Lăng Tiếu thầm hô:
– Nguy rồi, lại bị tên này bán đi.
Thiết Lam Anh nhìn Huyền Diệu nói:
– Ngươi biết luyện đan sao?
– Ta không biết luyện đan.
Huyền Diệu trung thực đáp.
– Vậy ta nói với ngươi được gì đâu?
Thiết Lam Anh thản nhiên nói.
– Ngươi nói với ta, ta sẽ nói hắn luyện đan cho các ngươi a ah! Như vậy ngươi cũng không cần ủy khuất mình cho tên hoa hoa công tử như hắn.
Huyền Diệu “Trượng nghĩa” nói.
– Này, ta nói ngươi muốn làm gì thế? Ta còn phải lên đường nữa.
Lăng Tiếu bí mật truyền âm cho Huyền Diệu nói.
Huyền Diệu hồi âm:
– Giúp đỡ chút, hạnh phúc của ta toàn bộ nhờ vào ngươi, nếu như ta bỏ qua nàng, cả đời này nhất định phải cô độc rồi!
Lăng Tiếu nghe xong lời này, vỗ trán một cái, trực tiếp bị Huyền Diệu đánh bại.
Thiết Lam Anh Mỹ nhìm chăm chú Huyền Diệu, sau đó mới nhìn Lăng Tiếu nói:
– Hắn nói thật sao?
Lăng Tiếu không trả lời Thiết Lam Anh, mà nói với Thiết Chân Dũng:
– Không biết Thiết Lặc Vương cần bao nhiêu đan dược? Cần mấy phẩm?
Thiết Lặc Vương đại hỉ, lập tức đáp:
– Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, phẩm giai không sao cả, nhất nhị tam cấp gì chúng ta đều hài lòng, chỉ cần có thể chữa thương là tốt rồi.
– Tốt, thấy Thiết Lặc Vương chân thành như thế, Lăng Tiếu ta nếu còn cự tuyệt thì cũng quá không nghĩa khí, ta sẽ vì các ngươi luyện đan ba ngày, ba ngày sau ta phải rời đi, không biết Thiết Lặc Vương nghĩ sao?
Lăng Tiếu chém đinh chặt sắt nói.
Hắn sở dĩ nói với Thiết Lặc Vương là sợ tên Huyền Diệu kia lại nói bừa làm chậm thời gian của hắn thì nguy.
– Ba ngày có quá ít không?
Thiết Lặc Vương Lộ ra vẻ làm khó nói.
Bọn hắn tuy rằng không hiểu luyện đan chi thuật, nhưng cũng đại khái hiểu rõ một ít, luyện đan là một quá trình cực kỳ rườm rà, mỗi khi luyện một lò đều cần tốn hao không ít thời gian, hắn lo lắng Lăng Tiếu ba ngày có thể luyện ra bao nhiêu đan dược?
– Thiết Lặc Vương ngươi có thể yên tâm, ba ngày ta có thể giao cho ngươi không ít hơn 5000 khỏa Tam phẩm chữa thương đan dược, bất quá các ngươi cần tự chuẩn bị tài liệu.
Lăng Tiếu hứa hẹn nói.
– 5000 Khỏa!
Tất cả mọi người kinh hô lên.
Ba ngày luyện chế ra 5000 khỏa đê giai đan dược, cái này quả thực thật khiến người khó mà tin được.
Cho dù mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng luyện chế, có thể luyện ra mấy trăm khỏa đã không tệ rồi.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Lăng Tiếu với ánh mắt nghi vấn.
– Thiết Lặc Vương nếu không tin tại hạ thì giờ tại hạ rời đi là được.
Lăng Tiếu thản nhiên nói.
Hắn sở dĩ dám khoe khoang khoác lác cũng là đã chuẩn bị xong liều ba ngày ba đêm.
Đương nhiên, đó cũng không phải lý do hắn có thể luyện chế nhiều đan dược như vậy.
Tối hôm qua hắn một lò có thể ngưng luyện ra hai khỏa Tứ phẩm đan dược, Hắc Diệu nói với hắn là vì cảnh giới hắn tăng lên, khống chế năng lượng càng thêm tốt, giảm bớt dược lực tinh hoa xói mòn nên đan dược ngưng luyện ra càng thêm hoàn mỹ, số lượng cũng càng nhiều.
Bình thường luyện chế đan dược nhất nhị cấp, mỗi lô tối đa chỉ có thể sinh ra mười khỏa, mà với năng lực hắn hiện giờ, có lẽ có thể ngưng luyện ra nhiều hơn nữa, có lẽ một lò hơn mười khỏa, hoặc đạt tới hai mươi khỏa cũng chẳng có gì lạ.
Cho nên, hắn cảm thấy ba ngày ba đêm hoàn thành 5000 khỏa đê giai đan dược cũng không phải chuyện gì không thể.
– Lăng đại sư nghiêm trọng rồi, vậy ta sẽ triệu tập bộ hạ cung cấp tài liệu.
Thiết Lặc Vương phục hồi tinh thần lại đáp, tiếp theo hắn lại nói:
– Không biết lăng đại sư còn yêu cầu gì không, xin cứ nói ra, Thiết Lặc bộ ta có thể làm được nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành.
– Chỉ cần chuẩn bị cho tốt tài liệu cho ta là được rồi, mặt khác giúp ta tìm một nơi yên tĩnh, trong ba ngày không thể quấy rầy.
Lăng Tiếu đáp.
– Cái này không có vấn đề, ta sẽ bảo Tứ đại vương vệ hộ pháp cho ngươi.
Thiết Lặc Vương sảng khoái đáp.
Kế tiếp, Thiết Lặc Vương bảo người an bài an bài một sơn động vừa mở cho Lăng Tiếu làm phòng luyện đan, trong phòng lại đặt hơn mười khỏa Thiên Niên Dạ Minh Châu để chiếu sáng, tiếp theo lại sai người đưa tới đại lượng linh thảo thú đan, trong đó không ít một ít cao giai linh thảo xen lẫn.
Những linh thảo này khiến Lăng Tiếu thấy hoa cả mắt.
Hắn không nghĩ tới Thiết Lặc Vương lại hào sảng như thế, tín nhiệm hắn như thế.
Những tài liệu này đừng nói là luyện 5000 khỏa đan dược, cho dù là muốn luyện chế ra năm vạn khỏa đan dược cũng đủ rồi.
Kỳ thật Lăng Tiếu cũng không biết, ở trong Nam Hoang hùng sơn tuấn lĩnh nhiều không kể xiết, mà man nhân giờ đều trong các núi lớn, săn giết linh thú, thu linh thảo chỉ là chuyện dễ dàng.
Cho nên, trong Thiết Lặc bộ có thể cung chừng này linh thảo và thú đan cũng chẳng có gì lạ.
Huống hồ Thiết Lặc Vương cũng biết luyện đan khó tránh khỏi sai lầm, cho nên cũng chuẩn bị nhiều chút để phòng ngừa vạn nhất.
Cái này xem như tiện nghi cho Lăng Tiếu.
Những đê giai linh thảo này hiện giờ trong mắt hắn giá trị không tính là cao, nhưng hắn có Hắc Diệu Đỉnh tầng thứ hai trợ giúp, trồng vào càng nhiều, về sau có thể có rất nhiều cao giai linh thảo để dùng.
Trong một sơn động rộng rãi, Lăng Tiếu khoanh chân ngồi dưới đất, song chưởng càng không ngừng phát ra Lam Diễm đầm đặc đẹp đẽ.
Lam Diễm thiêu đốt đại đỉnh màu đen, từng sợi sương mù nóng rực hong khô lấy linh thảo trên dược đỉnh rút ra tinh hoa dược lực.
Những linh thảo kia rất nhanh héo rút, tinh hoa như mưa rơi óng ánh rơi vào trong dược đỉnh.
Theo chưởng ảnh Lăng Tiếu tung bay ngày càng nhanh, những linh thảo kia cũng biến mất càng nhanh, sau khi đề luyện hết mấy trăm gốc linh thảo, trong Không Gian Giới của Lăng Tiếu lại bay ra mấy trăm gốc linh thảo.
Những linh thảo này phảng phất như bị một bàn tay lớn vô hình nâng lên đưa đến trên dược đỉnh.
Đây chính là do Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực vô thượng để dẫn dắt.
Tinh thần lực của hắn nặng nhất có thể khống chế cự thạch mấy ngàn cân, hôm nay muốn khống chế những linh thảo nhẹ như không này cũng không cần tốt nhiều sức.
Hắc Diệu Đỉnh lại có công năng phóng đại, hơn nữa căn cứ theo lời đỉnh hồn, muốn tinh luyện những đê giai đan dược này, có thể trực tiếp đề luyện linh thảo của mấy chục lô đan dược, sau đó cùng nhau tiến hành Ngưng Đan một lần là được, hoàn toàn không cần Ngưng Đan từng lần một.
Lăng Tiếu tin theo đề nghì của đỉnh hồn. Hắn muốn luyện chế chỉ là một ít đan dược chữa thương đê giai không nhập phẩm, lại không cần phân chia bất luận thuộc tính gì, nếu đã vậy thì cứ theo lời đỉnh hồn nện tất cả linh thảo của mấy chục lô vào lại tiến hành một lần Ngưng Đan, tin rằng cũng không có vấn đề gì.
Đỉnh hồn có thể nói ra được thế, nhất định là trong số chủ nhân trước kia đã người thử qua rồi, mà Lăng Tiếu giờ chỉ là noi theo đường của tiền nhân thôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |