Thời điểm Tàn Báo muốn dùng Ma Đao Bát Thức chém bà ta thì phía sau hắn có một người tập kích.
– Âm Bà, bây giờ ngươi đang làm gì, nhanh chóng tiêu diệt kẻ này!
Một tên Huyền Đế giai kinh hô, sau đó thế giới chi lực của hắn tuôn ra ngăn cản thế giới chi lực của Tàn Báo.
Chỉ thấy nhiều đóa hoa màu đen không ngừng đóng mở lại, lực cắn nuốt bất phàm, trong đó có đóa hoa lớn nhất đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Tàn Báo.
Tàn Báo quay ngược lại và dùng phệ huyết ma đao chém ra một đạo đao cương, giống như chém thiên địa, đóa hoa màu đen này bị chém thành hai nửa, đồng thời hắn cũng dùng toàn bộ lực lượng của thế giới chi lực thúc giục từng con oan hồn lệ quỷ, càng không ngừng lao tới xé nát đám hoa màu đen kia.
Âm Bà cũng đã bình tĩnh trở lại, bà ta kêu thất thanh lên.
– Ta mặc kệ ngươi là ai, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi!
Trong đầu Âm Bà xuất hiện một thân ảnh nam nhân bá đạo mấy ngàn năm trước, một cảm giác sợ sệt bao trùm tâm trí của bà ta.
Nam nhân này giết người không nháy mắt, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, là một trong những nam nhân mà bà ta hân thưởng, nhưng cũng là nam nhân mà bà ta không nguyện ý nhắc tới.
Thế giới chi lực của người trẻ tuổi này giống như đúc của nam nhân kia, nếu như không phải nam nhân trẻ tuổi này tướng mạo không giống nam nhân kia, bà ta đã sớm nhận định đây là một người.
Bà ta hôm nay không có tâm tư theo đuổi miệt mài, bà ta chỉ muốn diệt sát kẻ này, chỉ có như thế sợ hãi trong lòng bà tay mới biến mất.
Bằng không người trước mặt này chính là ác mộng của bà.
Âm Bà giống như nổi điên lên, thế giới chi lực hóa thành vu bà tay cầm cốt trượng nện xuống, lực lượng cả hai không ngừng dây dưa với nhau.
Thế giới chi lực của Tàn Báo chính là thế giới chi lực thượng phẩm, còn mạnh hơn của hai người kia nhiều, nhưng mà lực lượng của Tàn Báo lại kém hơn hai người này không ít, hắn chỉ mới vừa đột phá lên Huyền Đế giai, mà hai người này chính là Huyền Đế trung giai đã lâu, lực lượng đã sớm tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc.
Tàn Báo sau đó chỉ có thể dùng một địch hai và đứng ở thế bất bại, nhưng mà thực lực dần dần chênh lệch đi, thế giới chi lực dần dần bị thế giới chi lực của hai người này áp chế.
Ma Giáp Báo bên kia bị Hắc Phong Ưng của Âm Bà và con linh thú hắc ám vây công.
Luận chiến lực thì Ma Giáp Báo mạnh hơn hai con này, thế nhưng mà nó chênh lệch một giai với hai con này, gần như là chịu đòn, nó không ngừng gào rú thất thanh.
Tàn Báo thân trong hiểm cảnh, kích thích hung tính của hắn lúc trước, Ma Đao Bát Thức cũng vận dùng toàn lực.
Trải qua mấy năm này hắn càng không ngừng kiểm nguyện Ma Đao Bát Thức, uy lực của nó cũng bị hắn lĩnh ngộ hoàn toàn.
Chỉ có nhập ma mới có thể kích phát sát khí vô biên, mới có thể bày ra uy lực khủng khiếp của nó.
Từng đạo đao cương mang theo uy năng khủng bố, càng không ngừng đánh thẳng qua hai người này, làm cho hai người chật vật không chịu nổi.
Tàn Báo dường như mất đi lý trí, trong miệng càng không ngừng gào rú.
– Đến… Giết… Để ta giết thống khoái nào!
Một đao mang theo xé rách khủng khiếp, chém thế giới chi lực của hai người kia xơ xác.
– Này… Đây là đao pháp gì, tại sao khủng bố như vậy?
Lúc này tên Huyền Đế giai đã trốn qua một bên.
Trong nội tâm Âm Bà không ngừng chấn kinh, nhưng mà bà ta cũng yên ổn lại, trong ký ức của bà ta thì nam nhân đó không có đao pháp như thế, thế giới chi lực giống nhau chỉ là trùng hợp mà thôi.
– Lãnh Chính, ta và ngươi dùng toàn lực giết hắn!
Âm Bà nhìn qua tên Huyền Đế giai nói một tiếng, cốt trượng trong tay hóa thành quỹ tích huyền ảo, từng đạo gai xương vô cùng sắc bén đâm thẳng vào Tàn Báo.
Mỗi một gai xương này có thể so sánh với linh khí cao giai, một khi bị đâm trúng có thế xé rách phòng ngự của Đế giai!
Tên Huyền Đế giai bên kia tên là Lãnh Chính cũng ra tay toàn lực.
Lang nha bổng của hắn mỗi một gậy đều hủy sơn liệt địa, dời sông lấp biển, nó không ngừng nện qua phía Tàn Báo.
Tàn Báo giống như nhập ma và phát ra tiếng gào rú khủng bố, phệ huyết ma đao không ngừng tỏa ra hương vị huyết tinh, cường đại không nói nổi.
Ngay vào lúc này hắn lao thẳng qua hai người kia, vô số đao cương to lớn mang theo sát khí khiếp người nện qua.
Ma đao thức thứ bảy Quần Ma Loạn Vũ!
Vô số ác ma tái sinh hủy diệt nhân tính, diệt sát tất cả sinh linh hiển hiện ra.
Oanh long oanh long!
Tiếng nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, đám mây trên cao bị đánh tan không còn, năng lượng bắn ra bốn phía, núi cao phía dưới bị nện thành hố sâu, những cây linh thảo trong núi cũng bị hủy hoại không còn.
Cường chiêu va chạm cũng có thể phân thắng bại.
Phốc phốc!
Hai đạo thân ảnh phun máu, hai đọa máu tươi vô cùng chói mắt.
Đó là Âm Bà cùng Lãnh Chính hai người phun máu, y phục trên người bị tàn phá nhiều chỗ, thần sắc tái nhợt, khóe miệng có máu chảy ra, nhìn qua dùng hai đánh một nhưng không ăn được chỗ tốt nào.
– Đáng chết vẫn để hắn cho trốn thoát!
Âm Bà nhìn qua bầu trời không còn gì thì tức giận mắng chửi.
Lãnh Chính lúc này nhíu mày nói:
– Hắn đã tiềm ẩn khí tức chạy trốn, cho dù chúng ta đuổi theo cũng không tìm được, người nọ nhìn qua tuổi không lớn thế nhưng mà thực lực quá mạnh, chắc chắn là lão ngoan đồng phục dụng thiên tài địa bảo rồi, càng kỳ quái là hắn có đặc tính hắc ám, tại sao nhân vật như thế chúng ta chưa từng nghe qua?
Âm Bà trầm mặc một lát và hung ác nói:
– Ta mặc kệ hắn là ai, chỉ cần không rời khỏi đây thì ta sẽ đi tìm hắn, bầm thây của hắn thành vạn đoạn.
– Đúng rồi, tại sao vừa rồi ngươi nhìn thấy thế giới chi lực của hắn thì ngươi kinh hoàng vậy? Hơn nữa ta thấy hắn nhận ra ngươi, Âm Bà, đây là chuyện gì?
Lãnh Chính nghi hoặc hỏi.
Thông qua lời nói của Tàn Báo và Âm Bà vừa rồi thì hai người phải biết nhau mới đúng.
Âm Bà nói:
– Thế giới chi lực của hắn giống như đúc người kia vào năm ngàn năm trước.
– Người kia hơn năm nghìn năm năm trước?
Lãnh Chính nghi hoặc suy nghĩ, tiếp theo đó là nhớ tới cái gì đó kêu to lên.
– Chẳng lẽ là lão… Lão môn chủ?
Hơn năm nghìn năm trước hắn còn là Thiên Tôn giai, nhưng mà tình cảnh trong môn hắn cũng biết rõ, hơn năm nghìn năm trước lão môn chủ đang tu luyện thì tẩu hỏa nhập ma chết đi.
Thế nhưng mà khi thực lực của hắn càng mạnh, xâm nhập vào vòng tròn luẩn quẩn của thế hệ trước, trong một lần hảo hữu của hắn uống rượu say nói lão môn chủ kỳ thật là bị môn chủ bây giờ ám toán.
Âm Bà trừng Lãnh Chính nói:
– Cái gì lão môn chủ, hắn năm ấy đã chết rồi, linh hồn cũng bị diệt, tuyệt đối không có khả năng phục sinh, việc này ngươi biết là được, không nên loạn truyền, nếu để đám lão gia hỏa kia nghe được thì ngươi ăn đủ đấy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Tiếu - Quyển 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:06 (GMT+7) |