Ngưng Nhi phì cười, xấu hổ nói:
– Rõ ràng là huynh giờ trò xấu, sao lại còn đi trách Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ ấy đâu có biết là chúng ta đang….
Lạc Ngưng che mặt chạy ra ngoài, thấy ngay Từ tỷ tỷ đứng ở trên con thuyền đối diện, nhìn mình cười mà như không cười, vẻ mặt đó tựa hồ như nhìn thấu được điều gì.
Trái tim Lạc tiểu thư đập loạn cả lên, nói chuyện cũng chẳng còn rành mạch nữa:
– Từ… Từ tỷ.. tỷ.. tỷ gọi muội à?
Từ tiểu thư mỉm cười gật đầu, chỉ vào hai chiếc thuyền lớn đang từ xa bơi tới nói:
– Đi bảo cho cái tên vô sỉ kia biết, Lạc Viễn đã đưa thuyền lớn về rồi.
Lạc Ngưng ngẩng đầu lên nhìn, thấy xa xa có hai chiếc thuyền lớn vô cùng đang đi đến đây, Lạc Viễn đứng trên mũi thuyền ra sức vẫy tay với mình. Nàng xoay người muốn rời đi thì lại nghe thấy Từ tiểu thư nói:
– Ngưng Nhi, còn có một việc nữa.
Từ Chỉ Tình cười thần bí, chỉ vào ngực Lạc Ngưng.
Lạc tiểu thư nhìn xuống, tức thì giật mình thét lên, mặt đỏ như lửa, chạy tót vào trong khoang thuyền. Hóa ra vừa rồi khi nàng bối rối chạy ra, cho nên nút áo bên trên đã buộc nhầm một cái, lộ ra một mảng ngực trắng phau phau rơi ngay vào trong mắt của Từ tiểu thư.
– Đều tại huynh, tất cả là tại huynh đó!
Lạc Ngưng đấm lên ngực đại ca:
– Nhất định là Từ tỷ tỷ đã biết hết rồi, tỷ ấy đang nhìn muội chê cười đó.
– Chê cười? Có gì mà đáng cười chứ?
Lâm Vãn Vinh nói hùng hồn:
– Theo ta thấy, nàng ta phải hâm mộ mới đúng, hâm mộ muội có một lão công tốt như vậy. Ngưng Nhi, nếu như đã bị phát hiện rồi, vậy thì không cần phải sợ nữa, chúng ta tiếp tục đi, ha ha ha.
Bạch nhật tuyên dâm đúng là một giấc mộng rất vĩ đại, nhưng đáng tiếc, Lâm đại nhân hôm nay không có cách nào để hoàn thành nó nữa. Lạc Viễn đã dẫn hai chiếc của thuyền gỗ lớn của thủy sư Giang Nam tới rồi. Lâm đại nhân hận lắm, tên tiểu Lạc này làm cái gì mà nhanh như vậy, hỏng hết chuyện tốt của ta.
Hai chiếc thuyền lớn của thủy sư, dài hơn mười trượng, to lớn hùng tráng, tải trọng cực lớn. Nhìn thấy bên trong thuyền chứa đầy cát, làm thuyền ăn nước rất sâu, Từ tiểu thư nhíu mày, đúng là tên chết tiệt đó đã bảo người chất đầy cát vào hai chiếc thuyền rồi mang tới, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì đây? Không tự chủ được nàng liếc mắt nhìn hắn.
Lạc tiểu thư đứng ở bên người đại ca trong lòng có điều không nói ra được, thấy Từ tiểu thư nhìn qua bên này, thì xấu hổ cú đầu xuống, uyển chuyền chư nước lại ẩn chứa xuân tình, làm nàng diễm lệ như nữ thần sông Lạc ở trong nước, khiến ngay cả Từ tiểu thư cũng phải nhìn tới phát ngốc.
Ngưng Nhi thật là đẹp, nàng khẽ thở dài, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm mà chính mình cũng không nhận ra.
– Đại ca, đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì?
Lạc Viễn hưng phấn nhảy từ trên thuyền xuống, rơi ngay trước mặt Lâm Vãn Vinh kêu toáng lên.
– Chớ vội, ta đã nói với đệ rồi, phải chuẩn bị những súc gố tốt nhất, dây thừng to nhất chắc nhất, đệ đã mang tới cả chưa?
Bởi vì tiểu Lạc làm hỏng chuyện tốt của Lâm đại nhân, nên Lâm đại nhân vô cùng bất mãn, đối xử với tiểu cửu tử nghiêm khắc hơn rất nhiều.
– Mấy thứ đó hả, sáng nay trước khi Hồ tướng quân đi tra xét nha huyện Trúc Bình đều đã chuẩn bị xong rồi, đệ vừa rồi chỉ là xảo hợp mà gặp được hai chiếc thuyền lớn này mà thôi.
Lạc Viễn cười hì hì, bộ dạng đắc ý, hồn nhiên không biết rằng đã quấy rầy chuyện tốt của tỷ tỷ và tỷ phu.
– Coi như tên tiểu tử ngươi gặp may.
Lâm đại nhân hừ một tiếng, rồi cười nói:
– Bây giờ lập tức bắt đầu, tất cả nghe sự chỉ huy thống nhất của ta. Trước tiên để hai chiếc thuyền song song với nhau rồi buộc lại, ở giữa giữ một khoảng cách chừng một trượng. Sau đó đem chỗ gỗ thượng hạng mà đệ mang tới dựng một cái giàn thật chắc chắn, đặt ngang trên hai con thuyền này. Nghe cho kỹ, nhất định phải thật vững chắc.
Hai chiếc thuyền lớn đứng kề nhau? Còn phải dựng giàn? Đại ca không phải là điên rồi chứ? Trong lòng Lạc Viễn nghi hoặc, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của đại ca, không giống như nói đùa, liền ngoan ngõan theo đi làm theo lời hắn.
Hai chiếc thuyền gỗ lớn chứa đầy cát bùn, ăn nước rất sâu, Lạc Viễn mang theo thợ thuyền, đem những súc gỗ đóng lên hai chiếc thuyền lớn, giữa hai chiếc thuyền dựng lên một cái giàn vô cùng vững trãi. Chỉ nửa canh giờ đã làm xong toàn bộ. Lâm Vãn Vinh kiểm tra thật cẩn thật một lượt, thậm chỉ còn đạp đạp nhảy nhảy trên giàn này mấy cái để kiểm tra độ chắc của nó.
Từ Chỉ Tình nhìn mà thấy mù mờ, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi:
– Ngươi làm thế này là sao?
Lâm Vãn Vinh không đáp lời nàng, mà mỉm cười nói:
– Từ tiểu thư, ta rất trịnh trọng nhờ nàng một việc.
– Việc gì?
Từ tiểu thư nghi hoặc hỏi:
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
– Lần sau khi ta và Ngưng Nhi thân thiết, xin nàng chớ nên phá ngang chúng ta có được không? Nàng đã thử qua cái cảm giác khi thân thiết thì bị phá ngang chưa? Đúng là muốn lấy mạng người ta!
– Hư!
Từ tiểu thư mặt đỏ như lửa, luống cuống quay đầu đi, tức giận dậm chân lên thuyền, không dám nói thêm nữa.
Lấy sợi thừng lớn được Hồ Bất Quy chuẩn bị, dùng sức kéo giật mấy cái, nhận thấy độ chắc của nó, Lâm Vãn Vinh hài lòng gật đầu, lão Hồ làm việc đúng là có thể tin cậy được, sợi thừng này kéo xe lửa cũng được ấy chứ.
– Công việc tiếp theo càng quan trong hơn.
Lâm Vãn Vinh cầm giây thừng, thần sắc vô cùng nghiêm túc, Từ tiểu thư vội giương tai lên nghe trộm.
– Lạc Viễn, phái hai huynh đệ ngư dân có thủy tính tốt nhất lặn xuống nước, đem một đầu sợi giây thừng này buộc vào rương bạc ở dưới, nhớ kỹ là nhất định phải buộc cho chặt, không được để bị tuột.
Nghe đại ca nói trịnh trong như thế, Lạc Viễn không dám sơ xuất chút nào, dặn dò hai tráng đinh kia một lượt, mới bảo họ xuống nước. Qua một tuần trà, hai người nổi lên mặt nước, ra dấu là đã buộc thừng chắc rồi.
Lâm Vãn Vinh bước lên giàn gỗ giữa hai còn thuyền, tìm đúng vị trí chính giữa, kéo sợi dây thừng lên, cho tới khi hợp sức mấy người cũng không thể kéo nổi nữa, mới thận trọng đem một đầu này buộc vào giữa giàn gỗ.
Từ tiểu thư chăm chú nhìn động tác của hắn. Tới lúc này mới hiểu được chút ít, mở miệng hỏi:
– Ngươi muốn dùng thuyền kéo bạc à? Nhưng số bạc đó chìm trong bùn rồi, cho dù có dùng nhiều người chèo thuyền hơn nữa, cũng chẳng kéo nổi nó đâu.
– Thật ư?
Lâm đại nhân cười hì hì:
– Từ tiểu thư có chắc như thế không? Hay là chúng ta lại đánh cuộc lần nữa xem.
Nhắc tới đánh cuộc, tức thì gò má Từ Chỉ Tình đỏ lựng như ráng chiều, hắn đã tìm được bạc rồi, ta cũng phải thực hiện theo lời hứa, chẳng lẽ phải để mặc cho hắn khinh bạc sao? Trong lòng nàng nối lên cảm giác khó diễn tả, đau đớn, sợ hãi, còn chút gì đó ngay cả chính nàng cũng không hiểu, nhớ tới cảnh vừa rồi Ngưng Nhi váy áo xộc xệch bỏ chạy, nàng nghiến răng rít lên:
– Đồ vô lại, ai thèm đánh cược với ngươi, ngươi không muốn nói thì thôi.
Lâm Vãn Vinh cười phá lên:
– Không phải là ta không muốn nói, kỳ thực chỉ cần nàng quan sát cẩn thận, thì nhất định sẽ rõ. Nàng chú ý nhé, bước tiếp theo rất quan trong đấy.
Lâm Vãn Vinh vung tay quát lớn:
– Đổ cát, đổ hết cát xuống hồ, không được lưu lại một hạt nào.
Theo mệnh lệnh của hắn, binh sĩ trên thuyền lấy xẻng sắt xúc cát trong hai chiếc thuyền lớn hất xuống hồ. Thuận theo lượng cát dần dần ít đi, thân thuyền cũng từ từ nối lên. Dây thừng kéo bạc ngày càng căng, Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chú vào sợ dây thừng, tìm đập rộn. Hồ đại ca, huynh chớ có chơi ta đấy, sợi giây thừng này quan hệ tới tính mạng cả nhà lão trượng nhân của ta đó.
Cát trong thuyền ngày càng ít, sợi giây thừng cũng căng tới thẳng tắp. Cuối cùng, sợi giây cũng có chút nhúc nhích. Lâm Vãn Vinh mừng lắm, lên rồi, lên rồi, bạc lên rồi. Hai tráng đinh được phái xuống nước nổi lên bẩm báo:
– Đại nhân, rương bạc đã từ đáy nước nổi lên rồi.
– Mau, mau, đổ toàn bộ cát xuống.
Lâm đại nhân gấp gáp kêu lên, động các của các binh sĩ ngày càng nhanh, tới khi hạt cát cuối cùng cũng đã được đổ xuống, rương bạc đã nổi lơ lởng trong nước.
– Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi.
Từ tiểu thư kích động đôi môi khẽ run lên, mặt rạng rỡ nhìn Lâm Vãn Vinh, mắt thoáng qua một tia khâm phục. Mặc cho tên vô sỉ này nhân phẩm thế nào chăng nữa, nhưng sự thông minh của hắn, đúng là thiên hạ không ai địch được.
– Tử tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là sao?
Lạc Ngưng lẩm bẩm:
– Sao bạc lại nổi lên được, cứ như là nằm mơ vậy.
– Không phải là nằm mơ, đây là sự thật, tên Lâm Tam này của muội, đúng là một nhân tài thiên hạ vô song.
Từ Chỉ Tình gật đầu nói:
– Hắn khéo léo lợi dụng sức đẩy của nước để kéo rương bạc kia lên, nằm lơ lửng trong nước. Phương pháp này thật là tuyệt diệu. Ôi, sao ta lại không nghĩ tới chứ !
– Chèo thuyền.
Lâm đại nhân phất tay, binh sĩ trên hai chiếc thuyền lớn toàn thể hành động, chèo thuyền lại phía bờ, rương bạc cũng bị lôi theo sau thân thuyền.
Ngư dân trăm họ ở xung quanh nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, cá vượt long môn, rương bạc mọc chân, hai kỳ sự chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, đồng thời xuất hiện trong cùng một ngày. Vị Lâm đại nhân được triều đình phái đến này, chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm.
Đợi cho hai chiếc thuyền tới bờ, không đợi Lâm Vãn Vinh phân phó, Lạc Viễn cũng biết phải làm thế nào rồi. Thừa dịp rương bạc còn nổi trong nước, mọi người cùng nhau kéo thừng, rương bạc đã lộ ra một nửa trên mặt nước, cuối cùng cũng được đưa lên mặt đất.
Việc tiếp theo càng đơn giản hơn, Lạc Viễn thấy sao học vậy, đổi dây thừng, lại đem chất đầy cát lên hai chiếc thuyền lớn, làm như cũ lại kéo lên được một cái rương bạc nữa. Sự kỳ diệu như thế làm vô số bách tính thán phục không thôi, nếu trên đời thực sự có thần tồn tại, vậy không phải là Lâm đại nhân thì chẳng còn ai nữa.
Cho tới tận tối, hai mươi tư chiếc rương bạc đã được kéo lên vũng nước cạn. Lạc Viễn hưng phấn reo hò, hết sờ cái rương này lại chạy qua sờ cái rương kia, như chưa từng thấy bạc bao giờ vậy.
Ngưng Nhi cười khanh khách, chạy tung tăng trên khắp bờ cát, hướng về phía Lâm Vãn Vinh hô lớn:
– Đại ca, Ngưng Nhi yêu huynh, huynh là người lợi hại nhất trên đời này.
Thần thái kiều diễm trên mặt nàng, tới ngay cả nắng chiều phía tây cũng không thể so sánh được.
Nếu chẳng phải vì bé yêu Ngưng Nhi, ta chẳng thèm lãng phí nhiều tế bào não như vậy, công việc này đúng là không phải để con người làm, mệt chết mất thôi ! Lâm đại nhân lau mồ hôi trên trán, toàn thân ướt sũng, ngồi bệt trên mặt đất thờ phì phò.
Một chiếc khăn lụa mang theo u hương đưa tới, trong vô thức hắn nhận lấy lau mấy lượt, đang muốn nói lời cám ơn, chợt cảm thấy có chút không đúng, khi quay đâu lại, thì thấy bóng lưng mỹ diệu của Từ tiểu thư đang vội vã bỏ đi, dần dần biến mất trong hoàng hôn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |