– Giết Bát Nhãn của ta, ngươi chết đi cho ta!
Ảnh Phúc giận dữ ra tay, vô số phong nhận loạn lưu không chút lưu tình hướng Lăng Tiếu xoắn tới.
Oanh long!
Lăng Tiếu bị một cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn bao phủ.
Ảnh Phúc là chí tôn trung giai, lực lượng khủng bố, huống chi hắn không chỉ xuất một chiêu mà là không ngừng oanh kích, phảng phất muốn diệt Lăng Tiếu thành bụi bặm mới cam tâm.
May mắn Hồ Nhạc kịp thời truy tới, lại ngăn trở Ảnh Phúc công kích, bằng không hắn còn chưa thu tay.
Nhưng Ảnh Phúc cảm thấy Lăng Tiếu hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên có thể an tâm đối phó Hồ Nhạc.
Cũng nhờ có Hồ Nhạc kiềm chế, Lăng Tiếu rốt cục lấy được cơ hội bảo mệnh.
Thân thể Lăng Tiếu có thể so với cổ thần khí đê giai đỉnh, nhưng bị một chiêu toàn lực của thủy thần trung giai hắn cũng không chịu nổi, thần thể bị nứt nẻ, tạng phủ bị chấn đến nát vỡ.
Nếu không phải trên đầu hắn có Long Phượng Thần Cô chống đỡ, đầu của hắn cũng đã bị nứt toác.
Bất luận người nào chỉ cần vùng đầu bị hủy diệt, sẽ vẫn lạc, Lăng Tiếu vẫn không ngoại lệ.
Có thể nói Long Phượng Thần Cô lại cứu hắn một mạng.
Lăng Tiếu vẫn còn vài phần thanh tỉnh, lập tức để Ảnh Lực đến hộ pháp bên cạnh hắn, cho dù Ảnh Phúc tập sát cũng có người chống đỡ.
Tốc độ khôi phục của Lăng Tiếu cực nhanh, so với chí tôn đê giai nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa hắn có Cổ Hoàng thần công giúp đỡ, thần lực lưu chuyển nhanh hơn người thường rất nhiều.
Nhưng công kích của chí tôn trung giai làm cho hắn thật kiêng kỵ, cũng làm cho hắn rõ ràng hiểu được chênh lệch giữa hắn cùng chí tôn trung giai thật sự rất lớn.
– Cũng may ta sớm bắt được hai khôi lỗi, bằng không phiền toái thật lớn!
Lăng Tiếu nhủ thầm.
Quả thật lúc khống chế người khác Lăng Tiếu cũng không thể đồng thời phòng bị, bằng không sẽ không để Ảnh Phúc dễ dàng đắc thủ.
Lăng Tiếu đã khôi phục thương thế, đưa thần đan cho Ảnh Lực khôi phục thần lực, mà bản thân hắn bắt đầu hành động vây giết Ảnh Phúc.
Nếu hiện tại hắn muốn giết Ảnh Phúc cũng không cần phí công phu, bởi vì hắn có hai biện pháp xử lý tên kia.
Một biện pháp là dùng hồn lực công kích, dù không thể miểu sát Ảnh Phúc cũng có thể tạo thành ảnh hưởng, để Hồ Nhạc xử lý hắn. Biện pháp còn lại là dùng Bồ Đề thần cung trực tiếp bắn chết hắn!
Nhưng Lăng Tiếu không nghĩ hoàn toàn giết chết hắn, chỉ muốn khống chế hắn như Ảnh Lực, giữ Ảnh Phúc bên người, đây là chí tôn trung giai, tuyệt đối là hộ vệ khôi lỗi cường đại nhất.
Lăng Tiếu phân thành hai, đem lực lượng nhấc tới đỉnh, chân thân cầm Băng Hỏa kiếm, thần hồn cầm theo Kim Long thương, cùng Hồ Nhạc vây quanh Ảnh Phúc.
– Dám đánh lén ta, hưởng thụ thịnh yến mà ta mang đến đi!
Lăng Tiếu điên cuồng hét một tiếng, chân thân cùng phân thân dốc hết lực lượng cùng Hồ Nhạc công kích tới.
Ảnh Phúc kinh hãi, vừa rồi hắn đánh trọng thương Lăng Tiếu, cảm thấy hắn phải chết không nghi ngờ, không ngờ bây giờ lại có thêm hai Lăng Tiếu, hơn nữa chiến lực làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp.
Ảnh Phúc thoáng do dự, lập tức đưa ra quyết định chạy trốn!
– Lăng Tiếu, ngươi thoát được hôm nay nhưng không thoát nổi ngày sau, U Ảnh tộc thề cùng ngươi không chết không ngừng!
Ảnh Phúc lưu lại hăm dọa, không quản tới sống chết của Ảnh Lực, trực tiếp thoát khỏi vây công, dùng tốc độ nhanh nhất tiềm độn.
Lăng Tiếu không nghĩ tới Ảnh Phúc quả quyết như thế, chờ hắn muốn lấy Bồ Đề thần cung thì người kia đã lưu rất xa, khí tức ẩn giấu không còn cảm ứng được nữa.
Lăng Tiếu thoáng nhăn mày thầm than:
– Thật sự là đáng tiếc!
Sau đó hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ảnh Lực cười nhạt nói:
– Nhưng… hết thảy còn chưa xong đâu!
Lời của hắn vừa dứt, Ảnh Lực liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, gật gật đầu, liền chạy theo phương hướng Ảnh Phúc bỏ trốn.
Ảnh Lực rời đi, Lăng Tiếu cũng không kịp điều dưỡng, nhất định cần nhanh chóng mang theo Bại Gia Tử rời khỏi nơi này thật nhanh.
Bởi vì U Ảnh tộc đã liên hệ được với một lão tổ tông đi xa vực ngoại, mà người kia đứng trong chí tôn thần bảng.
Nếu không nhờ từ trí nhớ của Ảnh Lực biết được việc này, chỉ sợ hắn phải đi nhầm một bước, vĩnh viễn lưu lại Ma Hồn thành.
Việc khẩn cấp trước mắt hắn nhất định đem toàn bộ Hồn tộc dời vị trí, bằng không một khi bị người kia tìm tới, chỉ sợ sẽ gặp cảnh diệt tộc.
Lăng Tiếu cùng Hồ Nhạc quay trở về mặt đất.
Bên trong Ma Hồn thành cơ hồ đã trốn sạch, nhìn qua giống như một tòa tử thành không chút sinh khí.
Trước đó U Ảnh tộc phái không ít thần vương đi ra cứu người, muốn đem hai kẻ canh giữ ở tường thành xử lý.
Nhưng còn chưa cứu được người đã bị kéo vào trong khe không gian, vĩnh viễn biến mất trong Thiên Vực.
U Ảnh tộc tựa hồ ý thức được có thêm thủy thần tồn tại, không tiếp tục đến cứu người, hình như đã bỏ mặc tộc nhân bị dán trên tường thành.
Ảnh Phúc cùng Ảnh Lực chạy tới một phương hướng khác mới đáp xuống, sau đó quay về trong tộc.
– Lão đại đã trở lại, vừa rồi lại có một đám liều lĩnh đi tìm cái chết, chỉ tiếc người tới quá ít, ta còn chưa kịp động thủ đâu!
Bại Gia Tử hưng phấn kinh hô.
– Giết sạch bọn hắn, lập tức rời đi!
Lăng Tiếu nghiêm túc nói.
Bại Gia Tử gật đầu, lập tức vung ra ngọn lửa đem đám người dán trên tường thành thiêu thành tro tàn.
U Ảnh tộc, là một nơi phong thủy cách Ma Hồn thành cũng không xa lắm.
Nơi này vẫn luôn là tổ địa của U Ảnh tộc, kỳ thật khá gần với tổ địa của Hồn tộc.
Đây cũng là nguyên nhân ngày trước giữa hai cổ tộc luôn xung đột nhiều nhất.
Địa phương của U Ảnh tộc không nhỏ, thậm chí cũng không kém hơn những siêu cấp thế lực bao nhiêu.
Người của U Ảnh tộc luôn dùng nơi này làm nơi nghỉ ngơi, dù ra ngoài lịch lãm cũng sẽ không dùng thân phận chân thật gặp người.
Bọn họ là thế lực ẩn thế, không muốn bại lộ thân phận, là một chủng tộc điệu thấp.
Mặc dù bọn họ tự xưng là ẩn thế lực nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, ít nhất Ma Hồn thành chính là đại biểu cho căn cứ của bọn họ.
Bọn họ chẳng qua thu thập hết thảy lực lượng, âm thầm phát triển lớn mạnh, hy vọng có một ngày trọng chấn thần uy cường đại của cổ tộc thời thượng cổ.
Hiện giờ bên trong U Ảnh tộc đang có vài chí tôn thủy thần tụ họp cùng nhau.
Những chí tôn này chỉ xuất hiện sau khi Ảnh Phúc cùng Ảnh Lực quay trở về.
Người ngồi chủ vị chính là lão tộc trưởng đời trước của U Ảnh tộc, là một chí tôn trung giai đỉnh, tu vi tuyệt đối là cao nhất nhì nơi đây.
Vẻ mặt hắn giận dữ kinh quát:
– Thật sự là khinh người quá đáng, tiểu hỗn đản kia lại dám nháo sự trong Ma Hồn thành, còn để cho hắn thong dong chạy thoát, Ảnh Phúc, Ảnh Lực, các ngươi làm việc kiểu gì không biết!
Vẻ mặt Ảnh Phúc xanh mét nói:
– Tộc trưởng, tiểu tử kia thật sự rất quỷ dị, bên cạnh không chỉ có người giúp đỡ, còn có thể phân ra huyết nhục phân thân, chiến lực dị thường khủng bố, Bát Nhãn của ta cũng bị tiểu tử đó diệt sát!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 24 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:05 (GMT+7) |