Nơi này vẫn có núi có non, chính là lại có thêm lục địa và linh khí. Mặc dù nơi này rất hoang vu, nhưng mà xác xác thực thực là hắn đã đến một không gian lục địa nào đó.
Chỉ là linh khí nơi này lại loãng đến mức làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Có thể nói nó và không khí không khác nhau nhiều lắm, nếu muốn mượn nó để tu luyện nhiều nhất cũng chỉ là có thể đạt tới thực lực Địa Hoàng hoặc là Vương Giai cũng đã phi thường rất giỏi.
Nơi này quả thực so với xứ sở Tổ Địa tây bắc lúc trước của Lăng Tiếu thì còn kém rất nhiều.
Lăng Tiếu dùng thần niệm khuếch tán lan ra ở chỗ này. Hắn quét một lượt tất cả sự vật tồn tại ở chung quanh, phát hiện căn bản không có bất cứ gì có thể uy hiếp đến sự hiện hữu của hắn. Thậm chí là ngay cả một ít Cao Giai Linh Thú đều không hề phát hiện. Cùng lắm chẳng qua là có vài con Ngũ Giai Linh Thú tồn tại mà thôi. Đại bộ phận trong chúng có lẽ là Nhất Giai đến Tam Giai, đều là Đê Giai Linh Thú.
Đồng thời, hắn cũng đã nhận ra sự tồn tại của khí tức nhân loại, mặc dù cũng khá yếu ớt, chính là cũng xác xác thực thực có tồn tại, điều này làm cho niềm vui bất ngờ đối với hắn.
– Còn may, nơi này linh khí tuy là nghèo nàn, nhưng cuối cùng còn có thể có cuộc sống. Xem ra tộc nhân vẫn còn sinh tồn tiếp tục được chứ cũng không bị hoàn toàn diệt tộc!
Lăng Tiếu thả lỏng thể xác và tinh thần, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười mà lẩm bẩm.
Giờ này khắc này, hắn đã tự coi chính mình trở thành một thành viên bình thường của một chủng tộc khác.
Chẳng còn cách nào khác. Cho dù người trong mơ kia có phải là kiếp trước của hắn hay không, nhưng mà hắn có thể trọng sanh lại đây, có được Trọng Hồn, tu luyện Khống Thần Quyết. Vậy đó một dấu hiệu của một thành viên.
Loại cảm giác thân thiết, đến ngay cả chính hắn cũng không lừa được mình. Thậm chí so với ngày đó hắn trở lại Kim Tộc thì vẫn còn cảm nhận ra được là rõ ràng hơn.
– Đến được thì yên tâm rồi, nay mau chóng hoàn thành sứ mạng rồi quay trở lại là tuyệt vời!
Sau khi Lăng Tiếu thì thào lẩm bẩm nói một tiếng, hắn hít sâu một hơi, rồi nhằm hướng có người tồn tại mà đi tới.
Tại một chỗ không biết tên ở trong không gian đó, trong một khu rừng rậm giữa vùng núi non.
Đang có vài tên thiếu niên cầm trong tay binh khí xù xì để tiến hành vây công đối với một con Nhị Giai Trung Giai Tùng Hoa Báo.
– A Thiên, mau… mau dùng kiếm chém chân nó, chỉ cần tốc độ của nó giảm xuống, nó cũng không thể truy theo chúng ta hiểu chưa!
Một người thiếu niên lo lắng kêu lớn với thiếu niên đang đối đầu cùng con Tùng Hoa Báo kia.
Vài tên thiếu niên còn lại thì đang không ngừng la lớn. Chúng muốn hỗ trợ, chính là cũng không được lợi hại như thiếu niên đang đối đầu cùng với con Tùng Hoa Báo kia.
Thiếu niên đang đánh nhau cùng con Tùng Hoa Báo xem ra còn chưa quá mười lăm, mười sáu tuổi, hắn đã là Đê Giai Huyền Sĩ đỉnh cao.
Hắn mặc bộ quần áo vải gai đơn sơ, cánh tay để trần, chân đi đất, cầm trong tay được một món Thiết Kiếm thập phần thô kệch. Hắn đang tức giận quyết tâm chém về hướng tới con Tùng Hoa Báo kia.
Thiếu niên này khí thế bừng bừng, thân thể có vẻ là hơi mảnh dẻ, chính là trên mặt lại hiện rõ một sự dẻo dai không nao núng.
Mặc dù cái mông hắn đã bị con Tùng Hoa Báo kia cắn một cái làm chảy không ít huyết, chính là hắn vẫn đang không hề lộ ra chút xíu vẻ sợ hãi.
Hắn chỉ có một niềm tin, chính là nhất định phải chém đầu con Tùng Hoa Báo này.
Như vậy liền có khả năng giữ được cho huynh đệ tỷ muội bên cạnh hắn không bị thương tổn, cũng có thể mang về thịt báo cho tộc nhân ăn.
Lúc này, con Tùng Hoa Báo kia mạnh mẽ gầm rống một tiếng, rồi nhằm hướng tới A Thiên bay vọt lên không trung mà nhào đến. Hàm răng nanh sắc lẹm mang theo sự khát máu làm cho mấy thiếu niên chung quanh đều sợ đến chân tay mềm nhũn.
Chính là thiếu niên A Thiên kia vẫn không lo không sợ, hắn còn quát to một tiếng, nhằm hướng tới cái mồm to như cái chậu của con Tùng Hoa Báo kia mà đâm thẳng tới.
Đê Giai Huyền Sĩ đã có khả năng xuất ra thuộc tính công kích. Một đạo hào quang thuộc tính không sai biệt lắm dài đến một thước liền đánh mạnh về hướng tới con Tùng Hoa Báo kia.
Chính là động tác của con Tùng Hoa Báo kia cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể lại có khả năng biến ảo trên không trung. Sau khi tránh thoát một kiếm của A Thiên, một chiêc móng vuốt nhằm thẳng hướng tới ngực của A Thiên mà trảo xuống.
– A!
A Thiên kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra xa vài thước, trên ngực trong nháy mắt xẻ ra vài vết thương sâu hoắm, máu tươi đang không ngừng chảy ra.
Con Tùng Hoa Báo kia đánh được một kích thành công liền càng nổi hung tính. Nó tiếp tục nhào về hướng tới A Thiên định cắn, như muốn nuốt sống hắn.
– Hỗn đản, ta giết ngươi!
Một thiếu niên bị hù dọa lui bước nay phát hiện đồng bạn gặp nguy hiểm, lúc này hắn hét lớn một tiếng rồi nhấc một thanh trường thương đâm mạnh về hướng tới Tùng Hoa Báo.
Thiếu niên này chỉ là Cửu Cấp Võ Giả mà thôi, cho dù là lực lượng hay về tốc độ thì vẫn còn kém xa.
Nếu muốn gây tổn thương cho con Tùng Hoa Báo, cơ hồ là không có khả năng!
Tùng Hoa Báo thoải mái lách mình tránh ra, tiếp tục nhào về hướng thiếu niên A Thiên kia định cắn.
Vài tên thiếu niên khác cũng đều là tu vi Võ Giả, nhưng hiện tại tất cả bọn họ cũng được khơi dậy niềm tin bảo vệ đồng bạn của mình. Tất cả đều dùng vũ khí trong tay nện ầm ầm về hướng tới Tùng Hoa Báo.
Bởi vì có một thương ngăn cản vừa rồi kia, khiến cho bọn họ có cũng đủ thời gian ngăn cản Tùng Hoa Báo.
Tùng Hoa Báo giận dữ, nó vốn định đắc ý ăn một miếng, chính là lại từng bước đã bị kẻ khác áp sát làm hỏng. Nó dứt khoát cứ tạm buông tha ‘Đồ ăn’ trước mắt, mà quay sang đối mặt ‘Đồ ăn’ khác để hạ thủ cũng được.
Tùng Hoa Báo nhảy ra ngoài vài thước để tránh thoát tất cả công kích, sau đó quay đầu nhằm hướng tới một người thiếu nữ nhỏ gầy nhất ở trong đó để cắn.
Thiếu nữ kia bị dọa đến hai chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi ở trên mặt đất hoảng sợ bật khóc!
Mắt thấy tiểu cô nương kia sẽ bị Tùng Hoa Báo cắn vào đầu, thiếu niên A Thiên vừa rồi bị đánh ngã đã đứng lên từ mặt đất. Hắn trợn mắt trừng trừng mà quát.
– Súc sinh, đừng vội làm dữ!
Cùng với âm thanh của hắn vừa dứt, tất cả lực lượng của hắn cũng phát ra tới cực điểm. Cả người giống như con báo vồ mồi mà nhào về hướng tới con Tùng Hoa Báo kia.
Lúc vừa rồi bị ngã sấp xuống, kiếm của hắn đã rơi sang một bên. Lúc này hắn chỉ có thể dùng chính thân thể đã yếu đi của mình để ôm lấy con Tùng Hoa Báo kia. Đồng thời tụ tập lực lượng hung hăng nện một quyền vào đầu con Tùng Hoa Báo.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:05 (GMT+7) |