Lăng Tiếu gọi về Kim Sắc Lang Vương nói:
– Tiểu Kim, viên thú đan này ta cần dùng trước, sau này tìm thêm viên khác cho ngươi!
Kim Sắc Lang Vương đương nhiên không có ý kiến.
Sư hổ đã bị trọng thương, viên thú đan này có thể giúp nó khôi phục, còn có thể làm thực lực đại tiến.
Sau khi sư hổ nuốt vào thú đan, thương thế dần dần khép lại, khí tức không ngừng khôi phục đồng thời càng tăng lên.
Hống!
Sư hổ đứng lên, thân thể cao lớn càng thêm uy vũ bất phàm, khí thế thổi quét khắp nơi, uy thế Sư Tử Hống càng thêm dọa người, uy lực tăng hơn lúc trước, cặp hổ văn sí dài hơn một thước, hổ văn càng thêm rạng rỡ, quanh thân xoay chuyển long quyển phong, có vẻ vô cùng thần kỳ.
Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương lui ra xa, chứng kiến sư hổ đột phá bát giai.
Thanh âm tiếng gầm chấn động vạn dặm, linh thú đều cảm nhận được khí tức vương giả kia, thậm chí không dám nhúc nhích.
Một đầu sư hổ biến dị bát giai xuất hiện, càng uy vũ hơn trước rất nhiều, kim mao trong sáng, hổ văn sí rực rỡ, khí thế so với Liệt Viêm Hổ khi còn trong cảnh giới này còn đáng sợ hơn vài phần.
Sư hổ rít gào một lúc lâu sau rốt cục mới ngừng lại.
Bỗng nhiên nó nhìn qua Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương, trong mắt bắn ra hai đạo kim mang sắc bén.
Kim Sắc Lang Vương không chút suy nghĩ lập tức chắn ngang trước mặt Lăng Tiếu, chuẩn bị nghênh chiến sư hổ.
– Chẳng lẽ muốn lật lọng hay sao?
Lăng Tiếu có chút lo lắng nhìn sư hổ nhủ thầm.
Sở dĩ Lăng Tiếu dám đề thăng cấp bậc cho sư hổ, bởi vì một khi linh thú đã nguyện ý thần phục sẽ không lật lọng như nhân loại, sẽ giữ lời hứa.
Bởi vì hắn từng chứng kiến điều này trên người Bại Gia Tử cùng Long Nữ.
Nếu sư hổ vượt ngoài ý liệu của hắn, hắn thật sự gặp xui xẻo.
Sư hổ nhảy tới trước mặt Lăng Tiếu cùng Kim Sắc Lang Vương, Kim Sắc Lang Vương càng thêm khẩn trương.
Tuy nó có tâm đỡ cho chủ, nhưng biết rõ sư hổ cường đại hơn mình rất nhiều, bị khí thế của đối phương áp chế chặt chẽ.
Lăng Tiếu cầm Kim Long thương trong tay, khí thế tăng vọt lạnh lùng nói:
– Ngươi muốn nghịch lại ý của bổn thái tử?
Hắn tự xưng thái tử cũng chỉ vì bất đắc dĩ, ai bảo hắn từng được long huyết tẩy lễ qua, có được bán long thân, mà lão Long Vương từng mở miệng mời hắn làm thái tử Long tộc, chỉ là hắn cự tuyệt mà thôi.
Bỗng nhiên trên thân sư hổ bắn ra một đoàn quang mang chói mắt, thể tích khổng lồ dần dần rút lại biến hóa thành một nam tử chừng ba mươi tuổi.
Nam tử có khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc, mái tóc vàng buông xoa, thân thể cường tráng lực lưỡng, đôi hổ văn sí thu vào sau lưng, lộ ra hình xăm đầy mị lực.
Điều này làm trong lòng Lăng Tiếu đố kỵ vô cùng, thầm mắng:
– Mẹ nó, linh thú biến hóa đều tuấn mỹ như vậy sao? Chỉ sợ có mỗi Thượng Quan Vân mới so sánh được đi!
Ngay khi Lăng Tiếu nghĩ sư hổ muốn đối phó với hắn, sư hổ đã quỳ một gối hành lễ nói:
– Gặp qua thái tử điện hạ!
Linh thú luôn giảng chữ tín, đã lựa chọn đi theo dĩ nhiên sẽ không nảy sinh lòng phản loạn, Lăng Tiếu xem như đã đoán đúng.
– Tốt, đứng lên đi, sau này gọi ngươi là sư hổ… nghe không hay, sau này gọi ngươi Mãnh Nam đi, ngày sau đi theo ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!
Lăng Tiếu nói.
Tâm tình của hắn thật tốt, từ khi Bại Gia Tử cùng Long Nữ rời đi, bên cạnh hắn không còn cao thủ cấp bậc cao giai như thế, cảm giác thiếu an toàn, ai bảo cừu gia của hắn đều có lai lịch lớn.
Hiện giờ thu phục sư hổ cùng thi ma, trong lòng đại định, cho dù gặp phải thánh giả trung giai cũng có được cơ hội giữ mạng.
Nhưng Lăng Tiếu đặt tên cho sư hổ là Mãnh Nam, thật quá “chuẩn xác”.
Trước kia có Bại Gia Tử, sau đó có tuyệt thế mãnh nam, chỉ có hắn mới nghĩ ra.
Cũng may sư hổ cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ ứng một tiếng xem như đồng ý.
Sau đó Lăng Tiếu đưa cho hắn một bộ võ phục mặc vào.
Quần áo là của hắn, Mãnh Nam mặc lên thân có vẻ ngắn không ít.
Mãnh Nam khó chịu lắc lắc người, kết quả làm bộ quần áo rách tung.
Hắn kéo kéo mảnh vải rách, khó chịu nói:
– Thái tử điện hạ, ta không mặc được không?
Lăng Tiếu bất đắc dĩ, tùy ý hắn.
Lăng Tiếu thu phục Mãnh Nam, mang theo Tiểu Kim tiếp tục đi vào trong Tử Vong sơn mạch tìm kiếm linh thảo cao giai, săn giết một ít linh thú, tính toán đi một vòng rồi quay về Tiếu Ngạo cung.
Trên đường trở về, Lăng Tiếu gọi tông chủ Thi Nhân tông Táng Tinh đi ra, để cho hắn chỉ dạy phương pháp sử dụng thi ma.
Đây là một bộ bí thuật triệu hoán, cần phối hợp tiếng chuông là có thể điều khiển thi ma, không quá khó khăn.
Học xong bí thuật này, Lăng Tiếu cũng không muốn đem theo Táng Tinh đi theo bên cạnh, tên của người này mang điềm xấu, làm Lăng Tiếu luôn cảm thấy thật không thoải mái.
Cuối cùng Lăng Tiếu suy nghĩ hồi lâu, quyết định đổi tên người kia thành Hạnh Vận Tinh, xem như giúp mình tụ tập vận may.
Lăng Tiếu từ Tử Vong sơn mạch đi về Tiếu Ngạo cung dùng hơn hai tháng thời gian, có thể thấy được sơn mạch thật rộng lớn, mà thực tế bọn họ chỉ đi được một phần ba lộ trình mà thôi.
Sau khi hắn quay về cung, mọi người biết được cảnh giới của hắn đã cao hơn một tầng đều chấn kinh.
Bọn họ tu luyện hơn nửa đời người cũng khó đạt tới cảnh giới kia, Lăng Tiếu lại đạt được, quả nhiên là kinh thế hãi tục.
Người bị đả kích đầu tiên là Lưu Húc, hắn là thiên chi kiêu tử, cảnh giới vốn cao hơn Lăng Tiếu, hiện tại chỉ vài năm ngắn ngủi liền bị siêu việt, quả thật khó thể thừa nhận.
Lăng Tiếu triệu tập mọi người nghị sự, nghe tin Hắc Ma môn đã có thu liễm, không dám tiếp tục khiêu khích, mà Sát Thiên tổ chức không đứng ra bác bỏ tin đồn, tựa hồ muốn cho mọi người nghĩ rằng là bọn hắn tiêu diệt Thi Nhân tông.
Điều này làm Sát Thiên tổ chức mời chào được sinh ý ngày càng nhiều.
Một tổ chức giết người dám đối kháng Hắc Ma môn, vô hình trung khiến uy tín tăng lên, sinh ý thật náo nhiệt, điều này làm Lăng Tiếu không tưởng được.
– Thật sự cho bọn hắn chiếm tiện nghi, nhưng làm vậy cũng tốt, cho bọn hắn đón nhiều sinh ý, kiếm nhiều huyền tinh, ngày sau khi vây công bọn hắn cũng có thu hoạch nhiều hơn!
Lăng Tiếu cười lạnh nói.
– Ha ha, ý tưởng của cung chủ quả nhiên khác hẳn người thường!
Huyền Diệu cười nói.
– Có gì chứ, sớm hay muộn gì phải cùng bọn hắn đối chiến, điều này không thể thay đổi được!
Lăng Tiếu đầy khí phách nói.
– Không được, ta phải đi bế quan, tốc độ của lão đại quá nhanh, ngày sau ta thật khó theo kịp!
Diệp Vân Phong nói một câu, vội vàng đi bế quan.
Mấy năm nay hắn đã lên tới thiên tôn trung giai đỉnh, tốc độ đề thăng như vậy đã làm không chậm.
– Đúng rồi thần côn, ta có đồ vật tặng cho ngươi!
Lăng Tiếu ném ra hoàng kim quan.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |