Nàng – Trần Tuyết Minh – hiện đang là giám đốc kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sắc Nét chuyên sản xuất và xuất khẩu linh kiện điện tử nhằm phục vụ nhu cầu trong nước cũng như thế giới. Nếu như cách đây 5 năm công ty làm ăn rất phát triển, các sản phẩm làm ra không đủ đáp ứng cho thị trường thì hiện nay tình trạng kinh doanh rất èo uột, bấp bênh. Một phần cũng do nhu cầu thị trường có nhiều thay đổi theo thời gian, một phần là tình hình dịch bệnh covid – 19 kéo dài khiến cho nền kinh tế thế giới bị sụt giảm nghiêm trọng. Điều đó ít nhiều đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn vong của công ty tại thời điểm này.
Lúc Tuyết Minh nơi thì tất cả công nhân đã vào ca làm việc, chỉ còn lác đác vài chị tạp vụ đi qua đi lại dọn dẹp bên ngoài khu vực nhà xưởng nên không khí khá vắng vẻ. Trên lầu là khu vực của bộ phận điều hành và quản lý. Mấy cô thư ký, kế toán, nhân viên hành chính… ai cũng hối hả và tất bật chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng này. Xe vừa dừng lại trước sảnh công ty thì nàng đã vội vã bước xuống đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, Tuyết Minh thầm nhủ:
– “8H00 rồi… vậy là mình còn nửa tiếng xem xét lại mọi thứ…”.
Chưa kịp yên vị trên chiếc ghế quen thuộc nàng đã rút chìa khóa mở tủ lấy tập hồ sơ chuẩn bị từ mấy hôm trước để lên bàn rồi lật tới lật lui để nghiên cứu thêm.
– Thưa giám đốc… đã đến giờ họp rồi ạ! Mời giám đốc tới hội trường ạ!
Thúy Kiều – thư ký giám đốc – lên tiếng nhắc nhở khi thấy đã gần 8h30 mà Tuyết Minh vẫn còn chăm chú với mớ tài liệu và dường như cũng quên hẳn việc thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Chỉ đến khi nghe cô thư ký nói thì Tuyết Minh mới giật mình ngẩng mặt lên:
– Ủa tới giờ rồi hả em? Được… để chị tới phòng họp ngay. Mà ông tổng giám đốc đã tới chưa em?
– Dạ… xe ông Tổng cũng mong vừa mới tới trước sân kìa chị. Thôi để em cầm tài liệu rồi chị em mình cùng đi kẻo mọi người chờ đợi!
Thúy Kiều miệng chưa nói xong thì tay đã chìa ra đỡ lấy xấp tài liệu Tuyết Minh đưa cho rồi ôm trước ngực. Tuyết Minh quay sang nhìn cô thư ký riêng và nở một nụ cười thân thiện. Cả hai cùng gật nhẹ đầu như để khích lệ tinh thần của nhau, rằng cuộc họp sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.
Khi hai người đến nơi thì những người thuộc các bộ phận khác cũng đã có mặt đầy đủ. Bàn họp được thiết kế theo kiểu hình chữ nhật, một đầu là ghế chủ tọa dành cho Mr Lý – tổng giám đốc, phía tay phải là ghế dành cho Tuyết Minh – giám đốc kinh doanh và bên trái là Tuấn Phong – giám đốc điều hành của công ty. Nhân viên các tổ khác như thư ký, kế toán, các tổ trưởng và quản lý nhân sự thì ngồi chia đều hai bên. Phía đối diện ông Tổng là một chiếc tivi màn hình phẳng 50 inch đặt trên vách cùng dàn loa đài, micro, âm thanh ánh sáng thuộc loại hiện đại đặt xung quanh bên dưới. Giữa bàn họp bày lọ hoa tươi cùng bộ ấm chén pha trà bằng gốm sứ chạm khắc tinh xảo cầu kỳ trông khá lịch lãm và sang trọng.
– Hân hạnh kính chào tổng giám đốc!
Tất cả cùng đứng lên và cúi đầu chào khi tổng giám đốc Lý vừa bước vào theo tiếng hô dõng dạc của Tuyết Minh, rất lịch sự và quy tắc Ông Lý cũng vồn vã bắt tay mọi người và gật đầu chào đáp lễ rồi nhìn Tuyết Minh:
– Mọi người đã đến đông đủ hết chưa cô Tuyết Minh?
– Dạ thưa anh… mọi người đã có mặt đầy đủ rồi ạ!
Ông Lý khẽ “ừm” rồi nói tiếp:
– Lẽ ra cuộc họp hôm nay có mặt ngài chủ tịch hội đồng quản trị là ngài Mr Kang… nhưng do Mr Kang bận việc đột xuất nên tôi sẽ đứng ra chủ trì cuộc họp và thông báo kết quả với các vị lãnh đạo sau.
Vừa phát biểu dứt lời thì ông Lý phất tay ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu. Trước hết là những báo cáo chung về tình hình hoạt động của công ty do thư ký Thúy Kiều đọc từ tập tài liệu Tuyết Minh đưa lúc nãy. Sau đó là những vấn đề tồn đọng trước mắt, cũng như những thành quả và khó khăn của từng bộ phận cần phải có biện pháp can thiệp, tháo gỡ như thế nào qua báo cáo của các tổ trưởng.
Trong suốt buổi họp ông Lý ngồi trầm ngâm và hơi sầm nét mặt khi nghe nhân viên thông báo công việc kinh doanh của công ty đang có dấu hiệu đi xuống, hoạt động thua lỗ phải rót kinh phí từ trên tổng công ty về để hỗ trợ.
– Tại sao công ty đang ăn nên làm ra, công việc tiến triển thuận lợi mà mấy tháng gần đây cứ tuột dốc thê thảm là nghĩa làm sao hả cô Tuyết Minh???
Nghe ông Tổng chất vấn Tuyết Minh vội vã đứng lên:
– Dạ thưa anh… đó là do tình hình chung của cả nước cũng như thế giới… tỷ lệ thất nghiệp và đói kém tăng lên đồng nghĩa với việc sức mua sắm ngày càng giảm đi… rồi khó khăn dịch bệnh khiến kinh tế ngày càng eo hẹp…
– Cô thôi đi!
Ông Lý có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh, đập bàn cái “rầm” và hét lớn rồi chỉ thẳng tay vào mặt Tuyết Minh. Nàng tái mặt bởi không lường trước tình huống này. Việc công ty thua lỗ đều được báo cáo về tổng công ty thì ông Lý cũng đã nắm được từ lâu chứ đâu phải bây giờ mới biết mà giận dữ!? Hơn nữa lý do vì sao công ty làm ăn đi xuống nàng cũng đã báo cáo rõ ràng và đó đều là những lý do chính đáng. Đâu phải lỗi của nàng mà ông Lý tỏ ra bực tức?!
Thấy không khí có dấu hiệu căng thẳng và xung đột, Kim Oanh – thư ký riêng của ông Lý – kề tai ông và trao đổi nhỏ vài điều gì đó. Nghe xong ông Lý liền gật đầu. Kim Oanh thấy vậy lập tức giơ tay xin phát biểu rồi nói luôn:
– Cuộc họp hôm nay tới đây xem như đã xong. Mọi người có thể về làm việc được rồi. Riêng giám đốc kinh doanh và giám đốc điều hành ở lại trao đổi thêm với ông Lý một vài vấn đề nữa.
Kim Oanh vừa dứt lời thì mọi người ai nấy đứng lên thu xếp hồ sơ giấy tờ của mình rồi gật đầu chào các vị lãnh đạo trước khi ra khỏi phòng.
– Cô Tuyết Minh có biết thư ký của tôi vừa nói nhỏ điều gì không?
Ông Lý quay sang Tuyết Minh vừa hỏi vừa nheo nheo đôi mắt.
– Dạ… em chưa biết ạ!
Tuyết Minh trả lời mà mắt nhìn Kim Oanh lộ rõ vẻ tò mò.
– Là cô Oanh không muốn tôi quát tháo giám đốc kinh doanh trước mặt cấp dưới, là muốn giữ thể diện cho cô hiểu không Tuyết Minh??
Ông Lý vừa lấy tay bứt mấy cọng râu lưa thưa trên chiếc cằm nhẵn nhụi bóng mỡ vừa chầm chậm giải thích. Nghe ông Lý nói xong Tuyết Minh vội đứng dậy quay sang chỗ Kim Oanh cúi đầu:
– Em cám ơn chị nhiều lắm!
Thì ra là chị Kim Oanh vừa mới cứu nàng một bàn thua trông thấy, dù nàng có lỗi hay không thì còn phải xem xét lại, nhưng quát nạt nàng trước mặt nhân viên như vậy thì còn thể thống gì.
– Có gì đâu em… chị hiểu tính ông Lý mà!
Kim Oanh thấy Tuyết Minh bày tỏ sự cảm kích với mình thì liền xua tay ra dấu đó chỉ là chuyện bình thường không có gì phải bận tâm.
Đến lúc này ông Lý mới lên tiếng:
– Lúc nãy tôi hơi nóng vội… thành thật xin lỗi cô Minh!
Tuyết Minh nghe vậy vội xua tay lắc đầu:
– Dạ… có gì đâu anh!
Miệng thì nói vậy cho qua chuyện nhưng trong bụng Tuyết Minh rủa thầm:
– “Hứ… ông chửi tui cho đã rồi xin lỗi vậy à…”
… có điều rủa là rủa thầm cho đỡ tức vậy thôi chứ nàng làm gì dám thái độ với ổng.
Lúc này ông Lý mới quay qua hỏi Tuấn Phong:
– Hiện tại công ty còn bao nhiêu đơn hàng nữa chú Phong?
Nghe sếp hỏi, Tuấn Phong liền đứng dậy nhưng ông Lý đã ra hiệu bảo ngồi tại chỗ trình bày cũng được.
– Thưa anh… hiện công ty mình chỉ còn một đơn hàng duy nhất… khoảng 15 ngày nữa là xong. Nếu không ký được hợp đồng mới thì chắc phải cho công nhân tạm thời nghỉ chờ việc…
Ông Lý nghe tới đó vội lắc đầu:
– Chờ việc thì cũng phải trả lương… Hơn nữa nếu sau đó tiếp tục không ký được hợp đồng thì phải làm thế nào?
– Dạ thưa… thưa…
Tuấn Phong ấp úng vì chưa biết phải trả lời như thế nào cho thích hợp. Những gì ông Lý nói rõ ràng vô cùng chính xác. Công ty mà không có đơn hàng cho công nhân sản xuất thì chỉ có nước giải thể và tuyên bố phá sản chứ duy trì làm sao nổi.
Tuyết Minh nhìn ông Lý, hỏi vẻ khẩn cầu:
– Vậy giờ có cách nào không anh Lý… chẳng lẽ phải đóng cửa công ty…
Nhìn nét mặt buồn rầu tội nghiệp của Tuyết Minh, ông Lý hơi nhếch mép rồi ra hiệu cho thư ký riêng rút từ tập tài liệu trên tay một bản hợp đồng đặt lên bàn, thủng thẳng nói:
– Giờ chỉ còn một cách… đó là bằng mọi giá phải ký cho được hợp đồng này với công ty ROVA, một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử như điện thoại, máy tính… rất nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Mọi người cũng biết ROVA là khách hàng lớn nhất của mình từ trước đến giờ, mỗi đơn hàng đều có giá trị hàng trăm tỷ. Nếu thuyết phục được ROVA ký hợp đồng thì công ty sẽ có đơn hàng để tiếp tục duy trì sản xuất. Sau đó có thể sẽ có thêm nhiều đơn hàng mới… từ từ giúp chúng ta vực dậy công ty đang trên bờ vực phá sản này!
– Nhưng… đã từ lâu ROVA không làm ăn với mình nữa…
Tưởng ông Lý nói thế nào, ai dè… Tuyết Minh lắc đầu, mặt rầu rĩ còn hơn con nhà nghèo bị mất sổ gạo.
– Thì bởi vậy tôi mới nói mình phải làm bằng mọi giá, bằng bất cứ cách nào cô hiểu chưa??
Ông Lý đưa tay bưng ly trà hớp một hớp rồi chốt hạ:
– Tóm lại việc ký hợp đồng với ROVA tôi giao cho cô Tuyết Minh. Cô làm sao thì làm nhất định phải ký được hợp đồng này. Nếu sau 15 ngày nữa mà không hoàn thành nhiệm vụ thì hoặc là cô viết đơn xin thôi việc, hoặc công ty này đành phải giải tán hết!
Nói dứt lời thì ông Lý cũng đứng lên đi thẳng ra xe, bỏ mặc Tuyết Minh kêu gào trong vô vọng:
– Anh Lý… anh… anh…
Kim Oanh thấy ngài tổng giám đốc bỏ đi một nước thì cũng không dám nấn ná lâu mà vội ba chân bốn cẳng chạy theo ông sếp khó tính sau khi đã ôm và vỗ vai như động viên Tuyết Minh hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới được giao phó. Mọi người còn lại nhìn nhau lắc đầu rồi nối gót lục tục rời khỏi phòng.
Vậy là cuộc họp kết thúc trong sự bỏ ngỏ của một số vấn đề còn chưa được giải quyết một cách triệt để và rốt ráo.
Tuyết Minh tay cầm tờ hợp đồng, đi tới đi lui trong phòng làm việc mà lòng buồn rười rượi bởi nhiệm vụ lần này nhiều khó khăn và thách thức. Viễn cảnh u ám trước mắt khiến nàng không khỏi chạnh lòng. Nếu ký không được hợp đồng thì công ty phải phá sản, biết bao nhiêu công nhân phải rơi vào cảnh mất việc. Ở thời điểm như hiện nay thì có một công việc để làm và giúp gia đình duy trì cuộc sống là điều không dễ dàng. Tuyết Minh không thể để cho mọi người thất vọng về mình. Nhất là không để Sắc Nét, công ty tâm huyết mà chồng nàng đã bỏ ra biết bao mồ hôi và công sức để gầy dựng bỗng chốc trở thành đống tro tàn.
Thế nhưng để ký được hợp đồng với ROVA thì lại là một việc vô cùng khó, chẳng khác nào hái sao trên trời. Tất cả hợp đồng do Sắc Nét đưa ra đều bị phía ROVA từ chối ký kết với lý do sản phẩm không đủ chất lượng cũng như tính thẩm mỹ để xuất khẩu sang thị trường thế giới.
Phải chi Hoàng Dũng chồng nàng còn sống thì Tuyết Minh đâu phải rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này. Ngày xưa Hoàng Dũng là giám đốc công ty, tất cả mọi việc ở Sắc Nét đều do một tay Hoàng Dũng lo liệu và sắp xếp chu toàn. Tuyết Minh lúc đó là kế toán trưởng Sắc Nét nhưng đến công ty kiểu đi làm cho có làm, cho có danh có phận bởi danh có chính thì ngôn mới thuận chứ mọi việc Hoàng Dũng và nhân viên đã làm sẵn hết rồi.
Thế nhưng quá khứ tươi đẹp và sung sướng đó đã nhanh chóng chấm dứt khi Hoàng Dũng bất ngờ bị tai nạn và qua đời.
Đó là một ngày bầu trời u ám và mây mù xám xịt như thể muốn chia sẻ nỗi đau với Tuyết Minh. Xe của Hoàng Dũng trên đường đi công tác đã bị tài xế xe container do ngủ gục mà lạc tay lái sang phần đường bên kia rồi đâm sầm vào và nát bét dàn đầu. Hôm đó tài xế riêng của Hoàng Dũng vì có công việc xin nghỉ một ngày nên anh đành tự lái và cuối cùng phải ra đi trong oan ức và tức tưởi.
Có lẽ chính Hoàng Dũng cũng đã đoán trước được sự ra đi của mình nên mấy ngày trước khi mất, anh thường nhắc nhở Tuyết Minh cố gắng duy trì hoạt động của Sắc Nét vì đó là phần quà lớn nhất mà anh có thể để lại cho ba mẹ con nàng, đồng thời khuyên nhủ nàng cố gắng học hỏi và trao dồi kinh nghiệm cũng như kỹ năng lãnh đạo để sau này có thể thay anh quản lý công ty nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì. Lúc Hoàng Dũng nói vậy Tuyết Minh chỉ đập vào vai anh mà bù lu bù loa rằng “anh nói gì đâu không à… cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy nói bạ nè…” chứ nàng đâu ngờ đó là những lời mà Hoàng Dũng hấp hối trước với nàng.
Tuyết Minh và Hoàng Dũng quen nhau lúc nàng mới vừa tròn mười tám tuổi. Khi đó Tuyết Minh vẫn còn là cô nữ sinh thơ ngây và trong sáng với tà áo dài trắng tinh khôi như cánh bướm lượn dập dìu mỗi khi tan trường khiến lòng chàng sinh viên đại học bách khoa Sài Gòn cứ mãi rung động bâng khuâng. Để rồi sau 2 năm hẹn hò với bao ngọt ngào của mối tình đầu thơ mộng, vào một buổi sớm tinh sương trời trong xanh nắng nhẹ gió mơn man trên từng ngọn cỏ hàng cây ven đường, trong tiếng pháo rộn ràng của buổi vu quy có người con gái theo chồng bỏ cuộc chơi. Sau mười ba năm chung sống Tuyết Minh hạ sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh, giống anh như tạc và một bé gái giống mẹ như khuôn đúc. Ngày Hoàng Dũng mất thằng lớn mới 12 tuổi còn bé út thì lên 10 và Tuyết Minh cũng “đã toan về già”. Sau 5 năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá!
Từ ngày Hoàng Dũng không còn bên cạnh để chăm lo và quán xuyến mọi việc ở công ty, Tuyết Minh như rơi vào tâm trạng khủng hoảng trầm trọng và suy sụp tinh thần vì mất đi chỗ dựa vững chắc của đời mình. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng không hiểu sao công ty lúc Hoàng Dũng quản lý thì làm ăn rất phát triển vậy mà về tay nàng cứ tuột dốc không phanh, công việc thua lỗ kéo dài khiến nàng phải bán đi căn biệt thự cùng những tài sản có giá trị để trang trải chi phí sản xuất và trả lương cho công nhân viên nhưng mọi thứ rồi đâu lại hoàn đấy… chẳng lẽ nàng quá yếu kém và không đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất là giám đốc??
Buổi tối về nhà lên giường nằm rồi mà Tuyết Minh lòng dạ vẫn ngổn ngang trăm mối. Đối với bản hợp đồng này nàng có nên đi gặp đối tác hay không? Lỡ như người ta tiếp tục từ chối như trước và nàng không hoàn thành nhiệm vụ thì đâu còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Tự ái lắm chứ! Biết bao con người, biết bao gia đình đều đang trông chờ vào hợp đồng này, ngay cả căn nhà đang ở nàng cũng đã cầm cố cho ngân hàng mất rồi. Hiện tại chính bản thân nàng cũng cần một số tiền lớn để chuộc lại căn nhà.
– “Nhất định phải liều một phen… biết đâu trời phật phù hộ cho mình…”
Tuyết Minh khẽ cười rồi tự mình động viên lấy mình trước khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Sáng hôm sau nàng thức dậy rất sớm và trang điểm thật đẹp. Hôm nay Tuyết Minh phải đến công ty ROVA. Đứng trước gương Tuyết Minh hết xoay qua rồi xoay lại tự ngắm nghía mình và thầm hãnh diện với vóc dáng của mình. Tuy đã vào độ tuổi bốn mươi nhưng cơ thể nàng vẫn căng tràn nhựa sống, làn da trắng trẻo với đôi môi ngọt ngào quyến rũ, bờ mông vun đầy và cặp nhũ hoa tròn trịa săn chắc luôn gợi cho người đối diện cảm giác thèm được vùi mặt vào đó mà tận hưởng lạc thú trần gian.
Phụ nữ bốn mươi giống như một loại quả đã chín muồi mà trong đó chứa đựng biết bao nhiêu thứ ngọt ngào chỉ chờ đợi bàn tay khách đa tình hái về để thưởng thức.
Sau khi chọn cho mình bộ vest công sở bằng vải len lông cừu ôm sát body tuy kín đáo nhưng cũng không kém phần sexy gợi cảm, đánh thêm chút phấn hồng và tô thêm chút son môi, xịt tí nước hoa hiệu versace mà nàng yêu thích với hương thơm hoa cỏ trái cây cho phong cách ngọt ngào sang trọng… Tuyết Minh xem lại địa chỉ công ty ROVA một lần nữa rồi lấy xe máy tự mình đi đến công ty này.
Chắc hẳn ít có đơn vị nào mà giám đốc lại chẳng có nổi một chiếc ô tô để đi như nàng!
Lúc Tuyết Minh đến ROVA thì đã 9h00 sáng. Trước khi đi nàng đã thông báo với Sắc Nét nên mọi người ở đó chắc là sẽ không ai gọi điện cho nàng để xin ý kiến như mọi hôm. Đó là phép lịch sự mà Tuyết Minh luôn nhắc nhở nhân viên, khi nàng đi ký hợp đồng thì đừng bao giờ gọi điện sẽ rất phiền lòng phía đối tác.
Sau khi trình bày với thư ký ROVA về mục đích của mình khi đến đây, Tuyết Minh ngồi chờ khoảng 15 phút sau đó được dẫn thẳng vào phòng chủ tịch. Cô thư ký gõ cửa phòng rồi mở hé ra, từ bên ngoài nói vọng vào:
– Thưa chủ tịch… người của công ty Sắc Nét đang chờ trước cửa ạ!
– Cứ cho vào!
Đáp lại cô thư ký là một giọng đàn ông có phần lớn tuổi, hơi khàn đục giống như bị ho lâu ngày đến mức giãn cả dây thanh quản. Thư ký mở rộng cửa ra hiệu mời Tuyết Minh bước vào rồi khép lại, quay gót trở về bàn làm việc của mình.
Tuyết Minh đảo mắt ngó sơ một vòng quanh căn phòng. Mọi thứ ở đây bày biện cũng khá giống như bao căn phòng làm việc khác của các cấp lãnh đạo như nàng. Phía trong chỗ bàn làm việc của chủ tịch, trên chiếc ghế có một người đàn ông ngồi xoay mặt vào trong vách, dáng vẻ khá bí mật.
– Thưa ông…
Tuyết Minh ngập ngừng rồi im lặng. Nàng rất ngạc nhiên không hiểu vì sao đối phương đã mời nàng vào phòng mà còn quay mặt đi? Hay là ông ấy không muốn tiếp mình? Nhưng không tiếp thì kêu mình vào đây để làm gì? Trong đầu Tuyết Minh hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng nàng vẫn không tìm được câu trả lời nào hợp lý trong tình huống này. Chỉ đến khi người đàn ông ấy xoay ghế lại thì Tuyết Minh mới há hốc mồm vì ngạc nhiên:
– Ủa… là anh sao… Duy Thái??
– Không phải tôi thì là ai! Hay cô nghĩ chỉ mình ông Dũng nhà cô mới làm được giám đốc?
Người đàn ông nhếch mép, nhìn Tuyết Minh nói giọng giễu cợt châm biếm.
– Dạ không phải… là tôi… à em… là em không nghĩ anh là chủ tịch ROVA!
Nếu như trước lúc đến đây Tuyết Minh tự tin bao nhiêu thì bây giờ đã trở nên rụt rè và nhút nhát bấy nhiêu. Nàng cảm thấy tinh thần chìm xuống một cách trầm trọng. Tuyết Minh đâu thể ngờ rằng vị lãnh đạo cao cấp nhất của ROVA hiện nay lại chính là Duy Thái – người mà khi nàng còn con gái đã rất si mê và đeo đuổi nàng quyết liệt nhưng trên con đường tình ái Tuyết Minh đã chọn Hoàng Dũng chứ không chọn hắn ta. Thảo nào mà tất cả đơn hàng từ Sắc Nét gửi sang đều không được ký kết, hóa ra vị chủ tịch cũ của ROVA đã không còn làm việc nữa.
– “Chắc anh ta hận mình nhiều lắm…”
Tuyết Minh bụng nghĩ thầm, mắt len lén nhìn Duy Thái, tay chân lóng ngóng không biết để vào đâu.
Duy Thái cầm bản hợp đồng trên tay, làm ra vẻ chăm chú đọc rồi vừa ngã người vào thành ghế nhún nhún sau đó mới hỏi Tuyết Minh:
– Nếu tôi không ký hợp đồng này thì sao?
Tuyết Minh mặt hơi tái đi, có lẽ điều nàng dự đoán sắp xảy ra. Dễ gì hắn chịu hợp tác với mình.
– Nghe nói công ty cô sắp phá sản…
Duy Thái tiếp tục chất vấn Tuyết Minh bằng giọng điệu của kẻ cầm dao còn Tuyết Minh như chú cá nhỏ nằm trên thớt.
– Sao… sao anh biết…
Tuyết Minh không trả lời mà ấp úng hỏi lại Duy Thái, mặt lộ đầy vẻ bối rối.
– Có chuyện gì ở Sắc Nét mà tôi không biết…
Duy Thái hừ mũi. Sau đó hắn đứng lên bước ra ngoài rồi đảo qua đảo lại trước mặt Tuyết Minh mấy vòng, lấy tay nâng nhẹ cằm nàng lên rồi gằn giọng:
– Chắc tôi đâu quan trọng với cô bằng Hoàng Dũng đâu hả!?
Tuyết Minh đứng im nhìn Duy Thái không biết phải trả lời làm sao. Nghe giọng điệu này rõ ràng hắn vẫn còn ghen tức với chồng nàng, không lẽ hắn vẫn chưa quên được chuyện cũ?!
– Thôi cô về đi… hợp đồng này tôi không ký!
Duy Thái khoác tay ra hiệu chấm dứt buổi thảo luận. Tuyết Minh nghe xong thì hốt hoảng nên vội chụp tay Duy Thái năn nỉ:
– Anh… anh Thái… nhờ anh giúp đỡ em lần này nha anh!
Tuyết Minh xuống nước nhỏ hạ mình năn nỉ hắn ta vì nàng biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.
– Thế tôi giúp cô thì cô có giúp lại tôi không?!
Duy Thái lạnh lùng buông từng tiếng. Tuyết Minh ngạc nhiên nhìn hắn ta, trong bụng nàng nghĩ chỉ có nàng là người cần được giúp đỡ chứ hắn có gặp khó khăn hay thiếu thốn gì đâu mà cần người ta giúp.
– Tôi… à quên… em… em có thể giúp gì cho anh?
Duy Thái không trả lời mà vòng ra sau lưng, đưa tay vuốt nhẹ bờ mông Tuyết Minh rồi chầm chậm nói:
– Nếu cô chịu nghe lời tôi… thì tôi sẽ ký hợp đồng này… đồng thời hỗ trợ kinh tế để công ty cô có thể làm lại từ đầu…
Đang nói chuyện thì thấy hắn bất ngờ đưa tay vuốt mông mình nên Tuyết Minh hoảng sợ vội nẩy người về phía trước để né tránh.
– Anh muốn gì…
Nàng nhìn hắn hỏi cho có hỏi chứ qua hành động vừa rồi thì nàng cũng đủ thông minh biết hắn muốn gì ở mình.
Duy Thái rút trong hộc tủ ra một tờ giấy, đưa Tuyết Minh xem rồi nói:
– Nếu cô đồng ý làm người của tôi trong ba ngày… thì tôi sẽ giúp cô giải quyết mọi khó khăn. Mọi điều kiện đều ghi rõ trong này. Cô cứ xem. Đồng ý thì ký tên không thì thôi tôi không ép!
Tuyết Minh chăm chú đọc tờ giấy trên tay, trên đó ghi rõ nếu nàng đồng ý làm người của hắn thì hắn sẽ giúp nàng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.
– Làm người của anh là sao?
Tuyết Minh nhìn Duy Thái hỏi giọng dè chừng.
– Là tôi muốn làm gì cô cũng được… bởi cô đã thuộc quyền sở hữu của tôi!
– Nhưng…
Tuyết Minh nói tới đó thì im bặt vì nói thẳng ra nghe kỳ quá. Hắn đã làm gì mình đâu?
– Yên tâm, tôi không ép cô phải cướp của hay giết người gì đâu mà lo!
Duy Thái bật cười ha hả. Tuyết Minh mím môi, lấy ngón tay day day mặt bàn, mặt tư lự trầm ngâm. Cái điều nàng lo sợ không phải là hắn sai nàng cướp của giết người… mà là chuyện kia. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Nhưng nếu mình không đồng ý… Tuyết Minh lắc đầu không dám nghĩ tới. Hay là… mình hy sinh một lần để cứu mọi người? Cùng lắm mỗi ngày hắn chỉ một lần là xong… đàn ông vào độ ngũ tuần thì còn bao nhiêu hột sức nữa. Chỉ ba ngày thôi… thời gian sẽ trôi qua rất nhanh!
– Thế em phải tới đây 3 ngày liên tiếp hay sao…
Tuyết Minh nhìn hắn dò hỏi. Duy Thái cả cười:
– Không… không cần! Nếu cô muốn nhanh thì đến liên tiếp… còn không thì vài ngày đến một lần cũng được. Chỉ cần đủ ba ngày thì kết thúc hợp đồng này!
Tuyết Minh hơi do dự, nhưng rồi nàng nhanh chóng cầm viết và ký thật nhanh vào tờ giấy mà Duy Thái đưa. Lý do là vì nàng sợ nếu chần chừ thì nàng sẽ không còn mạnh dạn để đưa ra quyết định, hoặc có thể thay đổi. Trong lúc này thì hy sinh bản thân để cứu giúp nhiều người là điều nên làm. Chắc anh Dũng ở trên thiên đàng cũng không nỡ trách móc nàng.
– Tốt lắm… tốt lắm… có thế chứ!
Duy Thái vỗ tay bật cười đầy thỏa mãn. Sau đó hắn rút cây viết ra và đặt bút ký vào bản hợp đồng mà Tuyết Minh mang tới rồi nheo mắt hỏi nàng:
– Thế cô muốn “làm việc” hôm nay luôn hay là để từ từ??
– Thôi để hôm khác, giờ tôi phải về báo tin mừng cho công ty đã!
Nói rồi Tuyết Minh cầm bản hợp đồng quay lưng đi thẳng ra cửa. Mọi người mà biết nàng đã hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ vui mừng lắm.
– Khoan đã… cô để bản hợp đồng lại đây. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ giao cho cô lập tức. Cô có thể báo tin vui với nhân viên bằng cách truyền miệng mà…
Thấy Tuyết Minh định cầm bản hợp đồng ra về, Duy Thái liền đưa tay ngăn cản rồi lấy tờ giấy đó bỏ vào hộc tủ khóa lại.
– Anh sợ tôi không tới à?
Tuyết Minh nhìn Duy Thái, mặt lộ vẻ bất mãn. Nhưng rồi nàng chợt hiểu ra lý do nên buồn bã quay lưng đi ra ngoài.
Duy Thái im lặng nhìn bóng Tuyết Minh khuất dần trong tầm mắt rồi nhấc máy bấm số gọi:
– Anh qua em đi… thỏa thuận thành công rồi. Mình chuẩn bị “thưởng thức con mồi” thôi nào, ha ha…
Năm phút sau cửa phòng Duy Thái mở rộng rồi một người nhanh nhẹn bước vào. Thì ra người này không phải ai xa lạ mà chính là…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lần đầu tiên cuối cùng |
Tác giả | Les Misérables |
Thể loại | Truyện sex ngắn |
Phân loại | Đụ thư ký, Truyện liếm cặc, Truyện liếm đít, Truyện liếm lồn, Truyện móc lồn |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 14/09/2021 14:10 (GMT+7) |