Ba năm trước đây hắn và sư muội của hắn ra ngoài rèn luyện thì nhìn thấy Phượng Lăng Thiên, khi ấy Phượng Lăng Thiên chỉ mới đột phá lên Địa Hoàng giai mà thôi.
Khi ấy hắn và sư muội của hắn ngắt lấy một cây linh thảo lục giai, lại không ngờ lọt vào tập kích của bốn con mãng xà ngũ giai cao cấp.
Khi đó bốn con mãng xà vô cùng hung hãn, bọn họ chỉ có thực lực Địa Hoàng trung giai, dù có bổn sự so sánh với cao giai, thế nhưng mà nhất thời khó đối phó được bốn con mãng xà.
Mà khi ấy Phượng Lăng Thiên ở gần đó, cũng không biết thân phận hai người bọn họ, do dự một chút vẫn quyết định ra tay giúp.
Thế nhưng mà vừa vặn khi đó Bạch Nguyệt Mai lập tức sắp bị một con mãng xà thôn phệ, Phượng Lăng Thiên đương nhiên là cứu nàng trước.
Hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất lướt qua ôm Bạch Nguyệt Mai trốn thoát.
Thế nhưng mà vì Phượng Lăng Thiên cứu người nên gây họa, bởi vì hắn cứu Bạch Nguyệt Mai quá vội nên bàn tay cũng đặt lên ngực xốp mềm của Bạch Nguyệt Mai.
Khi đó tốt rồi, thân thể băng thanh ngọc khiết của Bạch Nguyệt Mai bị một nam tử xa lạ khinh bạc, lập tức nổi điên lên truy sát Phượng Lăng Thiên.
Phượng Lăng Thiên bị oan, cứu người còn gặp chuyện này.
Hắn không đấu với nữ nhân, cho nên chỉ có thể chạy trốn, dù sao hắn đúng là chiếm tiện nghi, hắn vẫn cảm thấy dư vị bộ ngực no đủ của Bạch Nguyệt Mai.
Lãnh Phong khi ấy cũng nhìn thấy Phượng Lăng Thiên ôm Bạch Nguyệt Mai thì lửa giận tận trời, từ đó hắn bắt đầu phát thệ phải chém hai tay của Phượng Lăng Thiên.
Hắn và Bạch Nguyệt Mai cùng truy sát Phượng Lăng Thiên một thời gian ngắn, ba người khi đó mới biết thân phận của nhau.
Khi ấy Lãnh Phong cảm thấy thực lực của Phượng Lăng Thiên kém hắn xa, bằng không cũng không bị bọn họ đuổi giết chật vật như vậy.
Nhưng mà mới qua ba năm thực lực của Phượng Lăng Thiên không chỉ đuổi theo hắn, hơn nữa còn có chiến lực đánh ngang tay với hắn, lúc này khiến Lãnh Phong rất khó tiếp nhận sự thật này.
– Mặc kệ ngươi tiến giai thần tốc thế nào, hôm nay ngươi phải chết dưới đao của ta!
Lãnh Phong lúc này hạ quyết định trong lòng.
Lãnh Phong ra chiêu càng lúc càng hung ác, lực lượng cũng bộc phát mười phần, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt hư không.
Thực lực này đã là sức chiến đấu cấp Thiên Tôn rồi.
Chỉ cần hắn lĩnh ngộ thế giới chi lực thì chỉ sợ đột phá hai giai trở thành Thiên Tôn trung giai cũng không phải vấn đề.
Phượng Lăng Thiên sắc mặt vốn thong dong bình tĩnh thì bây giờ ngưng trọng hơn vài phần.
– Tiểu tử, nếu ngươi tự nguyện phế hai tay, ta xem phần mặt mũi lão ba của ngươi là kiêu hùng, ta hôm nay có thể tha ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta không khách khí!
Lãnh Phong vừa quát vừa múa đại đao, chiêu thức của hắn nặng nề nện vào Phượng Lăng Thiên.
– Muốn phế hai tay của ta, cả đời này của ngươi không có cơ hội!
Phượng Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương chấn động, một con kim long đâm thẳng về phía Lãnh Phong.
– Nếu ngươi không nghe theo, vậy ngươi đi chết đi!
Lãnh Phong lúc này hung ác quát to một tiếng, đại đao chém ra năm chiêu.
Phần Viêm Ngũ Trảm!
Mỗi đao mang theo uy thế cắt đứt thiên địa, hung hỏa thiêu đốt tứ phương.
Lãnh Phong dùng đao chiêu tuyệt sát, những cao thủ Thiên Tôn thấp giai bình thường muốn đỡ được không dễ dàng, rất hiển nhiên hắn bây giờ định diệt sát Phượng Lăng Thiên.
– Uy lực không tầm thường, nhưng mà muốn giết Phượng Lăng Thiên ta còn chưa đủ tư cách.
Phượng Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương đâm thẳng về phía Lãnh Phong, thân thể xoay chuyển thật nhanh, hắn lúc này như hợp nhất với trường thương, khí thế như cầu vồng đâm thẳng về phía đại đao kia.
Chiêu này của Phượng Lăng Thiên giống như dung làm một thể với trường thương, dung nhập vào thiên địa này, phát huy uy lực không thể tưởng tượng nổi.
– Thiên… Thiên Nhân Hợp Nhất chi cảnh? Hắn làm sao làm được?
Lãnh Phong lúc này lộ ra thần sắc khó tin kinh hô lên.
Đám người quan chiến bên ngoài ngạc nhiên, đồng thời đứng lên.
Bất cứ chiêu thức gì chỉ cần nó dung hợp với thiên địa, vậy thì chiêu thức ấy giống như thiên uy trợ giúp, uy lực của nó mạnh mẽ không hợp thói thường.
Chuyện này cần cơ duyên và lực lĩnh ngộ.
Mà hôm nay Phượng Lăng Thiên trong nháy mắt sử dụng Thiên Nhân Hợp Nhất, xem ra hắn đã sớm thành thạo rồi, rất hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên tiến vào trạng thái này.
Lãnh Phong không phải thấy chiêu thức này, lúc đó hắn may mắn nhìn thấy Vũ Bất Phàm sư thúc và thái thượng trưởng lão trong các tỷ thí qua, uy lực của nó hắn vẫn nhớ rõ.
Hắn vẫn lấy cảnh giới này làm mục tiêu truy cầu của mình, thế nhưng mà mỗi lần hắn cố gắng đột phá bình cảnh này vẫn khó nắm bắt được.
Trường thương quét qua, kim quang lóe lên, năm đao đáng sợ cũng bay tới.
Một thương hung ác đâm thẳng về phía Lãnh Phong.
Lãnh Phong kinh hãi, chiêu thức này hắn tuyệt đối không dám đón đỡ, hắn cấp tốc lui lại, đồng thời lại lại chém ra nhiều đao, hy vọng có thể dừng thế công của Phượng Lăng Thiên.
Thế nhưng mà Phượng Lăng Thiên đã động sát ý nên không có ý lưu thủ.
Hắn lúc trước bị đám người Lãnh Phong cùng Bạch Nguyệt Mai truy sát qua, lúc đó hắn bỏ chạy vì không muốn liều mạng, cũng không phải hắn thật sợ hãi.
Không ngờ tới Lãnh Phong này vẫn không thức thời, càng không ngừng làm nhục phụ thân hắn và Tiếu Ngạo Cung, vậy hắn tuyệt đối sẽ không lưu mạng của Lãnh Phong lại được.
– Hỏa Lang đi ra cho ta!
Vào lúc nguy cấp Lãnh Phong không thể không gọi linh thú hộ thân của mình ra.
Lúc này một con Hỏa Lang ngũ giai đỉnh phong xuất hiện trước mặt Lãnh Phong, cái sừng của nó có một đạo hỏa diễm bắn thẳng về phía Phượng Lăng Thiên.
Hỏa diễm này có màu xanh đậm, là một loại thú dương hỏa, uy lực không tầm thường.
Phượng Lăng Thiên hơi dừng, trường thương buông lỏng, bàn tay của hắn vỗ vào đuôi thương, trường thương tiếp tục đâm thẳng về phía trước.
NGAO ô!
Hỏa Lang lúc này bị đâm xuyên qua bụng, nó đao đớn gào rú thảm thiết.
– Đáng chết, ta muốn giết ngươi!
Lãnh Phong hét to một tiếng, sát ý bức thẳng về phía Phượng Lăng Thiên.
Một đao lăng không!
Một kích này hóa phồn thành giản (hóa nhiều thành ít), mang theo uy thế mạnh mẽ đânh thẳng về Phượng Lăng Thiên không có vũ khí.
Chiêu này có thể sánh bằng một kích toàn lực của Thiên Tôn trung giai, không khí bốn phía bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, đao cương mang cho người ta cảm giác bức người.
Lãnh Phong lúc này đã dùng hai trăm phần lực lượng muốn dồn Phượng Lăng Thiên vào chỗ chết.
Bạch Nguyệt Mai biết rõ chiêu này lợi hại, lo lắng Phượng Lăng Thiên không đỡ nổi nên đứng dậy.
Muốn lúc đó nàng cũng biết Phượng Lăng Thiên vì cứu nàng mới khinh bạc, thế nhưng mà nơi tư mật của nàng bị nam nhân đụng vào, tự nhiên tức giận không thôi.
Sỡ dĩ nàng muốn bắt được Phượng Lăng Thiên chỉ là muốn đánh hắn phát tiết lửa giận mà thôi, cũng không phải vì muốn giết Phượng Lăng Thiên làm gì.
Huống chi nàng truy sát Phượng Lăng Thiên nhiều ngoài vẫn thấy hắn bình tĩnh thong dong, thỉnh thoảng còn cố ý chờ đợi nàng, nàng và sư huynh vân đuổi theo, biểu hiện ra bộ dáng bất cần đời, cho nàng một loại cảm giác khác lạ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |