– Ta biết nơi này hẳn là vẫn còn có lối ra khác, chỉ là không biết các ngươi có dám đi đến lối đó hay không?
Lăng Tiếu cùng Tà Đế đều kinh ngạc nhìn Liễu Phiêu Phiêu.
– Vị tiểu thư này chính là đệ nhất mỹ nhân xứ sở Thiên Long có danh xưng là Liễu Phiêu Phiêu, Liễu tiểu thư?
Tà Đế không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lúc này, Tà Đế lại lộ ra khí tức nho nhã kia, trên mặt hiện lên nụ cười mê người, trong tay xuất hiện một cây quạt trắng nhẹ nhàng phe phẩy, khiến cho lão tỏ ra phong độ trai tráng.
Liễu Phiêu Phiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tà Đế, rồi khẽ gật đầu xem như trả lời câu hỏi của Tà Đế.
Tà Đế tự xưng là phong lưu phóng khoáng, đối mặt các loại mỹ nhân thật đúng là có đủ thủ đoạn. Đối với phản ứng này của Liễu Phiêu Phiêu thật đúng là không hề lộ ra chút xíu vẻ không hài lòng.
Đương nhiên, chuyện tình yêu của lão đừng nói, trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy lão cũng sớm thấy sáng tỏ chuyện nam nữ không ít. Nhưng mà đối mặt loại cấp bậc nữ nhân như Liễu Phiêu Phiêu, quả là lại khiến cho lão có hơi động tâm mà thôi.
– Thì ra thật sự là Liễu tiểu thư, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Đúng là thiên tiên, phàm nhân khó lòng so sánh a!
Tà Đế mở miệng tán thưởng.
Liễu Phiêu Phiêu có vẻ vài phần chán ghét mà lên tiếng.
– Ít nói những lời thừa này, các ngươi rốt cuộc có đi với ta xông vào một con đường khác?
Nếu không phải mấy năm nay bị vây ở chỗ này, khiến cho nàng cảm giác thập phần chán ghét cái loại cảm giác cô độc này, thì nàng cũng tuyệt đối sẽ không mời mọc hai nam nhân này đi một đường cùng nàng.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng. Chính là đối với tiểu nam nhân kia thì nàng không có cảm giác bài xích gì. Tất nhiên là hắn cứu nàng, không để cho nàng sa vào làm Thần Thi Ma.
– Con đường kia ngươi đã đi qua sao? Vạn nhất lại là đi tới một không gian khác, vậy chẳng phải là càng lúc càng xa?
Lăng Tiếu đưa ra câu hỏi.
Hắn đi lại mười năm ở chỗ này, biết ở trong Loạn Táng Không Gian này thật đúng là chia làm khu vực khác nhau. Hắn rất sợ đi theo Liễu Phiêu Phiêu lại đi tới địa phương quỷ quái nào đó.
Hắn thật sự không muốn bị kẹt ở một nơi tĩnh lặng nặng nề thé này, hắn muốn phải nhanh một chút quay về đi ra bên ngoài.
– Ban đầu ta chính là đi từ bên kia tới. Nhưng mà ở đó mọi nơi đều là lực lượng chảy loạn, thường xuyên còn có thể đánh đến lực lượng đáng sợ. Nếu thực lực không đủ, rất dễ dàng xảy ra sự việc, nếu như các ngươi không dám thì coi như xong!
Liễu Phiêu Phiêu nói.
Ngay sau đó, nàng liền bay đi về một phương hướng khác.
Chỉ là bỗng nhiên, trong nháy mắt thiên địa này đã xảy ra biến hóa khủng bố.
Tất cả thiên hạ đều tối sầm đi, từng đạo âm thanh khủng bố vọng ra từ trong quan tài cổ kia, rất nhiều thi độc bắt đầu leo ra từ trong quan tài cổ rồi tràn đi mọi nơi.
Bất luận kẻ nào một khi bị dính vào chúng, chỉ sợ đều khó có thể thoát khỏi được, rồi cuối cùng sa vào làm Thần Âm Bạt hoặc Thần Thi Ma.
Mặt khác lại có những đạo lực lượng mênh mông nặng nề ngột ngạt phát tán ra từ trong quan tài cổ kia làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén đến nặng nề dị thường.
Sắc mặt Lăng Tiếu, Tà Đế cùng với Liễu Phiêu Phiêu đều là đại biến.
Liễu Phiêu Phiêu là người thứ nhất liền nhằm hướng tới một phương hướng mà bay nhanh đi.
– Những gia hỏa này xuất hiện ra rồi, chạy mau!
Tà Đế kinh hãi điên cuồng quát lớn.
Ngay sau đó, lão nắm cánh tay Lăng Tiếu, lôi kéo Lăng Tiếu chạy theo sát phương hướng mà Liễu Phiêu Phiêu đang lao tới.
Lăng Tiếu tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, đồng tử gắt gao co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch!
Lăng Tiếu nhìn thấy quang cảnh gì lại có thể hù dọa hắn thành ra như vậy?
Chỉ thấy những Thần Âm Bạt, Thần Thi Ma này đều cùng đi ra từ trong quan tài cổ. Mà ở chính giữa những ma quỷ này chính là đám người giống như Tà Đế lúc đầu vậy. Họ là những người bị trúng thi độc và thi chú gần chết nên bị khống chế, nhưng vẫn còn tồn tại được một chút ý thức.
Những người này sau khi đi ra khỏi quan tài ai nấy đều quỳ xuống lạy về hướng tới cỗ quan tài gỗ cao nhất ở trung tâm cùng với tám chiếc áo quan làm bằng vàng ở chung quanh.
Bọn họ phát ra từng đạo âm thanh gầm rống, những luồng thi độc, Tử khí, khí tức tà ác phóng lên cao.
Những tà khí đậm đặc này toàn bộ thổi về hướng tới chín chiếc áo quan kia. Trong đó tám chiếc áo quan làm bằng vàng cũng mở nắp ra, có tám người đầu đội mũ có chàng mạng thân khoác màu đen đi ra từ đó. Không nhìn rõ diện mạo của chúng, nhưng mà bọn hắn ngoại trừ ẩn chứa thi khí ra thì lại còn có sinh khí không rõ ràng, mà lực lượng hào hùng mênh mông kia cũng làm cho người ta hơi bị kinh hãi.
Bọn họ mở miệng đều là cung kính gập người hướng tới chiếc quan tài gỗ kia, trong miệng thì thào lẩm nhẩm chú ngữ gì đó, trong tay cũng không biết xuất ra vật gì mà vãi về hướng tới quan tài gỗ kia.
Xoẹt!
Trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống một trận mưa máu, những luồng khí mang mùi vị tanh hôi bắt đầu tràn ngập lan ra.
Những Thần Âm Bạt, Thần Thi Ma này cùng với đám nửa người nửa thi đều cùng phát ra âm thanh gầm rống làm rung chuyển chốn thiên địa này đến bắt đầu lắc lư. Âm thanh buồn rầu kia giống như đến từ Cửu U Địa Ngục, nghe ra cực kỳ nham hiểm, khủng bố!
Chiếc quan tài gỗ kia rốt cục có phản ứng, nắp quan tài bị bật tung ra, trong nháy mắt liền hút hết đám tiên huyết kia vào bên trong quan tài gỗ. Ngay sau đó một đạo hư ảnh với âm thanh giống như Thiên Ma yêu quái bắt đầu ngưng kết ra.
Đó là một gương mặt mang theo khí tức tà ác, oán khí, sát khí đậm đặc. Nó giống như chúa tể chốn thiên địa này, hai mắt lại chảy ra huyết lệ ròng ròng, tựa hồ mang theo thần sắc vô cùng oan khuất, oán giận, khiến cho nó sẵn sàng hành động hủy diệt tất cả, trả thù tất cả!
– Đừng nhìn!
Tà Đế phát hiện Lăng Tiếu lại quay đầu để nhìn quanh cảnh, lập tức điên cuồng quát lớn.
Hắn lôi kéo Lăng Tiếu tăng tốc độ tới trình độ cao nhất, cần phải trước tiên rời xa nơi này.
Mà Liễu Phiêu Phiêu ở phía trước lão cũng là đồng dạng, cảnh giới thân pháp Phong thuộc tính cũng là biến đổi tới cực điểm, quả thực là nhanh như chớp giật!
Gương mặt khổng lồ kia trong nháy mắt nhìn về hướng tới ba người bọn họ.
Mà Lăng Tiếu đúng là bởi vì tiếp xúc với một gương mặt và đôi mắt đầy máu nhìn thấy ghê người kia mới trở nên vô cùng căng thẳng và sợ hãi.
Hắn từ trước tới nay đều là một người có chủ kiến không sợ trời không sợ đất, vì sao lại cảm thấy sợ hãi đối với một ảo ảnh như vậy?
Đó là bởi vì hắn đã nhìn thấy khuôn mặt này, hơn nữa còn có ấn tượng khắc sâu dị thường với nó!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 20 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:05 (GMT+7) |