Ảo cảnh này không thể thể nhận biết khiến người ta khó lòng phòng bị.
Lăng Tiếu xuất đạo nhiều năm trừ ở Mê Huyễn Cốc bị huyễn yêu mê hoặc ra, hắn đúng là chưa tiếp xúc với ảo cảnh nào khác.
Cũng may mắn hắn đã từng giết qua huyễn yêu, cũng luyện hóa yêu tinh của nó, khiến cho hai mắt của hắn sinh ra biến dị, có thể khám phá tất cả ảo cảnh, bằng không hắn còn không phát hiện bí mật này.
– Lại có tội nhân lăng mạ thần linh, lại còn giết Thánh giả truy sát, người đâu, cùng ta bắt lấy kẻ độc thần. (Độc thần: Tiết độc thần linh)
Một tên Huyền Đế thủ hộ nhìn thấy Lăng Tiếu ngẩn người, hắn kinh hô một tiếng lao qua Lăng Tiếu, song chưởng hóa trảo muốn bắt lấy Lăng Tiếu.
Cùng lúc đó người thủ hộ bốn phía đồng thời lao tới chỗ Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu không đường chọn lựa, dùng Phong Thần Cước đá bay tên Huyền Đế đi.
Lúc hắn chuẩn bị chạy đi, mười tên Huyền Đế đã bay tới trên đầu hắn, bao vây đường lui của hắn.
Không chỉ như thế, tín đồ bốn phía cũng vây quanh Lăng Tiếu.
Từ ánh mắt của bọn họ, Lăng Tiếu nhìn thấy hung quang dọa người.
– Bà mẹ nó, không cần phải như vậy a!
Lăng Tiếu hét lên một tiếng, hắn muốn bỏ chạy.
Nhưng vào lúc này mười tên Huyền Đế đồng loạt ra tay, từng đạo năng lượng có đặc tính không giống đánh qua, hình thành thiên la địa võng bao phủ Lăng Tiếu.
Trong phương viện trăm mét này được bày thiên la địa võng, ngay cả con muỗi cũng khó thoát.
Nhiều cao thủ Huyền Đế liên thủ tạo thành thiên võng, cho dù là Huyền Đế đỉnh phong hoặc bán thánh có vùng vẫy cũng không thoát.
Lăng Tiếu không dám khinh thường, Kim Long Thương xuất hiện trong tay, đánh thẳng vào thiên võng đang bao phủ.
Oanh long oanh long!
Một con chân long lập tức xé rách một đường trên thiên võng, để hắn thuận lợi lao ra ngoài.
Nhưng mà vào lúc Lăng Tiếu muốn bỏ trốn mất dạng thì một đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn.
– Thánh giả!
Lăng Tiếu không bất kịp khí tức của đối thủ, rất rõ hiển người ta thực lực mạnh hơn hắn.
Người này có thực lực Thánh giả trung giai.
– Thúc thủ chịu trói đi, bằng không ngươi phải chết.
Tên Thánh giả trung giai lạnh lùng nói ra.
– Hừ, vậy phải xem các ngươi có bổn sự này hay không!
Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tất cả lực lượng tuôn trào, long hình chiến khí lập tức bao phủ thân thể của hắn, hắn biến thành bán long.
Cùng lúc đó Mãnh Nam xuất hiện bên dưới.
Lăng Tiếu cùng Mãnh Nam cùng rống lên.
Rống rống!
Hai đạo sóng âm này cùng lúc bao phủ tên Thánh giả trung giai.
Đây là hai cái thiên phú thần thông, uy lực khủng bố dị thường, không khí cũng bị chấn thành chân không, tín đồ phía dưới ôm tai kêu la không dứt.
Lăng Tiếu và Sư Hổ Thú cùng rống to rất khủng bố, cho dù là Thánh giả bình thường cũng bị trọng thương.
Tên Thánh giả này hiển nhiên không ngờ tới tên thanh niên trước mặt bộc phát mạnh mẽ như vậy, mà hắn ở cự ly gần nên bị trùng kích rất mạnh.
Hắn cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, thân thể lui ra phía sau thật nhanh, từng đạo lực lượng không gian hiện ra ngăn cách lực lượng sóng âm quét qua.
Lăng Tiếu cũng không dám đấu chính diện với Thánh giả trung giai, hắn không còn lân giáo phòng ngự của lão Long Vương, dù thân thể có thể ngạnh kháng công kích của đối thủ, nhưng mà không ngăn được hắn cấm cố.
Trong tay hắn xuất hiện Chấn Thiên Cổ, tất cả lực lượng hối tụ vào bàn tay và nặng nề vỗ lên mặt bàn.
Một viễn cổ cự nhân xuất hiện trên đầu Lăng Tiếu, viễn cổ cự nhân cầm cổ và gõ vang, tiếng cổ như tới từ thời hồng hoang, cổ vũ sĩ khí cho chiến sĩ.
Trong lúc này Thánh giả trung giai đã sớm phong tỏa không gian, sợ bị sóng âm tập kích lần nữa.
Nhưng mà lần này hắn đã đoán sai rồi.
Tiếng cổ này công kích hoàn toàn không giống trước, lực lượng bao phủ thân thể của hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn như bị chấn tan.
Trong nháy mắt hắn thất khiếu đổ máu, tất cả lực lượng vội vã đè nén nội thương trong người, đồng thời muốn dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra khỏi đây.
Đáng tiếc tiếng cổ thứ hai đã vang lên.
Thần sức của hắn không cam lòng, rốt cuộc không chịu được nên nổ tung lên.
Ở giữa không trung có một đoàn huyêt dịch bay tứ tung, mùi hôi thối cũng truyền ra các nơi.
Người phía dưới nhìn thấy một màn này đều há to miệng, trên khuôn mặt đã hiện ra thần sắc sợ hãi.
Đây là thánh lão đấy, là người lợi hại nhất tọa trấn nơi này, bây giờ bị giết nên bọn họ quá kinh ngạc.
– Dám giết thánh lão, tội dân đáng chết, mọi người cùng nhau xông lên giết hắn, báo thù cho thánh lão, giúp thánh giáo giữ trong sạch.
Một tên Huyền Đế quát.
Sau khi hắn hét lên, cơ hồ tất cả tín đồ đều kêu to lên.
– Giết hắn báo thù cho thánh lão, giúp thánh giáo giữ trong sạch!
Vào lúc này mấy vạn người tụ tập lực lượng lại công kích Lăng Tiếu và Sư Hổ Thú.
Lực lượng bàng bac không ngừng oanh kích, cả phiến thiên địa này cũng phải lắc lư.
– Bị tẩy não quá nặng!
Lăng Tiếu la lên một tiếng, không dám chần chờ, hắn ngồi lên Sư Hổ Thú trốn đi mất dạng.
Trong đám tín đồ này không thiếu cao thủ, rõ ràng không sợ sinh tử đuổi theo.
Trong nháy mắt có mấy chục tên Huyền Đế bay đi, số lượng này quá mức dọa người.
Lực lượng này không kém gì một thế lực tam phẩm ở trung vực.
Huống hồ thứ nhìn thấy bây giờ chỉ là một góc của băng sơn, ai biết rõ trong sa mạc này có bao nhiêu Huyền Đế cùng Thánh giả.
Lăng Tiếu lúc này nghĩ tới Thánh Âm Giáo hẳn là một chi nhanh thế lực của Thánh Dương Giáo kéo dài a?
Bằng không làm sao có nhiều cường giả như thế xuất hiện.
Lăng Tiếu thoát đi rất nhanh, những người kia căn bản không có khả năng đuổi theo.
Lăng Tiếu đã biết rõ Thánh Dương Giáo sớm đã phá hư tất cả, những người kia tín ngưỡng chỉ là ảo cảnh mà thôi.
Nhưng mà hắn phát hiện hầm ngầm phải nghiên cứu và xem xét, có lẽ đó mới là nơi bí mật của Thánh Dương Giáo.
Ngày thứ hai sau đó, Lăng Tiếu lần nữa vụng trộm quay trở lại gần di chỉ Thánh Dương Giáo.
Phát hiện những tín đồ kia không thấy, chỉ có không ít người Thánh Âm Giáo đang canh phòng tuần tra.
Những người này có thực lực Địa Hoàng hoặc Thiên Tôn, mà Huyền Đế giai cũng tọa trấn bên trong.
Lăng Tiếu lặng yên hạ tinh thần chú ấn cao cấp lên một đám người, khống chế bọn họ, sau đó mệnh lệnh đám người này dẫn hắn qua cửa.
Ngay lập tức hắn thừa dịp đội tuần tra không ở đây, lập tức đánh ngất một tên có vóc dáng như hắn, hắn mặc quần áo vào.
Lăng Tiếu làm xong tất cả cũng không có bị phát hiện.
Hắn gia nhập vào đội ngũ này, bắt đầu đi tuần tra bốn phía.
Lăng Tiếu lúc này vận lực vào con mắt và khám phá ảo cảnh, phát hiện những gì mình nhìn thấy hôm trước là thật.
Tòa thành này sớm đã suy bại không chịu nổi, cây cối bốn phía đã héo rũ tàn lụi.
Làm gì có nửa điểm danh thắng cơ chứ, đây chỉ là nơi bị phá hư bừa bãi.
Lăng Tiếu thuận theo đội ngũ này đi tới vách tường lúc trước.
Hắn cảm giác được bốn phía tường thành này có trận pháp phòng ngự, khẽ cắn môi lao thẳng về phía vách tường của tòa thành.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |