Nam nhân kia lập tức cảm giác thấy mặt mũi nóng bừng bừng. Chính mình vốn tưởng rằng khinh thị Lăng Tiếu một phen, không ngờ lại bị Lăng Tiếu lặng lẽ phản lại một chưởng như vậy, khiến cho hắn khó chịu không thôi.
Hoa Phiêu Nguyệt cười cười quay sang giới thiệu với Lăng Tiếu.
– Vị này là Cát Thần Cát Đại Sư từ Hồi Thiên Tông, chính là thiên tài Luyện Dược Sư của Hồi Thiên Tông, đã đạt tới cảnh giới Thất Phẩm!
– Hừ, nhưng so ra còn kém người nào đó, tự cho là đang làm Cung Chủ gì đó, trở nên không coi ai ra gì!
Cát Thần rất tức giận hừ lạnh đáp.
Ngày đó, trên Đan Hội khảo hạch tại Dược Môn, Lăng Tiếu đã lấy thủ đoạn kinh ngạc một lần ngưng luyện ra vài viên Thất Phẩm đan dược, do đó đã đạp dưới chân rất nhiều thiên tài Luyện Đan. Trong đó bao gồm cả hắn là thiên tài hàng đầu của Hồi Thiên Tông.
Cho đến ngày nay Cát Thần vẫn đang không chịu được cái tiếng “Kiêu ngạo” kia của Lăng Tiếu, cho nên khi hắn thấy Lăng Tiếu xuất hiện ở nơi này thì khá khó chịu.
Lăng Tiếu khẽ nhíu mày, hắn phát hiện đồ tiểu nhân này vẫn còn thật đáng ghét a!
Hoa Phiêu Nguyệt ở một bên mở miệng nói tranh trước một bước.
– Đều đi vào trước rồi hãy nói sau!
Nàng cực kỳ chán ghét đối với Cát Thần, Lăng Tiếu nói như thế nào là vị khách do nàng mời tới. Mà người ta cũng là Cung Chủ của thế lực lớn, lại khinh thường người ta như vậy thì thật đúng là một sự việc rất làm mình mất mặt!
Lăng Tiếu cũng không chấp nhặt với Cát Thần. Hắn cùng với Hoa Phiêu Nguyệt và Hoa Phi Tuyết đi vào trong Hoa Điện.
Ở bên trong Hoa Điện đã có không ít người đang ngồi. Đại bộ phận đều là lão nhân sáu mươi tuổi, mọi người có dao động tinh thần cực mạnh, hiển nhiên đều là cao thủ Luyện Đan siêu quần xuất chúng.
Tại ngôi bên trên đại điện có một nữ nhân trông như thiếu phụ đang ngồi. Nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp, thần sắc đoan trang, muôn vàn khí thế, cũng hơi có vài phần phong thái nữ vương.
Nàng đúng là đương nhiệm Tông chủ Hoa Nhân Phượng của Vạn Hoa Tông. Nàng cũng đã được hưởng danh tiếng Nam Uyên đệ nhất mỹ nữ từ mấy trăm năm trước đây. Nay vẫn đang bảo dưỡng được dung nhan như hoa, tất nhiên là dùng đến linh thảo hoặc linh đan hộ nhan nào đó.
Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt đến trước mặt nàng để bẩm báo thân phận của Lăng Tiếu.
Hoa Nhân Phượng lập tức đứng dậy đón chào, miệng nói.
– Thì ra là Lăng Cung Chủ cung Tiếu Ngạo tự mình giá lâm, Nhân Phượng không tiếp đón từ xa được, xin hãy thứ lỗi. Mau mau ban ghế ngồi!
Lăng Tiếu cùng cung Tiếu Ngạo, mấy năm nay danh tiếng nổi lên thật sự là quá nhanh. Đủ loại đồn đại làm cho người ta trông thật tuyệt vời.
Hiện nay Hoa Nhân Phượng lần đầu nhìn thấy Lăng Tiếu, trong nội tâm trái lại kinh ngạc không thôi.
– Thật là dáng người tuấn tú tài ba hơn người!
– Hoa Tông chủ khách khí, Lăng Tiếu mạo muội quấy rầy. Hy vọng không gây ra bất lợi cho mọi người các ngươi mới phải!
Lăng Tiếu nói khách sáo.
Sau khi Hoa Nhân Phượng lại nói khách sáo đôi câu, rồi mới đi vào việc chính.
– Các vị đều là Luyện Dược Đại Sư, Nhân Phượng liền không nói lời vô dụng. Để xem một chút mọi người có khả năng luyện chế ra được đan dược có thể khắc chế độc tính của Bách Độc Ngô Công cho lão Tông chủ chúng ta. Vạn Hoa Tông chúng ta chắc chắn có thù lao xứng đáng dâng lên. Cho dù là không thể trợ giúp được, chúng ta cũng cũng có một phần lễ mọn, tuyệt đối sẽ không để cho các vị Đại sư đi một chuyến tay không.
Lời của Hoa Nhân Phượng đã nói coi như là phúc hậu, cũng không hề quanh co lòng vòng, đồng thời cũng biểu lộ sẽ không khiến cho mọi người đi một chuyến uổng công đến đây. Điều này biểu hiện ra sự hào phóng của Vạn Hoa Tông bọn họ.
– Hoa Tông chủ, Bát Giai Bách Độc Ngô Công có độc tính mãnh liệt, cần có Bát Phẩm Giải Độc Đan mới có thể giải cứu. Ở đây ta không thấy được ai là Bát Phẩm Luyện Dược Sư, không biết ngươi thỉnh bọn họ đến dùng làm gì?
Một ông lão mũi khoằm như chim ưng lạnh lùng nói.
Tính nóng này của ông lão này tựa hồ đặc biệt lớn, trong đôi mắt già nua lộ rõ ý tứ coi thường.
Lão đúng là sư phụ Công Tôn Thái Nhiên của Cát Thần, là Thái Thượng trưởng lão của Hồi Thiên Tông. Từ ngàn năm trước liền đã vào cảnh giới Thất Phẩm Luyện Dược Sư, thực lực cũng đạt tới cảnh giới Trung Giai Huyền Đế.
Lời của lão vừa dứt, lập tức bị người ở đây lạnh lùng nhìn.
– Công Tôn Thái Nhiên, hình như ngươi cũng không hề đạt cảnh giới Bát Phẩm thì phải!
Một tiếng cười khẩy vang lên.
Người nói chính là một ông lão khá béo. Hai hàng lông mày hơi dựng ngược lên, đôi mắt trợn thật lớn. Hiển nhiên cũng là hạng người khá nóng nảy.
Mỗi một vị Luyện Dược Sư đều là Hỏa thuộc tính, tất cả có một loại tâm trạng nóng nảy hơn hẳn so với người bình thường thực sự được coi là điều bình thường. Cũng không phải ai đều có thể tu thân dưỡng tính, che giấu tính cách.
Công Tôn Thái Nhiên nhìn thoáng qua sang phía người vừa nói liền đáp lại với vẻ khinh thường.
– Thì ra là Mộc đại gia, ngươi nói nói không sai, ta còn chưa đạt tới cảnh giới Bát Phẩm. Nhưng mà sư huynh đệ chúng ta liên thủ lại có thể gượng gạo luyện chế ra Bát Phẩm đan dược hẳn không phải là vấn đề!
Ở bên cạnh Công Tôn Thái Nhiên còn có một ông lão trông đờ đẫn, đó chính là sư huynh Lao Chiêm Đức của lão ta.
– Ngươi… Các ngươi luyện thuật Song Nhân Hợp Luyện?
Mộc Đại sư kia giật mình la lên.
Vì thuật Song Nhân Hợp Luyện chính là hai người cùng nhau đồng thời luyện chế một đỉnh đan dược. Chỉ là muốn đạt đến điểm này thì Tinh Thần Khí của hai người nhất định phải đạt tới nhất trí, lực lượng khống chế ngọn lửa cũng là phải phối hợp khăng khít không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào, bằng không tuyệt đối không có khả năng ngưng đan thành công.
Đây là một loại thuật Luyện Đan phi thường khó luyện. Nhưng mà một khi có thể luyện thành thì lại có khả năng nhất định có cơ hội luyện chế ra đan dược với phẩm bậc cao hơn.
Cũng chính bởi vì Công Tôn Thái Nhiên cùng sư huynh của lão đã đạt tới tình trạng phối hợp khăng khít, gượng gạo có thể luyện chế ra bán thành phẩm Bát Phẩm đan dược, nên lão mới dám càn rỡ ở trước mặt rất nhiều Luyện Dược Sư.
– Biết là tốt rồi, ta cùng với sư huynh bế quan trăm năm rốt cục luyện thành thuật này. Cho nên Hoa Tông chủ, độc gây tổn thương cho lão Tông chủ của các ngươi liền để chúng ta lo. Hiện tại ngươi có khả năng mời những người khác di ra ngoài!
Công Tôn Thái Nhiên nói với vẻ thập phần ngạo nghễ.
Thân là Luyện Dược Sư, đi đến chỗ nào đều chính là nhân vật cực kỳ tôn quý. Những người ở chỗ này thì mọi người càng là kiêu căng ngạo mạn.
Lúc này đã có người phất tay áo đứng lên, chắp tay với Hoa Nhân Phượng mà bỏ đi như vậy.
Hoa Nhân Phượng lúc này mở miệng nói.
– Các vị đều là khách quý của Vạn Hoa Tông chúng ta, xin mời cứ tới phòng khách nghỉ ngơi. Sau đó dâng cho các vị một phần lễ mọn rồi lại rời đi cũng không trễ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |