành, càng từ đám Cuồng Đạo Nhân biết được trong Cổ Thành có thể có Thiên Cổ Thần Đỉnh tồn tại, hắn mặc dù nói chưa hoàn toàn chính xác, tuy nhiên cũng đoán được bảy tám phần.
– Chẳng lẽ tên này thật sự là Huyền Cơ Môn đệ nhất thần toán sao?
Lăng Tiếu không thể không một lần nữa cân nhắc ý tứ câu cả ngày đọng ở cửa miệng Huyền Diệu.
– Hai ngày sau, cửa Đông ngoài năm dặm, cùng các thế lực xuất phát.
Lăng Tiếu đáp.
Huyền Diệu lộ ra vẻ đăm chiêu, ngón tay lại bấm vài cái ngưng trọng nói:
– Việc này dữ nhiều lành ít, ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Lăng Tiếu lộ ra nụ cười tự tin nói:
– Vì Vận nhi ta không còn lựa chọn nào khác, cho dù lên núi đao xuống nồi chảo, ta cũng sẽ không chút nhíu mày, huống chi bản thiếu gia từ trước đến nay hồng phúc tề thiên, chỉ một cái Cổ Thành sao có thể lưu được bản thiếu gia chứ?
Huyền Diệu cực kỳ thỏa mãn gật đầu nói:
– Họa phúc tương y, dùng mệnh cách Bất Tử Tiểu Cường của ngươi, hẳn có thể gặp dữ hóa lành, tìm được thần công trở về.
– Cái gì mệnh cách Bất Tử Tiểu Cường, ví von này của ngươi cũng quá khốn kiếp a, phải nói bản thiếu gia là mệnh cách Chân Long Thiên Tử mới đúng.
Lăng Tiếu thập phần bi phẫn uốn nắn nói.
– Đúng rồi, Nam Cung tiền bối còn chưa về sao?
Huyền Diệu nói sang chuyện khác hỏi.
– Còn chưa, nhưng có thể trong hôm nay sẽ về, dọc theo đường này vẫn nhờ có hắn dẫn đường, bằng không cũng không đến được nơi này nhanh như vậy.
Lăng Tiếu đáp.
Huyền Diệu lộ ra vẻ trầm tư, cũng không nói thêm gì.
Quả nhiên, vào giữa trưa, Nam Cung Liệt cuối cùng cũng xuất hiện.
– Muốn đi Cổ Thành thì giờ khởi thành thôi, rất nhiều thế lực đều khởi hành vào hôm nay.
Nam Cung Liệt nói thẳng.
Lăng Tiếu và Huyền Diệu tương đối kinh ngạc, không phải hai ngày sau mới tập hợp đi sao?
Nam Cung Liệt không giải thích, quay người tự mình đi trước.
Lăng Tiếu và Huyền Diệu không dám bỏ lỡ, mang theo Thải Hà Nguyệt và Ma Đế đuổi thành về phía cửa Đông.
Quả nhiên, đến ngoài thành không xa đã tập hợp rất nhiều cao thủ.
Những người này mỗi người thực lực ít nhất đều ngoài Vương cấp, người dẫn đầu n ít nhất cũng có tu vị Hoàng cấp.
Những thế lực này tổng cộng chia làm bốn cổ lớn.
Thực lực cường đại nhất là mười lăm tên Hắc y nhân đội đầu bồng, thất đại Hoàng cấp, bát đại Vương cấp có thể sánh với bát phẩm tông môn. Quanh thân bọn hắn đều óng ánh vòng quanh linh khí ám thuộc tính đậm đặc, nhìn qua đã biết là người của Ma ảnh môn.
Cổ thế lực thứ hai là người Thần Đạo Minh.
Bọn hắn cũng là mười lăm người, bảy nam tám nữ, sáu Hoàng cấp, chín Vương cấp, trong đó có một gã chính là đỉnh phong Địa Hoàng, là Phó minh chủ Thần Đạo Minh, thực lực tương đối cường hãn.
Cổ thế lực thứ ba là thế gia liên minh.
Đường, Tân, Nam Cung cùng với Âu Dương tứ đại thế gia liên hợp với đại biểu các phải, tổng cộng có hai mươi hai người, sáu Hoàng cấp cùng với 16 tên Vương cấp.
Cổ thế lực thứ tư là một đám tán tu và dong binh liên minh.
Bọn hắn do Nam Cung Liệt cầm đầu, tổng cộng có tứ đại Hoàng cấp cùng với hai mươi tên Vương cấp, thuộc về nhóm số lượng nhiều nhất.
Vốn Nam Cung Liệt gọi Lăng Tiếu gia nhập vào trận doanh của hắn, ai ngờ Lăng Tiếu rõ ràng lại cự tuyệt, khiến Nam Cung Liệt rất là khó hiểu.
– Ô hắc ha ha… Vợ chồng chúng ta cũng không tới chậm a!
Theo tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, hai đạo nhân ảnh đã đến trước đám người.
Tất cả mọi người đều hơi bến sắc, hiển nhiên biến rõ hai người này là ai.
– Đừng kêu quỷ nữa, mau tới đây.
Một thanh âm khó chịu kêu lên.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm kia, bọn hắn đều nghĩ:
– Ai dám nói chuyện như thế với Quỷ Bà Yêu Công chứ quả nhiên là chán sống!
Bọn hắn đều cảm thấy Quỷ Bà Yêu Công nhất định sẽ ra tay giết người này, ai ngờ một khắc sau lại khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
– Ô hắc ha ha, Lăng huynh đệ chúng ta đến đây.
Quỷ Bà Yêu Công lên tiếng, vội đến trước mặt một gã thanh niên mới chừng hai mươi, thần sắc rõ ràng mang theo vài phần cung kính.
Bọn họ đều là nhân vật thành danh một phương, người nào không biết sự đáng sợ của vợ chồng Quỷ Bà Yêu Công này chứ.
Bọn họ đều là loại hung tà hỉ nộ vô thường, từ trước đến nay đều phụ xướng phu tùy, cho tới giờ chưa nghe qua bọn họ ưu thích ai cả.
Mà t người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc là ai, rõ ràng có thể khiến bọn hắn cung kính như thế?
Quỷ Bà Yêu Công là hai trong ngũ đại ác nhân nổi danh Nam Hoang, thực lực của các nàng tương đối đáng sợ, tính cách tàn bạo tà ác, trong tay dính máu tươi vô số người, là nhân vật mà tất cả mọi người đều muốn diệt trừ.
Chỉ có điều người muốn muốn giết bọn hắn đều đã đi gặp Diêm Vương.
Không ai ngờ các nàng lại cung kính với một người như thế, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi này thoạt nhìn đẹp trái đến thái quá ra, thực lực Vương cấp quả thực bất phàm, chỉ có điều cái này tựa hồ cũng không thể khiến hai người kia như vậy a.
Trong khi mọi người ở đây đang khó hiểu thì một cổ hương vị khó nghe truyền tới.
Một gã cường giả thế gia Hoàng cấp vội mở miệng kêu lên:
– Nhanh dùng tị độc đan, là Độc Hạt Tử đến.
Người Ma Ảnh Môn lại không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào cả, bọn hắn tu luyện chính là hắc ám tính, có thể thôn phệ độc khí bình thường để tăng cường linh lực của mình.
Phó minh chủ Thần Đạo Minh phát hiện ra sớm, đã sớm tách người một phương hắn ra nên cũng không bị độc khí ảnh hưởng.
Chỉ có tứ đại gia tộc và những tán tu kia là bị ảnh hưởng lớn nhất, Vương cấp của những thế lực hơi thấp một chút lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, mỗi người thần sắc đều trở nên cực kỳ khó coi.
Bọn hắn nhao nhao ăn vào đan dược khoanh chân ngồi xuống bức độc.
Đáng tiếc, độc tính kia quá mãnh liệt, khiến bọn hắn không nhịn được phát ra tiếng than nhẹ đau đớn, một bộ phận càng ngã lăn ra đất sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |