Lăng Thương làm những năm này cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi, hắn rất muốn buông xuống.
Sau khi trải qua sự kiện lần này, hắn hoàn toàn hiểu được, chính mình theo đuổi không còn là loại uy nghiêm của thượng vị giả này, mà là mỗi ngày có thể cùng tử tôn cùng nhau an hưởng niềm vui. Dĩ nhiên cũng là lúc hắn bế quan một đoạn thời gian ngăn, xem một chút có thể hay không bước vào cảnh giới Vương giai trong truyền thuyết kia không, đây mới là hiện tại mà hắn muốn theo đuổi.
Bất quá, trước tiên cần phải tiêu diệt xong hai nhà Lý, Lam mới được.
– Lăng…
Ngũ trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng cũng nói không ra.
Lăng Thương ngồi xổm xuống nhìn Lăng Mạc đã già mất mười mấy năm, thản nhiên nói:
– Nhị ca, đấu nhiều năm như vậy đổi, chúng ta cũng nên buông xuống, vì Lăng gia chúng ta nên là đoàn kết nhất trí, đợi sau khi diệt xong Lý gia cùng Lam gia, ta sẽ đem vị trí tộc trưởng truyền lại cho Lăng Vĩ, cái này ngươi có thể yên tâm.
Sau khi Lăng Mạc nghe xong, trong mắt hiện lên mấy phần thần mang hối hận, chẳng lẽ mình những năm này thật đã làm sai sao?
Sự rộng lượng của Lăng Thương khổng thể nghi ngờ để cho nội bộ Lăng gia tạm thời yên ổn lại. Việc cấp bách là nhất định phải tìm được Thái thượng trưởng lão.
Sau khi Lăng Ngôn đem chuyện Thai thượng trưởng lão cùng Hồn Minh ở Liễu Đình Hiên nói ra, nặng nề cho mình một cái bạt tai lập tức hướng Liễu Đình Hiên lao đi, hy vọng còn có thể tới kịp.
Bất quá khi Lăng Ngôn chạy đến Liễu Đình Hiên, Thái thượng trưởng lão đã tắt thở rồi.
Lăng Ngôn ân hận lúc đầu đã làm sai, hắn ôm thi thể của Thái thượng trưởng lão bi thống vạn phần trở lại Lăng gia.
Chuyện Thái thượng trưởng lão tạ thế lặng lễ từ bên trong Lăng gia khuếch tán ra ngoài.
Trong lúc nhất thời Lăng gia lại toàn bộ bao phủ trong một tầng âm ảnh nặng nề.
– Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, Lăng Ngôn tội đáng chết vạn lần.
Lăng Ngôn quỳ gối trước Lăng Thương cùng với chúng trưởng lão, lợi dụng dao găm ở trên bộ ngực của mình hung hăng đam một cái.
– Quên đi, các ngươi đã hối hận rồi, tin tưởng đại trưởng lão cũng sẽ không trách tội các ngươi, bất quá các ngươi phạm phải tội lớn của gia tộc, sau khi tiêu diệt hết Lý, Lam hai nhà, phạt hai huynh đệ các ngươi cả đời không được bước chân ra khỏi gia tộc nửa bước, các ngươi có bằng lòng chịu phạt hay không?
Lăng Trần nặng nề thở dài một hơi nói.
– Chúng ta nhận phạt!
Ngũ trưởng lão chán chường nói.
Thái thượng trưởng lão một mực là trụ cột của Lăng gia bọn họ, hôm nay qua đời rồi, cho dù là ai cũng đều cảm thấy vạn phần đau lòng.
– Tộc trưởng, ngươi nhìn trước mắt có phải hay không để Thái thượng trưởng lão nhập thổ vi an (chôn cất)?
Lăng Uy ở một bên nói.
– Ừ, trước tiên đem Thái thượng trưởng lão để vào trong linh quan, đợi sau khi huyết tẩy hai nhà Lý, Lam lại sẽ vì lão nhân gia cử hành tang lễ.
Lăng Thương lạnh nhạt gật đầu nói.
Lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm vội vàng:
– Ta còn có thể cứu Lão thái gia!
Đi tới là Lăng Tiếu, sắc mặt của hắn hết sức trầm trọng bi thương.
Lão nhân nằm ở trên đại sảnh mặc dù dạy hắn không nhiều thứ lắm, nhưng mà lão nhân gia đối với hắn quan ái là không thể nghi ngờ.
Khi hắn nghe được chuyện lão nhân gia qua đời, hắn lập tức chạy tới, hắn không muốn xem nhìn lão nhân gia cứ như vậy mà đi, vô luận muốn hắn giao ra cái giá thật lớn gì hắn cũng muốn đem lão cứu sống.
Mặc dù hắn không có nắm chắc, nhưng mà không thử một chút hắn không cam lòng a.
– Tiếu nhi, Thái thượng trưởng lão đã ra đi, ngươi liền đừng quấy rầy lão nhân gia nữa.
Lăng Thương lên tiếng an ủi.
Lăng Tiếu không có đáp lại Lăng Thương, mà là nhìn chằm chằm vào Lăng Ngôn quát lên:
– Nếu như Lão thái gia thật không tỉnh lại, ta nhất định sẽ để cho cả nhà ngươi chôn cùng.
Nếu như đổi lại là trước kia, Lăng Ngôn nhất định sẽ giận dữ mắng mỏ Lăng Tiếu, thậm chí sẽ xuất thủ dạy dỗ hắn. Nhưng mà hiện ở trong lòng hắn chỉ có áy náy, căn bản nói không ra lời nửa câu.
Quả thật nếu như không phải là huynh đệ bọn họ trù tính mưu phản, Lý, Lam hai nhà làm sao có thể thừa dịp mà vào, Lăng gia lại làm sao có thể gặp khó khăn lần này.
– Được rồi, cũng đừng ở chỗ này làm ầm ĩ, mau để cho Đại trưởng lão nhập linh quan rồi hãy nói.
Lăng Trần không vui nói. Mặc dù hắn cũng biết Lăng Tiếu là tiếp ban đệ tử của Thái thượng trưởng lão, nhưng mà khi nhìn đến tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, trong lòng hơi khó chịu.
– Ta nói ta có thể cứu sống lão thái gia, ai cũng không được phép động đến người.
Lăng Tiếu cúi người xuống nhìn Thái thượng trưởng lão thản nhiên nói.
– Hỗn trướng, đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử của Đại trưởng lão là có thể trong mắt không có tôn trưởng, khí tức của Đại trưởng lão đã đứt, cho dù có đan dược nghịch thiên cũng không thể để cho lão khởi tử hoàn sinh, huống chi ngươi cái mao đầu tiểu tử này, Lăng Thương bắt hắn đuổi ra cho ta, đừng để hắn làm phiền Đại trưởng lão nghỉ ngơi.
Lăng Trần đập bàn một cái quát lên.
Lăng Thương tuy là tộc trưởng, nhưng mà quyền lợi của trưởng lão đời trước so với tộc trưởng như hắn cũng không thấp hơn, đang chuẩn bị đi qua khuyên Lăng Tiếu đi ra ngoài.
– Bại gia tử, Tiểu Kim!
Chân mày của Lăng Tiếu nhăn một chút, quát nhẹ nói.
Linh thú hộ oản chợt lóe, Hỏa Kỳ Lân cùng Kim sắc Lang Vương trong nháy mắt xuất hiện ở hai bên của Lăng Tiếu.
Hai đầu linh thú cũng cảm ứng được Lăng Tiếu đang tức giận, đồng thời mắt nhìn chằm chằm vòa mọi người, chỉ cần Lăng Tiếu hạ lệnh tuyệt đối nhào tới giết chóc.
Chúng trưởng lão nhìn hai đầu linh thú uy phong lẫm lẫm này của Lăng Tiếu, trong lòng kinh ngạc…
Trong lúc nhất thời không người nào dám vọng động, ngay cả Lăng Trần cũng ngậm miệng rồi, trong lòng đều là phiên giang đảo hải thầm nghĩ:
– Tiểu tử này không phải là Tuần Thú sư trong truyền thuyết chứ?
Tuần Thú sư là người có thiên phú dị bẩm nhất, cũng cực kỳ hiếm thấy nhất trên toàn bộ đại lục. Bọn họ có thể cùng linh thú giao lưu, cùng linh thú làm bạn, thuần phục linh thú. Từng cái Tuần Thú sư cũng có phân đẳng cấp, có thể thuần phục nhất giai linh thú là nhất giai Tuần Thú sư, có thể thuần phục nhị giai linh thú là nhị giai Tuần Thú sư, dùng cái này mà loại suy, càng là Tuần Thú sư càng cao cấp thì càng là đáng sợ, thực lực của bọn hắn có lẽ cũng không phải là rất cường đại, nhưng mà bọn hắn lại có thể để cho một nhóm lớn linh thú đi theo, thời khắc đều có cao giai linh thú ở bên cạnh, còn có ai có thể đối với bọn hắn bất kính.
Có thể nói Tuần Thú sư so với Luyện dược sư cùng Luyện khí sư còn thưa thớt hiếm thấy hơn.
– Trần trưởng lão, để cho Tiếu nhi thử một chút đi, hắn… Hắn là nhị phẩm luyện dược sư, nói không chừng có biện pháp gì tốt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 3 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |