Cách khoảng mấy mươi trượng thì gặp phải một mảng rừng trúc tươi tốt xanh rì, bạt ngàn búp măng non mới mọc tràn trề sức sống. Trong rừng trúc dựng lên một gian nhà nhỏ, tất cả đều từ trúc chế thành, thật là đơn giản mà khéo léo. Nhớ tới hình ảnh ngày trước ở Long Tuyền thôn ngoài thành Hàng Châu, mẫu thân của Tiên Nhi vốn thích trúc xanh, Tiên Nhi hẳn nhiên là ở chỗ này không sai.
Hắn tiến về phía trước hai bước nhẹ kêu:
– Tiên Nhi, Tiên Nhi…
Rừng trúc trống trải, yên tĩnh, không người trả lời.
Đi đến trước gian nhà trúc, hắn đẩy khẽ cánh cửa, một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa mở rộng, chỉ thấy trong nhà bày một bàn hai ghế cùng một chiếc giường, ngoài ra không còn gì khác, trong phòng thu dọn rất sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, toát lên mùi gỗ đàn hương thượng hảo thơm mát khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một nơi vô cùng cao nhã như vậy, nhất định là Tiên Nhi vì tưởng niệm mẫu thân mà cố ý sửa soạn. Lâm Vãn Vinh gật đầu, dò xét một hồi trong phòng nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng Tiên Nhi đâu.
Trong phòng vẫn còn mùi hương, nơi này nhất định có người ở, chỉ là không biết nha đầu kia đi đâu rồi. Hắn bước ra cửa, tiếp tục đi về phía rừng trúc, chỉ một lát đã nghe thấy tiếng nước chảy vọng vào tai, phía trước hiện ra một dòng suối nhỏ trong suốt từ trên núi chảy xuống.
Đi ngược dòng suối, đập vào mắt đầu tiên là một ngôi mộ xanh um rêu phủ nằm cạnh ven suối bên rừng trúc. Một bóng người toàn thân mặc áo tang trắng, quay lưng về phía hắn, đang quỳ trên mặt đất, đôi vai run run như đang khóc. Bên cạnh nàng, chút tro giấy vừa đốt vẫn còn hơi ấm.
– Tiên Nhi…
Hắn gọi nhẹ một tiếng, thiếu nữ đang quỳ trên đất nghe vậy run lên, vội xoay người lại. Trước mắt xuất hiện đôi dòng lệ trên gò má đầy đặn, hàng mi xinh đẹp tuyệt trần, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút hé mở, lệ châu tinh khiết rơi đầy má, không phải Tiên nhi thì còn ai?
– Tướng công…
Tiên Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, thất thanh khóc rống lên.
– Khóc đi, khóc đi
Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ bờ vai của nàng, trong lòng tràn đầy trìu mến:
– Khóc ra được là tốt rồi.
Tiên Nhi ngã vào trong lồng ngực hắn, đôi vai run rẩy từng cơn khóc như muốn tắt hơi, nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn.
Lâm Vãn Vinh ôm nàng vào lòng, than nhẹ một tiếng. Rõ ràng là bậc quốc sắc thiên hương, thân phận công chúa Đại Hoa tôn quý, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều là một thân bi thảm, trở mặt thành thù với cha. Một mình ở bên ngoài chịu dập vùi bao nhiêu năm, trong lòng cay đắng chua xót, cũng không biết nàng đã vượt qua như thế nào. Xem lại thì An tỷ tỷ và Tiên Nhi hoàn cảnh cũng tương tự nhau, đều là phiêu bạt chân trời, bốn biển là nhà, khó trách quan hệ thầy trò hai người lại thân thiết như vậy, có phần hơn hẳn ông chồng ta đây.
– Ồ, sao lại có một dòng suối nhỏ ở đây?
Lâm Vãn Vinh nói nhẹ vào tai Tiên Nhi, âm giọng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tần Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt xinh đẹp đã khóc tới sưng đỏ cả lên, vội vàng hỏi:
– Tướng công, chàng nói gì vậy, dòng suối nhỏ nào?
Lâm Vãn Vinh cười cười vuốt nhẹ mũi nàng, chậm rãi lau khuôn mặt đầm đìa nước mắt kia:
– Nếu nàng lại khóc nữa thì đừng nói một dòng suối nhỏ, thậm chí là Trường Giang, Hoàng Hà cũng có đến vài dòng ấy chứ.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiên Nhi đỏ lên, hừ một tiếng, đột nhiên rời khỏi lồng ngực hắn, bĩu môi quay đầu, nhẹ hỏi:
– Ngươi đến đây làm gì? Sao không đi tìm Thanh Tuyền của ngươi?
Nha đầu này còn nhớ chuyện ngày trước?! Thật là khổ với trí nhớ của nàng a. Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng cười nói:
– Hôm nay ai ta cũng không nhớ, chỉ nhớ Tiên Nhi ngoan của ta. Tiên Nhi, mấy ngày không gặp nàng càng lúc càng xinh đẹp a, chà chà, xem ánh mắt trong suốt này, xem cái miệng nhỏ nhắn tươi hồng này, ta thấy chưa đến vài hôm nàng sẽ là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, ta lại là lão công (chồng) của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ – Thiên hạ đệ nhất chồng a.
Tần Tiên Nhi vốn là cô gái thông minh lanh lợi, nếu là người khác nói những lời vỗ mông ngựa này, nàng ta đến nghe cũng không muốn nghe, nhưng đây lại không phải ai khác mà là lang quân do chính mình chọn lựa, nghe được những lời hắn nói thì trong lòng mừng rỡ, mặt nóng lên, nhưng lại bướng bỉnh hừ một tiếng, không thèm liếc hắn một cái, cất giọng:
– Ngươi nói nhiều lời dễ nghe để lừa ta, có phải là ở bên Thanh Tuyền đụng độ mới sang ta tìm vui? Ta là thiên hạ đệ nhất, vậy Tiếu Thanh Tuyền thứ mấy đây?
Cái hũ dấm chua này, đúng là có chút phong vị, Lâm Vãn Vinh cười ha ha đáp:
– Đương nhiên nàng ấy cũng là đệ nhất – như nhau cả. Tiên nhi, mấy ngày không gặp khiến ta nhớ muốn điên lên được, đừng làm loạn lên nữa, nào, để lão công đo nàng xem là cao lên hay thấp đi, béo lên hay gầy bớt nào.
“A”, Tần Tiên Nhi kêu nhỏ, cùng lúc Lâm Vãn Vinh ôm lấy nàng, quay một vòng tại chỗ. Tần Tiên Nhi vốn rất nhớ hắn, mấy bữa nay bất hòa, liều mạng nhẫn nhịn không đi tìm hắn. Hôm nay gặp được, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liền ưm một tiếng ngã vào lòng hắn, mặc kệ hắn làm loạn.
Đặt thân thể mềm mại như không xương xuống, Lâm Vãn Vinh tựa đầu lên mái tóc nàng hít một hơi dài, đoạn ngẩng đầu thở ra nói:
– Tiên Nhi của ta thân thể ngày càng thơm. Ồ cục cưng, mấy ngày không gặp, sao nàng có chỗ béo lên, lại có chỗ gầy đi?
– Thiếp đâu có béo?
Tần Tiên Nhi hừ một tiếng, nhíu chiếc mũi nhỏ nhắn xinh đẹp, bĩu môi:
– Người ta ngày đêm nhớ chàng, chẳng dễ dàng mới gặp mặt được, chàng lại đem cái tên của nữ nhân mà thiếp ghét nhất ra gọi, thiếp còn có thể béo lên sao?
– Hiểu lầm, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm rồi.
Lâm Vãn Vinh bối rối cười ha ha một trận, mặt dày nói:
– Thôi thì như thế này, về sau khi ta gặp nàng ấy, lại kêu tên nàng, như vậy là huề nhau nhé.
– Chàng nghĩ thật hay làm sao, thiếp không muốn chàng gặp cô ta nữa.
Tần Tiên Nhi bĩu chiếc miệng xinh, lại hỏi:
– Chàng nói thiếp béo chỗ nào?
– Đương nhiên là béo rồi.
Lâm Vãn Vinh cười hi hi, ánh mắt dừng ở bộ ngực đầy đặn, nuốt nước miếng một cái đáp:
– Là ở đây, lại to nữa, bé ngoan của ta trưởng thành càng ngày càng hoàn mỹ a.
Tần Tiên Nhi khẽ gắt một tiếng, mặt ngọc đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng rồi lại kiêu ngạo, cố ưỡn ngực lên cho hắn xem trọn vẹn.
Lâm Vãn Vinh ma trảo vươn đến, đang muốn so vẽ một chút, đã thấy Tần Tiên Nhi hai mắt đỏ bừng, đôi hàng lệ chậm rãi chảy xuống.
– Làm sao thế, Tiên Nhi?
Hắn vội vàng đưa tay qua, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nói:
– Gặp lão công không vui sao?
Tần Tiên Nhi nhìn hắn, bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nước mắt lại trào ra:
– Tướng công, người có phải là đã quên thiếp rồi?
– Sao có thể như thế? Tiên Nhi, nàng không thể trách oan ta, ta có thể quên trời, quên đất, quên không khí nhưng cũng không thể quên bé ngoan Tiên Nhi của ta.
Lâm Vãn Vinh dỗ ngọt, chỉ lên trời phát thệ.
– Nhưng chàng biết thiếp trong cung chờ chàng, sao chàng không đến tìm?
Tần Tiên Nhi thổn thức nói:
– Thiếp biết chàng có Tiêu gia hai ả hồ ly mị tử lớn nhỏ làm bạn, tất nhiên là sớm đã quên thiếp rồi.
– Ôi, Tiên Nhi, nàng cũng biết, ta thân là nam nhi, có thể nào tùy tiện vào cung? Ta và hoàng đế cũng không thân quen, lão biết ta đến đeo đuổi nàng, lại không liều mạng ngăn cản ta sao?! Mấy bữa nay ta ngày đêm nghĩ ngợi, sớm tối tìm mưu, rốt cục thừa dịp hôm nay hoàng đế triệu kiến, ta dựa vào công phu tính kế mới biết được tung tích nàng, vội vàng chạy đến.
Lâm Vãn Vinh không chớp mắt nói, trong lòng mặc niệm một tiếng, cha vợ ơi, ủy khuất cho người rồi.
– Ông ta dám?!!
Tần Tiên Nhi tức giận hừ một tiếng:
– Ông ta đã đáp ứng thiếp, chỉ cần thiếp hồi cung, sẽ cho chàng…
Nàng chớp mắt một cái, vội nín thinh không nói nữa.
– Cho ta, cho ta cái g?
Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi, lại nói:
– Tiên Nhi, có một chuyện ta vẫn muốn hỏi nàng.
– Thiếp biết, chàng muốn hỏi sao bỗng nhiên thiếp lại hồi cung đúng không?
Tần Tiên Nhi cẩn thận liếc hắn, nhẹ giọng đáp:
– Tướng công, chàng đừng tức giận, thiếp không phải cố ý dấu diếm chàng, lúc đó, sư phụ triệu thiếp về kinh, thiếp cũng không biết là có chuyện gì. Sư phụ nói với thiếp, chàng có tài như thế, nếu mai một trong dân gian thì rất đáng tiếc, muốn tìm cách giúp chàng nên mới bảo thiếp về cung xem sao. Một mặt giả vờ gần gũi thân thiết với ông ta để giúp chàng xuất đầu lộ diện, một mặt ám sát ông ta.
Ám sát? Lâm Vãn Vinh hít vào một hơi khí lạnh, điều này mà An tỷ tỷ cũng nghĩ ra được, sai khuê nữ đi giết chính cha của mình. An Bích Như bảo Tiên Nhi vào cung giúp mình, kỳ thực cũng là muốn hoàng đế chú ý đến ta, theo đó ta có thể tiếp cận Ninh Vũ Tích. Con bà nó, An hồ ly này gạt ta làm bao nhiêu chuyện, cũng không hồi báo cho ta, may mà nàng ta chạy nhanh chứ nếu không ta nhất định đem nàng ta đánh đến mông nát bét.
– Tiên Nhi, nàng ám sát hoàng đế thật sao? Chẳng lẽ hôm nay là do nàng làm?
Lâm đại nhân trợn tròn hai mắt, cẩn thận hỏi. An Bích Như gian trá giảo hoạt, chuyện gì cũng có thể. Bé ngoan, chuy ện này không thể đem ra đùa được, ám sát hoàng đế truu di cửu tộc, hơn nữa đây lại là con gái ám sát cha, là đại nghịch trong đại nghịch a.
– Chàng đừng xen vào, trước tiên nghe thiếp nói đã.
Tần Tiên Nhi liếc nhẹ hắn, nũng nịu nói, ánh mắt ôn nhu trong suốt, quả thực mỹ lệ không tả nên lời.
– Được, được, nàng nói đi.
Lâm Vãn Vinh kiềm chế tinh thần, nghe Tiên Nhi nói tiếp.
– Sư phụ khuyên thiếp mấy ngày, thiếp trong lòng nhớ tới chàng, lại muốn mau chóng báo thù cho mẫu thân, cuối cùng đồng ý với sư phụ. Sư phụ bảo mẫu thân thiếp được an táng trong rừng trúc phía sau núi Tướng Quốc Tự, ông ta hàng năm đều đến đây, thiếp bèn ở đây đợi. Chàng cũng biết thiếp và mẫu thân tướng mạo vô cùng giống nhau, ông ta vừa mới thấy thiếp liền nhận ra ngay, vô cùng mừng rỡ kinh ngạc, liền đưa thiếp hồi cung.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |