Lâm Vãn Vinh hít một hơi, đành hạ giọng:
– Vương gia sao phải khổ thế? Một đống hỏa dược đồng thời nổ lên sẽ rất đau đó!! Nếu đổi là tiểu đệ, khẳng định không chịu được! Ngươi nghĩ lại đi!
Thành vương hai mắt khép hờ, lạnh lùng nói:
– Đây là tâm tư của các huynh đệ, ta không ngăn cản được!
– Vậy không có biện pháp rồi!
Lâm Vãn Vinh hai tay giơ ra, tỏ vẻ tiếc nuối:
– Khuyên thì ta đã khuyên rồi, những gì nên làm ta cũng đã làm, Vương gia cố ý làm theo ý mình, ta còn có thể làm được gì chứ? Hứa Chấn, bảo các huynh đệ lùi xuống, chừa chút không gian cho vương gia.
Quan quân chậm rãi lùi lại, giữa hai bên bây giờ là một khoảng đất rất lớn. Ba trăm dũng sĩ sau lưng Thành vương như một hòn đảo lẻ loi giữa biển rộng, hoàn toàn bị cách li.
Thấy quan quân rút lui, không có ý muốn bắt sống nào, thần sắc Thành vương buồn bã, tâm tình bất định.
Hứa Chấn đến bên người Lâm Vãn Vinh, hai mắt nhìn chăm chú vào Thành vương, hỏi nhỏ:
– Tướng quân, sao không phát hiện Triệu Khang Ninh?
Lâm Vãn Vinh sớm phát hiện ra việc này, gật đầu thở dài:
– Trứng không nên đặt chung một rổ, Thành vương mưu thâm kế nhiều, ta đúng là vẫn còn coi thường hắn, Triệu Khang Ninh đó, e là chạy lên phía bắc rồi.
– Ý của ngài là, hai người chia binh hai đường? Không xong… !
Hứa Chấn vỗ mạnh tay, ảo não nói:
– Lỡ như Triệu Khang Ninh cũng đổi quần áo quan quân, lẫn vào trong đám người, Từ đại nhân không kịp phòng bị, còn không để hắn chạy thoát ra ngoài sao? Ta phải thông báo cho Từ đại nhân…
– Từ từ!
Lâm Vãn Vinh không nói gì, chỉ cười khổ:
– Triệu Khang Ninh sớm đã chạy rồi!
Tần Tiên Nhi cũng nóng nảy:
– Tướng công, chàng chắc không?
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
– Hư tức là thật, thật tức là hư, đây là chỗ lợi hại của Thành vương. Tiên Nhi nàng ngẫm lại mà xem, các huynh đệ ở mạn bắc đợi lâu rồi, cuối cùng mới biết người muốn tìm xuất hiện ở phía nam, đổi lại là nàng, nàng sẽ làm như thế nào?
– Sẽ buông lỏng.
Tần Tiên Nhi tỏ vẻ bất lực đành nói.
– Trong lòng binh sĩ đã buông lỏng, đến cả Từ tiên sinh cũng không có cách khống chế. Triệu Khang Ninh khác Thành vương, hắn còn trẻ khỏe mạnh, không cần tùy tùng. Chỉ một thớt ngựa, có thể lẫn vào trong đám người lao ra, ai có thể phát hiện?
Hắn vừa nói thế, Tần Tiên Nhi nhất thời á khẩu không trả lời được, thật lâu sau mới than nhẹ:
– Đáng tiếc, để hắn chạy mất! Thành vương quả nhiên là dụng tâm cẩn mật.
Để cho Triệu Khang Ninh chạy thoát, Lâm Vãn Vinh cũng có chút tiếc hận, nhưng bắt được Thành vương đã là một thành tích rất lớn rồi, hắn mỉm cười vỗ vai Tiên Nhi:
– Trên thế giới không có cái gì thập toàn thập mĩ cả. Đừng lo, tên Triệu Khang Ninh này vẫn thua xa phụ thân của hắn, việc bắt hắn lại cũng không phải là việc khó.
Nghe tướng công nói thế, Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào, không còn hỏi thêm gì nữa.
Một vầng trăng rằm từ từ mọc lên trên bầu trời đêm, ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng khắp con đường, rừng cây, đại doanh, trên những cây khô vẫn còn lửa đang cháy bập bùng, ánh trăng lạnh lẽo hòa lẫn với ánh lửa, diễm lệ vô cùng. Có vài ngôi sao ảm đạm lấp lánh cuối chân trời như ẩn như hiện, tất cả chiếu rọi rõ mọi vật trên chiến trường này.
Trong thời khắc này, cuộc chiến song phương đã ngừng lại, chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng lại có một không khí yên lặng đến quỷ dị. Đối mặt với trường cảnh kỳ lạ này, trong lòng mỗi tướng sĩ, đều có một nỗi chấn động khó có thể diễn tả. Đối diện lại chính là Thành vương, hoàng gia của triều đình Đại Hoa, từng hiển hách một thời, bây giờ lại bị đại quân vây kín, thảm hại như đến mức có thể phải dùng thuốc nổ để tự sát. Nếu là ngày xưa, có ai có thể nghĩ ra được kết cục như vậy? Thế mà việc này hôm nay đã thật sự xảy ra.
Thành vương trầm mặc, mãi một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào. Một vị võ tướng sau lưng hắn mắt rưng rưng, sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói:
– Vương gia, ngài hạ lệnh đi, ty chức Triệu Vũ, thề thuần phục Vương gia!
Hàm râu Thành vương khẽ rung, không nói gì cả, thật lâu sau mới gật gù:
– Hôm nay ta tuy lâm vào tuyệt cảnh, nhưng lại có thể được chư vị huynh đệ hậu đãi như thế, cô vương chết cũng không ân hận. Chỉ là…
Thần quang trong mắt hắn chợt lóe lên, nhìn về phía quan quân vài lần:
– Theo lời Lâm Tam hôm nay thì nếu ta tùy tiện chết ở đây, sợ chính là toại nguyện ý muốn của hoàng đế, khiến hắn lại càng thống khoái hơn!
Mấy người nghe xong, cũng thấy có chút đạo lý. Hoàng đế bày ra đại cục như vậy, đó là muốn đạt được hiệu quả này. Trong tình thế này, vương gia sống, ngược lại lại còn có dũng khí hơn so với chết.
Thành vương hừ một tiếng:
– Ngày xưa hắn từng trước mặt phụ hoàng đưa ra lời thề độc, tuyệt không làm ra việc anh em tương tàn, ta chết như thế này, chính hợp tâm ý hắn.
– Vương gia nói rất đúng!
Một tên sư gia xem ra giống một mưu sĩ khom người nói:
– Thuộc hạ cũng nghĩ rằng, vì hoàng đế đã đưa ra độc thệ, nếu hắn đụng đến Vương gia, sẽ bị trời phạt người oán. Chính là núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt. Đại quân cũng sắp bắc thượng rồi, Hồ nhân ở mạn bắc và Oa nhân ở mạn nam cũng đã rục rịch, hươu chết vì tay ai còn chưa biết. Nếu hoàng đế thua, cho dù vương gia thân còn trong tù, vẫn có thể đứng lên hô hào mọi người dựng nên một thời kỳ mới cho Đại Hoa. Huống chi lại có tiểu vương gia bên ngoài tiếp ứng. Theo thiển kiến của ty chức, thời khắc mấu chốt này, Vương gia tuyệt không thể xúc động nhất thời. Sao không tạm thời chịu ấm ức mấy ngày, chỉ cần ngài không chết, tự có sẽ có ngày đông sơn tái khởi.
Thành vương nhắm mắt trầm tư, quân sĩ hai bên đến cả ho cũng không dám, hiện trường an tĩnh đáng sợ.
Chờ đợi khốn cùng làm cho mọi người rất sốt ruột, song phương giằng co, đến cả Hứa Chấn cũng có chút không nhịn được:
– Tướng quân, ngài nói hắn sẽ lựa chọn tử lộ không? Như thế thì khỏe quá, đỡ cho chúng ta khỏi rất nhiều phiền toái.
“Đích xác sẽ bớt nhiều phiền toái, theo cách nhìn của lão gia tử, không có kết cục nào tốt hơn như vậy. Chỉ là tương lai, ta mà nói thế này, khó tránh khỏi lọt vào tai mấy trăm tên ngự sử tham tấu.” Lâm Vãn Vinh thở dài:
– Ta cũng không biết hắn sẽ làm như thế nào. Kiêu hùng sở dĩ là kiêu hùng, đó là vi tâm tư của hắn, kẻ thường không có khả năng đoán được, chúng ta từ từ chờ thôi.
“Đấu trí hay đấu dũng với Thành vương, dù gì cũng tiêu hao sức lực nội bộ Đại Hoa, không có gì đáng để kiêu hãnh. Bắt được Thành vương thì có sao, chẳng lẽ Hồ nhân sẽ lui bước, Oa nhân có thể rút lại ma trảo? Đúng là nói đùa!” Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ, không nói gì.
Tần Tiên Nhi đến bên người hắn, cảm thấy tâm tư tướng công nặng nề, vội vàng kéo tay hắn:
– Tướng công chớ sợ, Tiên Nhi ở bên chàng.
– Ta không sợ!
Giữ chặt bàn tay nhỏ bé của thê tử, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài:
– Đánh xong trận này, ra phải bắc thượng rồi. Chẳng biết sẽ còn máu lửa như thế nào? Nhân sinh có bao nhiêu thời khắc như vậy? Tiên Nhi, sao ta cảm giác tựa như nằm mơ ấy.
Hắn cảm thán làm Tần Tiên Nhi không biết nói gì. Còn nhớ lần trước ở Vi Sơn hồ, hắn xúc động một phen như vậy, khiến mình hoàn toàn bị chinh phục. Tần tiểu thư dựa vào người hắn, dịu dàng khẽ gọi:
– Tướng công…
Hai mắt nàng rơm rớm, rốt cuộc nói không ra lời.
– Chư vị huynh đệ!
Thành vương rốt cục cũng mở miệng:
– Các ngươi đã cùng ta đồng sinh cộng tử hai mươi năm, lần này gặp phải hoạn nạn, thế mà không có ai rời đi, ta cảm kích vô cùng.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng đáng sợ:
– Ta suy nghĩ mãi, chư vị huynh đệ đều có người thân, không thể vì một mình ta mà ảnh hưởng tới gia đình chư vị được. Lúc này nhẫn nhịn, ngày sau mới có hy vọng…
– Vương gia… !
Triệu Vũ theo sát phía sau Thành vương khóc lớn lên.
Thành vương cười khổ:
– Các ngươi nếu thực sự nghĩ cho ta, chớ có khóc. Hiểu cô vương lúc này còn sống, so với chết phải có dũng khí nhiều hơn.
Hắn phất phất tay lạnh lùng:
– Đi đi, đều đi đi…
– Vương gia…
Mọi người phía sau hắn nhất tề quỳ xuống, khóc thành tiếng.
Hứa Chấn bên kia mừng rỡ:
– Lâm tướng quân, ngài xem, chúng hàng rồi, chúng hàng rồi!
Thành vương một mình đứng ở hàng đầu, gương mặt không có chút huyết sắc nào, gia tướng phía sau hắn khom người quỳ xuống, kêu khóc bi thiết, từ từ gỡ hỏa dược buộc trên người xuống bỏ xuống một bên.
– Phàm là đại gian, tất có đại trí!
Thấy Thành vương lựa chọn con đường gian nan nhất, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng sinh ra chút bội phục, đồng thời cũng lo thay cho nhạc phụ đại nhân. Bây giờ quả bóng lại đá về phía lão gia tử, với lời thề của hắn mấy năm trước, Thành vương không thể giết được, nhưng cũng không lưu hắn lại được. Một lần xử lý không tốt, sẽ bị mang danh huynh đệ tương tàn thiên cổ, cực kỳ khó xử!
Chư vị võ tướng phía sau Thành vương, vừa khóc vừa bỏ binh khí, đến cả những hỏa dược cũng cởi xuống, chất đống lại, thất thanh khóc lớn. Thành vương cũng cảm thán, trong mắt đầy lệ, sắc mặt vẫn rất kiên cường.
– Lên đi!
Lâm Vãn Vinh phất tay, thủ hạ quan binh của Hứa Chấn ùa lên, vây lấy Thành vương.
Trong lúc mấu chốt, dị biến nổi lên. Gia tướng Triệu Vũ đi theo phía sau Thành vương đột nhiên nhảy lên, ôm chặt Thành vương. Trong tay cầm mồi lửa định châm vào dây dẫn hỏa dược trên người, kêu lớn thất thanh:
– Vương gia, không thể được! Có thể chết, không thể chịu nhục, với huyết thống cao quý của ngài, sao có thể đầu hàng được? Triệu Vũ không ngại, nguyện cùng chịu đại nạn với ngài!
Các tướng phía sau Thành vương trợn mắt nhìn tới, tên mưu sĩ lúc trước nhảy lên:
– Triệu Vũ, ngươi làm cái gì đó? Mau mau buông Vương gia ra!
– Đừng bước tới!
Triệu Vũ vẻ mặt bi phẫn vô cùng, trong tay tiêm thuốc nổ tùy thời đã có thể bị châm, hắn chỉ vào mọi người mắng:
– Lũ chó má các ngươi, bình thường mỗi người đều xưng vì Vương gia bất chấp dầu sôi lửa bỏng. Sao hôm nay gặp phải đại nạn, các ngươi lại xúi dụng ngài hàng địch? Tề Dược, ngươi là đồ chó chết. Vì sao phải hãm Vương gia vào chỗ bất nghĩa? Vương gia, mọi người đều có thể hàng, duy chỉ có ngài không được hàng!
Dị biến vừa nổi lên, không chỉ Hứa Chấn ngẩn người, đến cả Lâm Vãn Vinh cũng chết lặng: “Thành vương lại bị gia tướng của mình uy hiếp? Việc lạ hàng năm đều có. Năm nay đặc biệt quá nhiều!”
Hứa Chấn thoái lui đến bên người hắn, thì thầm:
– Tướng quân, làm sao bây giờ?
– Chỉ sợ còn có việc hay để xem. Bảo các huynh đệ ngừng lại trong chốc lát.
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng bảo.
Thành vương tức giận:
– Triệu Vũ, ngươi điên rồi? Mau buông ta ra! Cô vương làm việc, đâu có thể dùng ý nghĩ người thường mà luận được?!
Triệu Vũ ngửa mặt lên trời bi thảm thét dài:
– Vương gia, ngài không thể để người khác che mắt! Một khi ngài hàng, sẽ chịu mọi sỉ nhục vạn năm, xin ngài nghĩ lại.
Hắn nói chuyện, mồi lửa trong tay run rẩy, tùy thời chuẩn bị đốt hỏa dược trên người.
Thành vương không giãy giụa nữa, nhìn thật sâu vào Triệu Vũ vài lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười rộ lên, nước mắt như mưa rơi xuống:
– Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi! Triệu Vũ, tâm kế ngươi giỏi lắm!
Dị biến phát sinh, không ai biết ý của Thành vương, duy có Lâm Vãn Vinh là một ngoại lệ. Hắn tựa hồ hiểu được gì đó, không nhịn được nhìn về phía hoàng cung, chỉ cảm thấy xương sống lạnh đi.
Triệu Vũ lộ vẻ hoảng loạn, vội vội vàng vàng tránh xa ánh mắt Thành vương:
– Vương gia, ngài nói cái gì? Triệu Vũ đối với ngài trung thành tuyệt đối, ông trời chứng giám.
– Hay cho một tên trung thành tuyệt đối, ông trời chứng giám! Hai mươi năm! Thì ra hai mươi năm trước ta đã lọt vào tròng rồi. Hoàng thượng, ta không bằng ngươi, ta không bằng ngươi a!
Thành vương vừa cười vừa khóc, thần sắc điên cuồng:
– Triệu Vũ, ngươi là tên bán chủ cầu….
– Vương gia, là ngài bức ta!
Triệu Vũ quát một tiếng cắt đứt lời nói Thành vương, hai mắt đỏ ngầu, châm vào dây dẫn trên người, hai tay ôm chặt lấy lão.
– Tặc tử dám…
Tên mưu sĩ Tề Dược quả là trung thành, chỉ trong tích tắc, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, lao về phía Triệu Vũ vật xuống. Ba người đồng loạt ngã xuống đất, một tiếng nổ dữ dội vang lên, máu thịt Triệu Vũ và Tề Dược tung tóe, Thành vương được Tề Dược dùng thân thể bảo vệ, trên người đầy vết máu, nhưng đã thoát chết.
– Giết… !
Nhân cơ hội nghìn năm này, Hứa Chấn làm sao bỏ qua được, lập tức phất tay, quan binh như lang tự hổ cùng tiến lên. Đối mặt với kịch biến, các gia tướng Thành vương như đang nửa tỉnh nửa mê, làm gì còn có khí lực để phản kháng, có hai tên bạo gan, vừa muốn rút đao, đã bị quan quân bắn thành tổ ong.
Trước giờ không ai ngờ sự tình sẽ diễn biến tới bước này, cảnh diễn ra trước mắt làm Lâm Vãn Vinh đờ mắt cứng lưỡi. Cái gì tử sĩ, cái gì nghĩa khí, việc Triệu Vũ nhảy lên cùng chết, hắn đã hoàn toàn hiểu được.
“Ai mới là thâm độc nhất? Thành vương không có tư cách!” Lâm Vãn Vinh cảm thán, bây giờ hắn mới phát giác, mình vốn cho rằng bình sinh thông minh, rất kỹ lưỡng, nhưng trước mặt lão gia tử thật ra là không đáng nhắc tới.
– Tướng quân, ngài nhìn kìa…
Hứa Chấn kêu lên một tiếng. Theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Thành vương bị bắn tung vào trong một bụi cỏ, cả người đầy máu, hai chân từ đầu gối trở xuống đã bị cắt rời, hắn trợn tròn hai mắt, trong mắt lóe ra những tia cừu hận khắc cốt ghi tâm, mồ hôi tóe ra đầy mặt, môi mím chặt, không nói một tiếng nào.
“Ta là người què giả, hắn lại là tàn phế thật!” trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng nảy sinh chút thương xót, không nỡ nhìn hắn.
– Trị thương cho hắn trước…
Lâm Vãn Vinh phất tay, giọng yếu ớt:
– … sau đó bắt hắn giao cho hoàng thượng!
Thành vương thành một phế nhân, có lẽ việc này chính là kết quả mà lão gia tử mong muốn nhất, tất cả nan đề trước kia của hắn, giờ đây đã không còn là nan đề nữa!
Thấy Lâm đại nhân sắc mặt tái nhợt, Tần Tiên Nhi vội la lên:
– Tướng công, chàng làm sao vậy? Có gì không thoải mái à?
Nhìn gương mặt quyến rũ của Tần tiểu thư, trong lòng Lâm Vãn Vinh có một cảm giác nói không nên lời, lẩm bẩm hỏi:
– Tiên Nhi, tương lai nàng có giống như phụ hoàng nàng không?
– Phụ hoàng làm sao?
Nghe hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, Tần tiểu thư làm sao mà hiểu được.
– Không có gì! Ta hơi mệt mỏi. Tiên Nhi, nàng ôm ta một cái…
Tần Tiên Nhi ôm lấy hắn vào lòng, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Lâm Vãn Vinh hít thở đều đều, như đã chìm vào giấc ngủ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 9 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |