– Lâm đại nhân, ta tên là Từ Trường Kim, không phải là Đại Trường Kim (Dae Chang Kum), ngài xưng hô ta như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm đó. Xin ngài cải chính lại, xin ngài đó… !
Từ cung nữ khom người thật sâu, vẻ mặt thành khẩn.
Lâm đại nhân cười ha hả:
– Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nàng nhất định sẽ trở thành Đại Trường Kim, ta cũng rất xem trọng nàng. Trường Kim à, đêm qua ngủ ngon không, có nghĩ tới ta hay không? Nói cho nàng một bí mật nè… đêm qua ta nằm mơ thấy nàng đó.
Từ Trường Kim tặc lưỡi thầm nhủ: “Chẳng phải nghe nói là người Đại Hoa đều khiêm cung lễ độ, nho nhã tuấn mỹ sao!? Tại sao vị Lâm đại nhân này lại hết lần này tới lần khác toàn nói ra những lời khinh bạc vậy?”
– Đại nhân, ta không nhớ tới ngài đâu. Ta chỉ nghĩ về những bệnh nhân của ta ở Cao Ly, nhớ tới bọn họ ngày đêm chịu sự đau đớn dày vò của bệnh tật, ta thân là y nữ trong lòng khó yên.
Từ Trường Kinh thành thật.
– Không nhớ ta? Vậy cũng chẳng sao, mấy ngày nữa nàng sẽ bắt đầu nhớ thôi, mấy lão bà của ta đều trải qua quá trình giống vậy, nàng bây giờ mới bước vào giai đoạn đầu, phải nỗ lực, cố lên!
Lâm Vãn Vinh híp mắt nói.
Từ cung nữ hoàn toàn không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới lắc đầu:
– Đại nhân, ngài nói đêm qua nằm mơ thấy ta, xin hỏi mơ thấy ta như thế nào?
– Quên rồi!
Lâm đại nhân trả lời mau lẹ trơn tru.
Từ cung nữ sửng sốt hít một hơi thật sâu, khom ngươi một cái:
– Đại nhân, cảm tạ sự thẳng thắn của ngài.
Lâm Vãn Vinh thở dài, vỗ vỗ bờ vai thon của nàng:
– Trường Kim à, nàng mặc dù chưa lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu nào, nhưng ta tin tưởng với thiên tư với sự chuyên cần của nàng, chỉ cần nàng nổ lực hơn nhất định sẽ có cơ hội đánh động ta, con người ta rất dễ bị cảm động, cố gắng lên!
Ánh mắt động lòng người của Từ cung nữ chợp ánh lên, khẽ lắc đầu:
– Đại nhân, ngài nói đùa với Trường Kim như thế khiến ta cảm thấy rất gần gũi đó.
Tâm tư của nha đầu này thật linh mẫn, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn dùng bốn lạng gạt ngàn cân, một câu nói nhẹ nhàng liền biến trò đùa hóa thành vô hình. Từ Trường Kim này lại thể hiện vô cùng tự nhiên, quả nhiên là nhân vật không đơn giản. Nữ tử tính cách cương nghị như nàng thì một khi hạ quyết tâm, tuyệt không vì người khác mà lay chuyển.
“Có nên câu dẫn nàng hay không? Nữ nhân truyền kỳ như nàng, lại có lý tưởng niềm tin vô cùng kiên định, chinh phục được hẳn rất thú vị!” Lâm Vãn Vinh nhìn gò má sáng bóng như ngọc của nàng ra vẻ đắn đo.
Từ cung nữ thấy ánh mắt của Lâm đại nhân chăm chú dán lên trên người mình, khóe miệng lúc thì cảm khái, khi thì cười khẽ, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, liền khẽ hỏi:
– Đại nhân, ngài chuẩn bị tốt chưa? Ta sắp bắt đầu rồi.
– Chuẩn bị cái gì?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, chợt thấy những ý vị trong ánh mắt long lanh sáng ngời của nàng, liền hiều ra: “Nha đầu này muốn tố cáo với hoàng đế ta nhận hối lộ đây. Ài, tính cách nàng ngang bướng cố chấp, khó nói rõ là nên ghét hay nên thích đây!”
– A Sử Lặc, ngươi nói Đại hãn Đột Quyết đột nhiên muốn tăng sính lễ, chuẩn bị thêm trăm thớt hãn huyết bảo mã cầu thân với Đại Hoa ta, có phải thế không?
Lâm Vãn Vinh đang nghĩ tới Từ Trường Kim, lại nghe thấy tiếng hoàng đế Đại Hoa vang lên.
– Đúng vậy.
A Sử Lặc hôm nay mặc trang phục mới tinh, chân còn đi một đôi dày kiểu người Hồ, xem ra là chuẩn bị tùy thời lên trường tỉ thí, vì Đại hãn người Hồ quyết cưới Nghê Thường công chúa về. Thái độ của hắn so với lần mới gặp hôm qua đã khá hơn rất nhiều, khi nói chuyện với hoàng đế Đại Hoa đã hơi chút kính trọng:
– Đại hãn của ta từ lâu nghe Nghê Thường công chúa mỹ lệ vô song, vô cùng ngưỡng mộ nàng. Hôm qua lại phái người đặc biệt mang tới một trăm thớt Hãn huyết bảo mã để tỏ sự thành tâm của Đại hãn. Xin Hoàng đế bệ hạ ưng thuận!
Thành tâm ư? Ngươi thành tâm cái rắm? Không có lão tử này bắn vài phát pháo hôm qua, con mắt tiểu tử nhà ngươi e rằng vẫn còn treo ngược trên trời đó.
Không thể phủ nhận, sức hấp dẫn của trăm thớt hãn huyết bảo mã rất lớn, hoàng đế hình như có chút động lòng, hai mắt nhắm lại hơi trầm ngâm một chút, còn chưa nói gì thì tiểu vương tử Cao Ly lại không nhịn nổi, vội bước ra khỏi hàng:
– Bẩm bệ hạ, Thừa Tái vẫn luôn mang một mảnh si tâm với Nghê Thường công chúa, Cao Ly ta nguyện dâng thêm trăm viên bảo ngọc hiếm có, gấm vóc ngàn xấp, hoàng kim vạn lượng.
Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng: “Lão bà của ta giá thấp như vậy sao? Tương lai lão hoàng đế quy thiên rồi thì một nửa Đại Hoa này là của nàng, cần món tiền nhỏ của ngươi làm cái gì?”
Hai bên đưa ra điều kiện cực hậu, hoàng đệ dường như có chút do dự, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đứng ở nơi xa nhất đang mấp mấy khóe miệng, không biết đang lẩm bẩm cái gì, liền khẽ mỉm cười, nói với hắn:
– Ồ, Lâm Tam, ngươi tới rồi à? Ngươi là tiếp đãi sứ của hai nước, ngươi nói xem cách nhìn của ngươi đi.
“Cách nhìn của ta? Ông muốn đem lão bà của ta gả cho người khác, còn không biết xấu hổ mà còn đòi trưng cầu cách nhìn của ta ư?” Lâm Vãn Vinh hậm hực:
– Hoàng thượng, theo tiểu dân thấy, điều kiện của đặc sứ Đột Quyết cùng vương tử Cao Ly đưa ra đều rất hậu. Có điều là Cao Ly là nước thuần phục Đại Hoa ta, gả công chúa như thế, chỉ sợ sẽ ủy khất cho công chúa. Còn Đột Quyết quốc lực hùng mạnh, ngang hàng với Đại Hoa ta…
Lý Thừa Tái cả kinh, nghe ý tứ của Lâm đại nhân tựa hồ muốn nói tốt cho Đột Quyết, sao có thể thế này được, định lấy không mã não của ta sao?
Từ Trường Kim khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lên tiếng:
– Bẩm hoàng đế Đại Hoa bệ hạ, tiểu nữ có việc khải tấu.
Hoàng đế thấy vị tiểu cung nữ tài học xuất chúng của Cao Ly nói chuyện, tức thì hứng thú mỉm cười:
– Là ngươi à, Từ cung nữ, ngươi có lời gì?
Từ Trường Kim cung kính hành lễ, liếc Lâm Vãn Vinh một cái, cứng rắn quay đầu lại:
– Bệ hạ, tiểu nữ muốn tố cáo với ngài việc Lâm đại nhân nhận hối lộ của A Sử Lặc đại nhân…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |