– Vẫn là Hộ tộc trưởng lão tài ba a!
Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng mà nói.
– Nếu chủ nhân đã mời, bọn ta tự nhiên phải hãnh diện. Đây chính là nhà của sư nương ta, mặt mũi này muốn không để cho thì cũng phải cấp! Xin dẫn đường đi!
Cho dù Thư gia có chủ ý gì thì Lăng Tiếu sao lại phải sợ Thư gia.
Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì đều không là vấn đề.
Lăng Trung ở một bên lo lắng truyền âm nói cho Lăng Tiếu.
– Bên chỗ bọn họ có lão gia hỏa là tồn tại cấp Bán Thủy Thần, Phong Chủ không nên kích động!
– Yên tâm đi, bọn họ không dám đụng đến chúng ta!
Lăng Tiếu quay đầu sang Lăng Trung ra hiệu một ánh mắt cứ an tâm đi.
Lăng Tiếu tài cao mật lớn, Lăng Trung cũng khó lòng mà nói câu gì.
Tất nhiên Lăng Tiếu ngay cả Thiên Thần Vương Hạ Công đều là một cái tát hất bay, một màn kia chính hắn đã tận mắt nhìn thấy, phỏng chừng Thư gia muốn đối phó Lăng Tiếu cũng không dễ dàng.
Huống hồ chính là hắn biết địa vị của Lăng Tiếu tại trong tộc, bằng không làm thế nào lại bố trí Lăng Cương vốn là một Thiên Thần Vương làm thiết thân bảo vệ.
Nếu mà Thư gia thật sự định giam Lăng Tiếu, chỉ sợ không chỉ có là Thư gia phải đón nhận lửa giận của Thiên Long Môn, cho dù là Tẩy Kiếm Trang cũng phải chịu liên lụy.
Nghĩ đến đây, Lăng Trung cũng bình thường trở lại, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo phía sau Lăng Tiếu.
Lúc Thư Đường mang theo đám người Lăng Tiếu vào đại điện tiếp đón khách của Thư gia, đương kim Gia chủ Thư gia Thư Bằng Nghi cùng với Lão Tổ tông Thư Nghị đã đang chờ đợi.
Hai người đều mặc một bộ trang phục Luyện Dược Sư, để biểu hiện phong cách truyền thống Luyện Dược Sư của Thư gia bọn họ.
Nhưng mà hai người mặc dù ăn mặc không khác nhau nhiều lắm, có điều trước ngực Thư Nghị lại treo một chiếc huy chương sáng choang mới là vật làm cho người ta cảm giác chói mắt nhất.
Bởi vì người có thể đeo trên ngực một chiếc huy chương như vậy thì đều là tồn tại khiến cho mọi người bên trong Thiên Vực hơi bị hâm mộ tôn kính.
Chiếc huy chương này đúng là dấu hiệu của Dược Minh Công Hội chứng thực Thần Dược Sư.
Thư Nghị đúng là trụ cột Thư gia, có được tu vi Bán Thủy Thần lại là một người Thần Dược Sư hàng thật giá thật.
Ngoài hai người bọn họ ra, còn có vài tên trên người mặc bạch y Thần Vương. Bọn họ ai nấy đều lưng đeo trường kiếm, làm cho người ta một cảm giác đặc biệt uy nghiêm.
Trong đó có một người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú mặc trang phục màu vàng cao quý, hắn đúng là nhị công tử Tẩy Kiếm Trang, cũng là người thay thế Trang Kiếm Sinh ngồi ở ngôi Thiếu Tông chủ vị – Trang Kiếm Nhân.
Sau khi Thư Đường đi vào đại điện, lập tức giới thiệu lần đầu gặp mặt đám người Lăng Tiếu cho mấy người Thư Nghị, Thư Bằng Nghi cùng với Trang Kiếm Nhân.
Lăng Tiếu cũng nhân cơ hội quét mắt nhìn qua mấy người ở chỗ này. Hắn phát hiện ngoại trừ Thư Nghị là Bán Thủy Thần ra, thì ông lão đứng phía sau Trang Kiếm Nhân lại cũng là một cường giả Bán Thủy Thần.
Mặc dù lão già kia che giấu phi thường tốt, chính là vẫn khó thoát được cảm ứng của hắn.
Lăng Tiếu ở trong lòng âm thầm tặc lưỡi.
– Thật sự là đại uy phong a, lại mang theo Bán Thủy Thần làm hộ pháp!
Lăng Tiếu dẫu rất được Kim Tộc coi trọng, chính là nhiều nhất cũng chỉ phái một vị Thiên Thần Vương làm hộ pháp.
Mà Nhị công tử Tẩy Kiếm Trang này lại có thể có được một võ giả Bán Thủy Thần hộ pháp, thế này thật sự rất chói mắt!
Kỳ thật này cũng không phải Trang Kiếm Nhân cố ý khoe mẽ, mà chính là sau khi đại ca của hắn xảy ra chuyện kia, trang chủ Tẩy Kiếm Trang không thể không coi trọng an toàn người nối nghiệp của mình, cũng không thể để lặp lại sai lầm nào.
– Không biết các hạ đến Thư gia chúng ta là có chuyện gì?
Thư Bằng Nghi biết rõ mà vẫn cố hỏi.
Ông ta là phụ thân của Thư Tử Thiến không sai, chính là ông ta lại càng quan tâm hơn đến lợi ích quan hệ của Thư gia, thiếu chút nữa để cho con gái của mình phá cơ nghiệp tổ tông lưu lại. Cơn giận của ông ta vẫn còn không tiêu tan.
Lăng Tiếu cũng không nói thừa cùng ông ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói.
– Xin đưa sư phụ Tà Đế của ta và hai vị sư nương Thư Tử Thiến cùng với Phong Thanh Duyến ra đây, ta muốn dẫn bọn họ đi.
– Ngươi cũng đã biết Thư Tử Thiến là con gái của ta? Lại há là ngươi nói mang đi liền có thể mang đi sao!
Thư Bằng Nghi vẻ mặt tối sầm mà đáp.
– Người ta có đúng thế là con gái của ngươi không thì ta không biết. Ta chỉ biết đó là sư nương của ta. Nếu ngươi không tha người thì đừng trách ta không khách khí!
Lăng Tiếu không khách khí quát.
– Khẩu khí thật lớn, thật là coi Thư gia chúng ta không người sao?
Thư Nghị ở một bên vặn lại với vẻ không vui.
Âm thanh của lão vừa dứt, một cỗ khí thế vô hình trong nháy mắt trào ra bao phủ về hướng tới đám người Lăng Tiếu. Lão muốn trước tiên cho Lăng Tiếu một đòn phủ đầu.
Đáng tiếc, Lăng Tiếu đón nhận khí thế của lão mà nói.
– Không phải là Thư gia các ngươi không người, mà là các ngươi không coi ai ra gì. Ngay cả người của Thiên Long Môn chúng ta đều dám giam lại, quả là ăn gan hùm mật gấu đó!
Lăng Tiếu nói trở mặt liền trở mặt, trong nháy mắt liền khiến không khí bên trong đại điện đều trở nên căng thẳng.
– Càn rỡ, các ngươi lại há có thể đại diện cho Thiên Long Môn. Với thân phận của lão phu, coi như Môn Chủ các ngươi thấy ta đều phải giữ lễ ba phần, thật sự là tiểu bối không biết chuyện!
Thư Nghị giận dữ hét với Lăng Tiếu.
Thân là Luyện Dược Sư nên đều tu luyện Hỏa thuộc tính, mà người như thế bình thường tính tình đều tương đối nóng nảy một chút, Thư Nghị cũng không phải ngoại lệ.
Từ khi lão trở thành Thần Dược Sư tới nay vẫn luôn cảm giác được thân phận của mình cao hơn người một bậc, rất có được cái loại cảm giác cao ngạo khinh thường quần hùng này.
Tất nhiên Tẩy Kiếm Trang cũng có rất nhiều thần đan đều là muốn lão đến cống hiến sức lực luyện chế.
Thiên Long Môn thế lực tuy hùng mạnh, nhưng mà cường long không hơn địa đầu xà. Lão không cho rằng Thiên Long Môn sẽ vì việc này để huy động đại quân đối phó bọn họ.
– Ha hả, ngươi là thân phận gì? Ta còn thật không biết!
Lăng Tiếu cố ý nhìn chăm chú chiếc huy chương đeo trước ngực Thư Nghị, dừng một lát hắn lại nói.
– Ở, miếng tiểu chương đặc biệt thú vị này, hình như ta cũng có một chiếc giống y như đúc!
Thư Nghị trong nháy mắt phá lên cười ha ha, những người khác ở đây cũng nở nụ cười ha hả theo.
– Vị nhân huynh (anh bạn) này thật sự là hài hước. Huy chương Dược Minh Công Hội chứng nhận Thần Dược Sư lại đều không nhận ra, còn dám nói chính mình cũng có một chiếc. Lời này đều nói được thì thật sự là lợi hại lợi hại. Thật sự là để cho Bổn công tử bội phục bội phục!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 21 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:05 (GMT+7) |