Lăng Tiếu lại được cơ hội thở dốc, hắn lập tức móc ra đan dược muốn ăn vào.
Chính là một đạo năng lượng đáng sợ đột nhiên nện ầm ầm nhằm hướng tới hắn. Hắn không còn kịp đề phòng nữa lại thêm một lần bị nện ầm ầm bay ngược đi hơn ngàn thước, tất cả đan dược trong tay của hắn cũng bị hủy diệt.
– Mụ nội nó, thực sự là ác!
Lăng Tiếu thầm mắng ở trong lòng.
Nếu mà ngày đó không có long lân do lão Long vương đưa cho, chỉ sợ hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.
Lăng Tiếu ổn định thân hình, mới nhìn rõ kẻ đánh lén hắn chính là Mị Sát của Hắc Ma Môn.
Hắn cũng không biết nàng là thê tử của Hắc Ma, chỉ biết là kẻ địch nhân của mình, như vậy đủ rồi.
Mị Sát tốc độ như gió như chớp, không kém chút nào so với Võ Giả Phong thuộc tính thông thường. Lại một lần nữa nàng nhằm hướng tới hắn mà truy theo.
Hoa Bách Hợp cùng Bích bà bà đuổi theo từ phía sau. Nhưng mà Mị Sát cũng kịp khiến cho Bát Giai Cao Giai Linh Thú xông ra ngăn cản, khiến cho bọn họ khó có thể sớm đi trợ giúp Lăng Tiếu.
Mị Sát ra tay cũng là cực kỳ quyết đoán, xuất một chiêu đều là ẩn chứa khí thế hủy thiên diệt địa, muốn trong thời gian ngắn đánh cho Lăng Tiếu thành phấn vụn.
Lăng Tiếu căn bản ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có, bị loại công kích như gió táp mưa sa này đánh cho đầu óc choáng váng.
– Là ngươi bức Bổn cung xuất ra con bài chưa lật, ngươi đi tìm chết cho ta!
Lăng Tiếu chịu đựng vô số năng lượng công kích, hắn mắng to một tiếng, Không Gian Giới Chỉ trên tay đột nhiên xuất hiện biến hóa rất lớn.
Lăng Tiếu bị Mị Sát đánh cho không còn lực để đánh lại chút nào. Dẫu cho hắn vẫn kiêu ngạo với tốc độ thì căn bản cũng không có tác dụng.
Lâm vào cảnh không biết làm sao, hắn chỉ có thể làm ra hành động trước nay chưa từng có.
Chỉ thấy Không Gian Giới Chỉ biến hóa thành một chiếc Dược Đỉnh, hơn nữa chiếc Dược Đỉnh này trong nháy mắt trở nên to lớn. Từ kích cỡ cao không được một thước biến thành to lớn như một tòa nhà, nhưng mà vẫn không hề dừng lại, chỉ mấy lần nháy mắt lại đã to ra giống như một quả núi cao trăm thước trôi nổi ở trước người Lăng Tiếu. Từng đợt ánh sáng dày đặc càng không ngừng tản ra, làm cho lực lượng Mị Sát ầm ầm đánh tới đều bị ngăn cản, khiến cho Lăng Tiếu thu được cơ hội thở dốc.
Mị Sát nhìn chiếc Dược Đỉnh trước mắt này, trong mắt nhung lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nàng âm thầm tự nhủ ở trong lòng.
– Không được rồi… Đây là thần đỉnh trong truyền thuyết sao?
Lăng Tiếu lại lần nữa lấy ra đan dược từ trong Dược Đỉnh cùng với Trấn Thiên Cổ. Sau khi hắn nhanh chóng ăn vào đan dược, không chút do dự hướng tới Trấn Thiên Cổ liền vỗ xuống.
– Không tốt, toàn bộ rút lui!
Mị Sát liền hô một tiếng, không chút suy nghĩ lập tức bắt đầu trốn chạy.
Đến khi tiếng trống của Lăng Tiếu vang lên, Mị Sát đã chạy đến xa hơn vạn thước, cho nên đối với nàng không tạo thành bao nhiêu thương tổn.
Lăng Tiếu không có sức lực đuổi bắt. Kỳ thật hắn mới ăn vào đan dược, lực lượng chỉ khôi phục được sáu thành như cũ, không có khả năng truy theo được Mị Sát có cấp bậc trên Trung Giai Thánh Giả, cũng không có khả năng đánh giết được nàng.
Mị Sát trốn chạy, người còn lại của Hắc Ma Môn cũng không hề ham chiến, trong nháy mắt cũng đều thoát khỏi đối thủ của mình, lập tức rút lui.
– Các ngươi không phải muốn Thần Khí sao? Đến a, Bổn cung có hai kiện Thần Khí, xem các ngươi muốn một kiện nào!
Lăng Tiếu nổi giận đùng đùng, ánh mắt dừng lại ở trên người hai tên Ngọc Sát của tổ chức Sát Thiên mà quát lớn một tiếng, sau đó hắn dốc toàn lực nện Dược Đỉnh đi ra ngoài.
Dược Đỉnh giống như quả núi cao nện xuống, uy thế vô biên vô tận, bá đạo dị thường.
Ngay vào lúc Dược Đỉnh sắp đến trước mặt hai tên Ngọc Sát, tứ đại Viên Vương kia vội vàng bứt ra lách mình tránh xa.
Hai tên Ngọc Sát vội quay người chống đỡ Dược Đỉnh kia.
– Bang bang!
Hắc Diệu Đỉnh thực sự không phải là Thần Khí có hình dáng công kích, chính là dùng nó để công kích thì uy lực của nó tự nhiên cũng không phải thứ tầm thường có thể so sánh.
Dược Đỉnh giống như hơn mười quả núi lớn đồng thời hạ xuống, hai đại Thánh Giả Sát Thiên vội vàng ngăn cản.
Chính là nó lại vô cùng nặng, với lực lượng Thánh Giả của bọn họ mà cũng khó lòng ngăn cản, tức thì bị nện đến bay ngược mà thổ huyết.
Tất nhiên Dược Đỉnh chỉ nghe lời của Lăng Tiếu, người khác muốn bắt lấy đại Dược Đỉnh giống như quả núi cao kia thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ.
Huống hồ Lăng Tiếu đã có lực lượng Thánh Giả thông thường, nay hắn toàn lực nện tới thì uy lực tự nhiên khá đáng sợ.
Hai người bọn họ không chút suy nghĩ, lập tức mang thương trốn chạy, không dám tạm ở lại chỉ chốc lát.
Lăng Tiếu cũng không còn sức lực đuổi theo chém giết, hắn vội vàng biến Dược Đỉnh trở về Không Gian Giới Chỉ rồi lại lồng ở trên ngón tay.
Hắn thở phì phò từng ngụm từng ngụm, lực tiêu hao tương đối lớn.
Lúc này, Đông Phương Mỗ Mỗ cùng Hàn Khai đã hoàn toàn giết chết Âu Dương Tiêu.
Hai đại Cao Giai Thánh Giả hợp lực nếu không bắt được Âu Dương Tiêu, thì quả thật không biết nên nói cái gì.
Về phần một Thánh Giả khác của Âu Dương gia đã là bỏ trốn mất dạng.
Bên kia Phong Thanh Duyến cùng một Đê Giai Thánh Giả khác nhà bà bị ba người Quỷ U Tông cùng với hai người Cổ gia vây đánh. May là có Thánh Giả Đông Phương gia cùng tham gia vào, lúc này mới khiến cho hai người Phong Thanh Duyến có thể chia sẻ không ít áp lực, không có bị giết chết.
– Mỹ Anh, sai Long Quy đi trợ giúp sư nương bọn họ!
Lăng Tiếu quát với La Mỹ Anh ở phía dưới.
La Mỹ Anh không nói hai lời, lập tức gấp rút đưa tin cho Long Quy, khiến cho nó nhanh chóng đi đối phó Thánh Giả Quỷ U Tông cùng với Cổ gia.
Lăng Tiếu chính là nhân cơ hội uống đan dược, rồi hét lớn với người cung môn bản thân.
– Lão quỷ Âu Dương gia đã chết toàn bộ, tất cả lão gia hỏa Hắc Ma Môn cũng chạy trốn, mau giết sạch người của bọn họ cho Bổn cung!
Lăng Tiếu nói ra lời này không nghi ngờ khơi dậy ý chí chiến đấu và lòng tin của mọi người cung Tiếu Ngạo, mà mọi người Âu Dương gia cùng với người của Hắc Ma môn còn không rõ nguyên cớ thì đều có vẻ bắt đầu kinh hoảng sợ hãi.
– Lão… Lão Tổ tông đã chết, vậy… Vậy phải làm sao bây giờ mới phải a!
– Lão Tổ tông bại, chúng ta còn lấy cái gì với đấu với nhà người khác. Ngay cả cao thủ tuyệt thế Hắc Ma Môn đều chạy hết, chúng ta còn giữ làm gì. Mọi người chạy mau, có thể trốn bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu.
– Không sai, chạy mau a, đợi đến ngày khác lại báo thù rửa hận!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |