– Ha ha, Tô Linh cô nương, nếu đã tới, vậy thì bồi ta uống một chén trà đi, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện!
Lạc Vân Không khẽ cười một tiếng, bưng bình trà trước mặt lên, rót đầy một ly trà cho Tô Linh.
– Tô Linh liền cung kính không bằng tuân mệnh!
Tô Linh đi đến trước mặt Lạc Vân Không, hai tay lôi kéo váy, sau đó quỳ gối, ngồi đối diện Lạc Vân Không, nàng biết, mình nếu là không bồi Lạc Vân Không uống trà, Lạc Vân Không chắc chắn sẽ không nói chuyện chính sự.
Nàng duỗi mảnh tay thon dài ra, bưng bình trà bốc lên từng tia từng tia nhiệt khí lên, đặt ở bên miệng khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó thả lại vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn Lạc Vân Không.
Thời khắc này Lạc Vân Không, vẫn là dùng ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn nàng.
– Lạc Vân Không sư huynh, ta lần này tới tìm ngươi, là nhờ ngươi ra tay giúp đỡ đối phó một cái đệ tử ngoại môn!
Tô Linh nhìn chằm chằm hai mắt Lạc Vân Không, biểu lộ nhìn rất trấn tĩnh, thế nhưng lòng bàn tay của nàng lại bắt đầu nhịn không được đổ mồ hôi, Lạc Vân Không cho nàng cảm giác rất nguy hiểm.
– Ha ha, là gia hỏa gọi là Lăng Phong a? Ta đã chú ý hắn một thời gian, không thể không thừa nhận, hắn vẫn có mấy phần can đảm, cùng ta năm đó có mấy phần tương tự, bất quá hắn trong mắt ta căn bản không tính là cái gì, nếu ta xuất thủ, dễ dàng liền có thể ngược hắn!
Lạc Vân Không nhàn nhạt cười một tiếng, trong giọng nói, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, hắn ba năm trước đây cũng đã là ngoại môn vô địch, bây giờ ba năm qua đi, thực lực của hắn càng cường đại hơn so với trước kia.
– Không nghĩ tới Lạc Vân Không sư huynh thế mà cũng chú ý tới Lăng Phong, đã như vậy, liên quan tới tin tức của Lăng Phong, ta cũng không cần nhiều lời, lần này chủ ta là Phương Hằng muốn mời Lạc Vân Không sư huynh xuất thủ, không biết Lạc Vân Không sư huynh ngươi cần điều kiện gì?
Tô Linh không hỏi Lạc Vân Không có chịu ra tay hay không, mà là hỏi hắn cần điều kiện gì, đây cũng là một cái tiểu kỹ xảo lúc đàm phán.
Lạc Vân Không không có lập tức trả lời, mà là ánh mắt du tẩu trên người Tô Linh.
Bị Lạc Vân Không nhìn như vậy lấy, Tô Linh có chút hoảng hốt, nhưng nàng giờ phút này lại né tránh không được.
– Muốn ta xuất thủ, cũng không phải không được, yêu cầu không cao, ngươi ngủ cùng ta một giấc là được!
Lạc Vân Không đắm đuối nhìn Tô Linh.
– Ngươi… Lạc Vân Không sư huynh, xin ngươi tự trọng!
Tô Linh trên mặt lập tức xuất hiện vẻ giận dữ, mọi người đều biết nàng là thị nữ của Phương Hằng, đối với nàng đều rất tôn trọng, nàng không nghĩ tới Lạc Vân Không thế mà lại mở ra yêu cầu quá phận như vậy.
– Điều kiện của ta cũng chỉ có như thế, bực này tuyệt sắc giống như ngươi, không biết chơi, tư vị như thế nào?
Lạc Vân Không nhìn chằm chằm Tô Linh, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng.
– Ngươi…
Tô Linh giận dữ, đang chuẩn bị đứng lên, tuy nhiên lại cảm giác hai chân như nhũn ra, trong nháy mắt vô lực ngã nhào trên đất, mà nàng cũng cảm giác được đầu não ngất đi.
– Lạc Vân Không, ngươi thật hèn hạ, lại dám hạ dược đối với ta!
Tô Linh ngẩng đầu đối với Lạc Vân Không mắng to, gương mặt của nàng giờ phút này cũng lập tức trở nên ửng hồng, nàng cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng phát nhiệt.
– Ha ha, ta chính là hèn hạ, thì tính sao?
Nhìn Tô Linh phát tác dược lực, Lạc Vân Không nhịn không được cười ha hả.
– Ngươi gan to, ngươi làm như vậy, Phương Hằng sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Tô Linh tức giận vô cùng, trong nội tâm nàng có chút hối hận, bây giờ nàng chỉ có thể cầm Phương Hằng ra tạo áp lực cho đối phương.
– Phương Hằng? Ha ha ha, ta ngay cả Khúc Nhân Kiệt đều không để trong mắt, há lại sẽ e ngại Phương Hằng? Tiểu mỹ nhân, hay là ngoan ngoãn theo giúp ta đi!
Lạc Vân Không cười, sau đó đứng lên.
– Tào Tùng, cứu mạng nha!
Tô Linh lập tức quay đầu hô to.
– Ha ha, vô dụng, trong phòng này có trận pháp Cách Âm, ngươi coi như la rách cổ họng, người bên ngoài cũng nghe không được!
Thời khắc này Lạc Vân Không, cười càng thêm không chút kiêng kỵ.
– Ngươi hỗn đản!
Tô Linh tức hổn hển, đối với Lạc Vân Không mắng to một tiếng, sau đó hắn hai mắt tối đen, ngất xỉu.
– Hắc hắc! Là chính ngươi đưa tới cửa, đừng trách ta không khách khí!
Lạc Vân Không cười cười, sau đó đi đến bên người Tô Linh, cúi người bế Tô Linh lên, đi vào trong phòng…
Lạc Vân Không bế Tô Linh lên giường, đưa tay cảm thụ đôi gò bông đào tròn trịa mềm mại, thô bạo xoa bóp thành muôn hình vạn trạng…
Một tay khác đã tách nhẹ hai môi thịt ẩm ướt, ngón trỏ bắt đầu tiến vào hang động tuyệt diệu thám hiểm…
“Ưm, Ưm, ưm…”
Tô Linh âm tinh trào ra như suối, hai bộ vị mẩn cảm nhất thân thể đang bị xâm chiếm mang lại kích thích vô hạn, nàng rất nhanh đã lên đến đỉnh…
Lạc Vân Không lấy ra bàn tay ướt nhẹp nơi cửa âm đạo, tách ra đôi môi nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng còn sót lại một tia dâm ý của nàng…
“Mới tý đã ướt như này, thật đúng là dâm đãng mà…” Lạc Vân Không nở một nụ cười đắc ý.
Hắn cúi xuống hôn Tô Linh, âm thanh nước bọt hòa lẫn đã vang lên, Lạc Vân Không bắt đầu tiến công vào bên trong miệng, cái lưỡi tách nhẹ hai cánh môi của nàng, đảo quanh liếm láp răng ngọc như bắp, lúc này mới cuốn lấy cái lưỡi…
“Ưmm”
Cổ họng Tô Linh thỉnh thoảng rên nhẹ một tiếng, thả lỏng toàn bộ thân thể mặc cho nam nhân ôm ấp, nàng đáp lại cái lưỡi của Lạc Vân Không, thỉnh thoảng răng ngọc va đập vào răng của hắn khiến nàng thích thú.
“Bảo bối, miệng nàng thật ngọt!” Lạc Vân Không liếm láp đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, mỉm cười nói.
Tách chân nàng sang hai bên hông, Lạc Vân Không tách rời hai mép thịt đỏ, nhắm ngay u cốc kiều diễm ướt đẫm, ƈọ nhẹ đầu khấc lên âm đạo nàng để bôi trơn, dần dần bắt đầu tiến vào.
Lạc Vân Không toàn thân run rẩy, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bên trong nàng vừa chặt, khít, trơn mềm, ấm nóng… như muốn hút chặt hắn vậy.
“Bạch… bạch… bạch…”
“Á, ừm ừm, A…” Bộ ngực của Tô Linh phập phồng lên xuống, hai mắt khép hờ, đôi môi hé mở rên rỉ những âm thanh vô cùng kích thích.
Tô Linh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cảm giác sướng khoái lắp đầy não bộ của nàng, nơi âm đạo co bóp liên tục như muốn ép dẹp côn thịt hùng dũng kia vậy.
Âm tinh đã ướt đẩm thân dưới hai người, có tiếng nước hòa lẫn trong lúc giao hợp càng khiến âm thanh trở nên kích thích, dâm mị vô cùng.
Lạc Vân Không lật sấp người Tô Linh lại, nhấc mông nàng lên ƈao, để lộ hai cái lỗ nhỏ hồng hào trông cực kỳ mê người.
Ngắm nhìn khe âm đạo đang nở rộ, Lạc Vân Không không nhịn được vươn lưỡi của mình ra quét một đường từ dưới lên trên. Hôn lên âm đạo hơi sưng lên của nàng.
Lạc Vân Không khẽ đẩy lên phía trước, bên dưới dương vật cương cứng chui tọt vào âm đạo mê người kia chậm rãi cọ xát. Rồi hắn đột ngột đâm mạnh.
Mỗi một lần rút ra tiến vào, thân thể hai người lại nhẹ nhàng run lên, cảm giác tuyệt diệu hòa hợp về thể xác lẫn tinh thần khiến linh hồn cả hai thăng hoa. Sung sướng vô hạn.
Lạc Vân Không bắt đầu gia tăng tốc độ nhấp, dương vật không ngần ngại cắm phập vào âm đạo, dùng toàn lực nhấp mạnh.
“Á… a…” Tô Linh liên tục thở dốc, âm đạo siết chặt, như muốn hút luôn thứ kia vào thân thể mình.
Lạc Vân Không cũng sướng đến mức sắp điên lên rồi, cúi người nắn bóp bộ ngực đang lắc lư theo từng nhịp đưa đẩy.
Sau vài chục cú nhấp cuối cùng, hai người rốt ƈuộc lên đỉnh, Lạc Vân Không siết chặt bờ mông, bắn thẳng toàn bộ tinh hoa nóng bỏng vào tận cùng bên trong nàng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lăng Phong |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 336 |
Ngày cập nhật | 13/01/2024 21:02 (GMT+7) |