– Anh cho em ghi con này 150 điểm nhé!
Con số Phong nói làm lão ngừng tay lại ngay quay cái bản mặt bặm trợn và đưa đôi mắt ti hí nham hiểm nhìn Phong:
– Sao hôm nay đánh to thế! Không được đâu! Chú mày nợ nhiều rồi! Tối đa 50 điểm thôi!
Phong nhìn lão chủ khẩn khoản:
– Thôi mà anh! Hôm nay e kết con này quá! Anh chiếu cố em một hôm đi! Anh biết cả lớp em, biết địa chỉ nhà em, phòng trọ em, em chạy làm sao được!
Hai cái chữ “phòng trọ” làm đôi mắt lão có vẻ sáng lên hơn, ra chiều đắn đo rồi lão cũng phán một câu:
– Thôi được nhưng phải làm cam kết là sẽ thanh toán hết vào cuối tuần này cho anh! Không thì chú mày hiểu anh rồi đấy! Không có gì là cho không chơi không hết được đâu!
Nghe lão nhận lời mà Phong chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng và tất nhiên chẳng buồn để ýđến việc không trúng khi ký vội vào tờ giấy cam kết lão yêu cầu viết tay ra, Phong chỉ sợ lão đổi ý thì muốn ký cũng khó.
Về đến nhà mặc Trinh lúi húi dọn dẹp nấu nướng Phong nằm dài trên giường ngó đồng hồ chờ đến giờ quay số, tai hóng ra ngoài đường đợi những câu rao “kết quả đi” của đám nhóc con trong xóm. Cả người Phong cứ nóng ra như lửa đốt, cái cảm giác chờ đợi nó vừa hồi hộp vừa phấn khích làm Phong cảm thấy thời gian trôi đi chậm quá. Mãi rồi cái giờ phút ấy cũng đến, vừa nghe loáng thoáng tiếng rao Phong đã bắn người như một mũi tên ra khỏi nhà để lại tiếng Trinh gọi giật từ phía sau:
– Anh đi đâu đấy! E dọn cơm ngay giờ mà!
Cầm tờ kết quả trong tay Phong run rẩy đưa bàn tay nhớp nháp mồ hôi gắn chặt đôi mắt kính vào từng con số lờ mờ ẩn hiện dưới ánh đèn đường. Càng so Phong càng tuyệt vọng và đến giải 7 thì Phong túa mồ hôi như tắm mặc dù trời tối gió đang rất mát. Không tin vào mắt mình Phong so đi so lại gần 10 lần nữa, mua thêm vài tờ kết quả để hy vọng rằng cái tờ mình cầm người ta ghi nhầm nhưng không phải vậy chẳng có từ kết quả hay lần so nào làm Phong thỏa mãn. Từng tờ giấy đọ kết quả cứ lần lượt nhàu nát buông mình xuống con đường mà về phòng trọ mà Phong thất thểu bước. Mắt Phong cứ hoa dần, người run lên vì lo lắng “Đào đâu ra tiền để trả nợ bây giờ, sao cái số mình nó đen thế không biết”. Vào nhà như 1 cái xác không hồn mặt mày xanh mướt mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương khiến Trinh đang ngồi bên mâm cơm chờ người yêu hốt hoảng:
– Anh làm sao mà mặt mũi thế kia! Anh bị trúng gió phải không? Nằm nghỉ đi để e lấy dầu xoa cho…
Thái độ quan tâm lo lắng của Trinh làm Phong thấy bực mình bèn gạt mạnh tay ra càu nhàu:
– Anh không sao! Em cứ ăn đi!
Nhưng Trinh nào chịu nghe theo lời Phong vẫn cứ sốt sắng hỏi han xem làm sao rồi đòi cạo gió bôi dầu làm Phong phải gào lên:
– Đã bảo không làm sao mà! Cô ra ăn đi, để tôi yên cái!
Cơn giận dữ bộc phát có tác dụng tức thì, Trinh cun cút quay về mâm cơm với vẻ mặt buồn bã còn Phong nhìn theo như một cái gai trong mắt. Cả đêm hôm ấy phong cứ chập chờn với cơn ác mộng về tiền bạc và nợ nần. Đầu óc Phong tính toán vay mượn đủ kiểu để kịp cái hẹn cuối tuần thanh toán hết cho lão theo cái cam kết rồ dại lúc chiều, nhưng chẳng nghĩ ra được ai có thể giúp mình ai vay được Phong đã vay hết rồi. Lăn lộn cả đêm mà không nghĩ ra được phương pháp nào khả thi cuối cùng Phong cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Thời gian hai ngày không đủ để Phong xoay được đâu ra số tiền hơn 7 triệu để trả lão chủ, bán chiếc xe này đi thì bố Phong biết sẽ giết chưa kể có bán cũng chả đủ tiền trả cho lão đấy. Lo lắng rồi Phong lại nghĩ đến thằng Tuấn mấy lần tạch lô nặng đều được người yêu bỏ tiền hoặc vay bạn bè giúp để cứu còn người yêu mình chỉ biết chì chiết, khuyên nhủ theo kiểu sách vở nửa vời chả giúp được gì trong những lúc nước sôi nửa bóng. Chẳng còn cách nào khả thi Phong đành lái xe hướng về tiệm cầm đồ của lão khi cái ngày trong bản cam kết đã đến…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Làng chài |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện xã hội |
Tình trạng | Update Phần 30 |
Ngày cập nhật | 17/02/2023 13:10 (GMT+7) |