Từ Chỉ Tình liếc nhìn nàng, thở dài một hơi:
– Là khúc chiết, nhưng lại rất kì quặc. Muội muội, hoàng đế Đại Hoa chúng ta có hai vị công chúa, muội tự nhiên là biết rõ rồi.
– Đúng là có hai vị công chúa.
Tiêu Ngọc Nhược gật gật đầu:
– Vậy thì sao chứ?
– Nha đầu ngốc!
Từ Chỉ Tình cười khổ mà vỗ vỗ lên tay đại tiểu thư:
– Nghe cha ta nói, hôm nay hoàng thượng triệu ông tiến cung, trừ việc thương nghị quốc sự ra, còn tiết lộ ra một tin tức cực kì tốt lành, tiểu công chúa nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, mấy ngày trước đã hồi cung rồi.
– Công chúa? Hồi cung? Chuyện này có quan hệ gì tới Lâm Tam?
Đại tiểu thư trầm ngâm nói, ngay sau đó sắc mặt dần trở nên trắng bệch:
– Ý của tỷ tỷ là, hoàng thượng muốn đem công chúa gả cho…
Từ Chỉ Tình nắm lấy bàn tay nàng, lại thấy tay nàng đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, Từ tiểu thư tự nhiên là biết được sự chua xót trong lòng Tiêu Ngọc Nhược, nàng cũng không biết nên an ủi thế nào. Chỉ đành khẽ thở dài:
– Tiểu công chúa này cũng đã đôi mươi, có phải là muốn tuyển phò mã hay không ta cũng không biết. Nhưng có một tin tức này là hoàn toàn chính xác, nghe cha ta nói, vị tiểu công chúa này đã từng nói với hoàng thượng muốn triệu Lâm Tam vào cung…
Có được tin tức này thì đã đủ rồi, đường đường công chúa Đại Hoa, lại là thân ‘vân anh vị giá’ (chưa gả chồng), có thể ở trước mặt hoàng thượng nói tốt cho Lâm Tam, nếu nói giữa hai người họ chẳng có quan hệ gì thì ai mà tin nổi chứ? Nếu Lâm Tam làm phò mã, sự uy nghiêm của hoàng gia còn lớn hơn trời, vị công chúa cành vàng lá ngọc đó sao có thể để cho hắn lấy thêm nữ tử bình dân nữa chứ?
– Tên xấu xa đó quen biết công chúa khi nào, không ngờ lại giấu biệt đi với ta như thế?
Đại tiểu thư hơi run rẩy, bàn tay càng ngày càng lạnh, trong lòng như bị kim đâm, lẽ nào tất cả tình ý của ta đối với hắn rồi sẽ trôi đi như nước Trường Giang?
Đại tiểu thư cười thê thảm:
– Hắn thật là có phúc khí a! Không ngờ đến cả công chúa cũng để ý đến hắn, một người con gái tầm thường như muội thì là cái gì trong mắt hắn chứ?
Từ Chỉ Tình vội vã nói:
– Muội muội đừng lo lắng vội, sự tình vị tất đã đến mức đó. Theo ta thấy, Lâm Tam chẳng phải là kẻ bạc tình. Hôm nay ta đem chuyện này nói với muội là hi vọng muội có thể nắm bắt lấy người mình thích, đừng có đợi chuyện đã muộn rồi mới tự oán tự trách, rơi vào cảnh như tỷ đây làm một người cô đơn cả đời.
Đại tiểu thư lắc lắc đầu, nước mắt lã chã tuôn rơi nói:
– Phượng hoàng khó mà ở ổ chim, giao long không sống trong ao cạn. Hắn là người thế nào chứ thì muội sớm đã biết. Với khả năng của hắn, cuối cùng sẽ có một ngày bay lên ngàn dặm, đến lúc đó muội sẽ vì hắn mà cao hứng. Nếu hắn chán ghét Tiêu gia của muội, muội cũng tuyệt đối không tới làm phiền hắn. Trong mắt muội, hắn vĩnh viễn là cái tên gia đinh Lâm Tam đáng ghét kia, vĩnh viễn là cái tên xấu xa đã đánh cắp trái tim muội, cả đời này muội đã trao cho hắn…
Nàng nói đến đây, nước mắt đã ướt đẫm đôi má, tự như nhìn thấy bóng dáng Lâm Tam bỏ mặc mình mà đi, trong lòng nàng đau đớn như bị cào xé, cả người ngã ngửa về phía sau, yếu ớt như muốn ngất xỉu.
Từ Chỉ Tình vội vã đỡ lấy nàng, Đại tiểu thư tựa như vớ được một cọng rơm cứu mệnh, ôm chặt lấy nàng, bi thương khóc nấc lên:
– Tỷ tỷ, đây chính là số mệnh của muội sao? Sao mệnh muội lại khổ như vậy chứ?
Từ Chỉ Tình vốn có lòng tốt đem tin tức này nói cho Tiêu Ngọc Nhược để nàng biết mà đề phòng, nào ngờ lại thành kết quả thế này. Thấy nước mắt đại tiểu thư chảy ròng ròng, lòng nàng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, nắm chặt bàn tay đại tiểu thư, khẽ nói:
– Muội muội, muội yên tâm, Từ Chỉ Tình ta cho dù mất mạng cũng phải giữ cho muội và Lâm Tam được ân ái tận răng long đầu bạc, cả đời hòa hợp.
Đã thụ thương, lại thêm mệt mỏi, giấc ngủ này quả thực ngon lành, cho đến khi mặt trời lên cao ba cây sào, Lâm Vãn Vinh mới mở mắt ra, toàn thân sảng khoái, sự đau đớn trên người tựa hồ như đã giảm bớt đi rất nhiều. Hắc lười nhác ngáp ngáp mấy cái, nhìn thấy một bình dược thủy để bên đầu giường, giữa bình còn viết một chữ “ngự”, đã dùng hết một nửa. Từ nắp bình tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, mùi vị cực kì dễ ngửi.
Đại tiểu thư lấy đâu ra cái thứ đồ trong cung này? Lâm Vãn vinh nghi hoặc vương vai đứng dậy, vẫn còn hơi đau nhức, nhưng không còn kịch liệt như đêm qua, dược vật ngự dụng trong hoàng cung này hiệu lực quả nhiên không tầm thường.
Đang đánh giá bình thuốc, chợ nghe thấy một loạt tiếng loạt xoạt vọng đến, Hoàn Nhi từ ngoài cửa bưng một bát cháo vào, thấy hắn đã ngồi dậy, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói:
– Tam ca, huynh tỉnh rồi?
Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, cười nói:
– Tỉnh rồi, đại tiểu thư đâu?
Hoàn Nhi khẽ nói:
– Đại tiểu thư người, từ sớm đã cùng với Từ tiểu thư ra ngoài rồi.
– Cùng Từ tiểu thư?
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên: “Nếu ta không nhớ nhầm, nha đầu đó tối qua còn chưa tới nhà chúng ta mà, sao đại tiểu thư sáng sớm đã cùng nàng ta ra ngoài được?”
Hoàn Nhi nhìn ra nghi vấn của hắn, bèn nói:
– Đêm qua sau khi huynh ngủ, Từ tiểu thư liền tới bái phòng, bình thuốc này là do cô ấy xin từ trong cung mang tới, đại tiểu thư nhân lúc huynh ngủ say mà tự mình bôi lại cho huynh một hồi.
Chà, thảm nào đêm qua ta lại nằm mơ thấy có móng mèo cào lên lưng mình, thì ra là đại tiểu thư bôi thuốc cho ta, nha đầu này càng ngày càng giống hiền thê lương mẫu rồi.” Trong lòng hắn ngọt ngào, cười hắc hắc:
– Đại tiểu thư sớm như vậy đã cùng Từ tiểu thư ra ngoài? Bọn họ có chuyện gì sao?
Hoàn Nhi lắc đầu:
– Nô tỳ không biết, có điều…
Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhìn quanh bốn phía một chút rồi mới thần bí nói:
– Đêm qua không biết Từ tiểu thư đã nói gì với đại tiểu thư, tiểu thư đã khóc cả một đêm, đến Từ tiểu thư cũng không khuyên can nổi, đến sáng hôm nay người mới ngủ được chừng nửa thời thần. Từ tiểu thư ở cùng đại tiểu thư một đêm, sáng nay khi nô tì nhìn thấy cô ấy, mắt cũng đỏ hoe, tựa như cũng khóc, hai người vừa sáng sớm đã ra khỏi cửa đi rồi.
Đại tiểu thư khóc cả một đêm? Lẽ nào là vì ta thụ thương? Nha đầu này, ài, miệng thì cứng như đao mà lòng thì mềm như đậu hũ, sau này phải tốt với nàng mới được. Nhưng Từ Chỉ Tình đó vì cái gì mà khóc nhỉ? Ta và nàng ta chẳng có quan hệ gì, lời thề theo đuổi nàng rồi buông bỏ còn chưa thực hiện nữa, nói nàng ta vì ta mà khóc, như vậy thật làm người ta cười đến chết mất.
Hắn suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chẳng thể hiểu rõ trong lòng hai nữ tử kia đang nghĩ cái gì, chỉ đành hậm hực thở dài một hơi:
– Đại tiểu thư có nói lúc nào trở về không?
– Dạ không!
Hoàn Nhi lắc đầu:
– Đại tiểu thư đi rất vội vã, chẳng nói lại câu nào.
Càng ngày càng cổ quái rồi, chắc không phải là Từ Chỉ Tình dạy điều xấu cho đại tiểu thư chứ. Hắn lo lắng một hồi, rồi không nghĩ đến những chuyện đó nữa, tâm tư dồn hết vào miếng kim bài bị Ninh tiên tử lấy mất đêm qua. Nếu lão đầu tặng hắn kim bài đó quả thực là Đại Hoa đệ nhất nhân, vậy người ngồi trên loan giá cao vời xem buổi diễn binh kia, chẳng phải chính là lão ta ư? Mẹ kiếp, lão tử dáng vẻ anh tuấn tiêu sái như thế này, chắc lão cũng sẽ không quên được đâu, hôm qua lão không triệu kiến ta, có lẽ là bởi vì cự li quá xa, không nhìn rõ bộ dạng của ta. Mẹ kiếp, lúc đó sao ta lại ngốc như vậy chứ, nếu sớm biết lão ta có thể là cha của Thanh Tuyền, lúc đó khi ở ngoài Linh Ẩn tự, ta đã chẳng quản ba bảy hai mươi mốt, cứ dập đầu bái kiến lão trượng nhân rồi tính sau.
(lão trượng nhân: nhạc phụ)
Nghĩ đến đấy, trong lòng hắn lập tức cảm thấy ngứa ngáy, vô luận ra sao, nhất định phải tìm cơ hội đi bái kiến lão trượng nhân một lần. Tâm tư hắn xoay chuyển như điện, lại nghĩ đến một người, lập tức mở miệng kêu lớn:
– Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, mau đi tìm một chiếc kiệu tới cho ta, tiếp đó tới đầu thành Đông mua hai bức tranh giả thượng hạng về, ta muốn đi thăm một người bạn cũ.
– Bạn cũ? Tam ca, ở kinh thành huynh cũng có bạn ư?
Hoàn Nhi ngạc nhiên hỏi.
– Đó là đương nhiên. Tam ca ta ngọc thụ lâm phong, dạ chiến thập nữ, cái đó gọi là ‘tương giao khắp thiên hạ, thụ tinh chỉ một người’. Có vài người bạn thì có là cái gì chứ?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.
Mặt mũi Hoàn Nhi đỏ bừng, vội vã chạy ra ngoài, Lâm Vãn Vinh cười dâm đãng, lớn tiếng nói:
– Mua tranh giả đó thì phải chú ý, đừng để kẻ khác lừa, đắt hơn mười lượng bạc, toàn bộ đều là thứ hàng giả trong tranh giả.
“Hàng giả trong tranh giả? Đây là cách nói gì thế này?” Trái tim Hoàn Nhi đập thình thịch, đối với sự cao thâm khó dò của Tam ca, càng có thêm một sự lí giải sâu sắc.
Mọi việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đem cái “hàng giả trong tranh giả” đó theo người, ngồi trên kiệu ra ngoài cửa, lại thấy phía xa có mấy người khiêng kiệu khỏe mạnh đang khiêng một chiếc kiệu chạy như bay, nhằm thẳng tới cửa hàng của Tiêu gia.
Mẹ kiếp, đây là người nào mà kinh thế, ngồi kiệu mà như ngồi máy bay vậy? Lâm Vãn Vinh cười hì hì, đang muốn đẩy cửa kiệu ra thì nghe thấy bên ngoài có tiếng hét lớn:
– Lâm tiểu huynh dừng bước, Lâm tiểu huynh dừng bước!
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trong chiếc kiệu đang chạy như bay tới đó có một lão đầu tóc tai bạc trắng đang ngồi, thì ra là Từ Vị Từ đại nhân. Từ Vị trên người mặc một chiếc quan bào đỏ chói, đầu đội mũ cánh chuồn, bộ dạng rất là nghiêm chỉnh, đang cố sức hướng về phía hắn vẫy tay.
Thật là nghĩ cái nào thì cái đó tới, thật tốt a! Lão tử đỡ phải đi đường rồi. Cũng chẳng để ý đến vết đau trên lưng, hắn cười ha hả rồi vội vã chạy lên trước:
– Hey, lão hữu, mấy ngày không gặp, gần đây có khỏe không?
Đợi chiếc kiệu đó đến gần trước mặt hắn, Từ Vị bước xuống, thân hình cực kì vững chãi, kéo lấy tay hắn nói:
– Lâm tiểu huynh, mau đi theo ta!
– Đi theo ngài làm gì?
Lâm Vãn Vinh cười nói:
– Lão hữu, ngài đến thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngài. A, đây là một bức tự họa của binh pháp đại gia thời Chiến Quốc Quỷ Cốc Tử mà gần đây tiểu đệ thu thập được, hành gia đều gọi nó là ‘Quỷ Họa Phù’, coi như là tiểu lễ, một chút tiểu lễ.
Hắn vô cùng cẩn thận, đem cái bức hàng giả trong tranh giả đó tặng tới trước mặt Từ Vị, bộ dạng còn cực kì khiêm tốn.
– Ai da, bây giờ làm gì còn tâm tư mà đi quản ‘Quỷ Họa Phù’ gì đó a!
Từ Vị thu lấy bức họa giả đó, nhìn cũng chẳng nhìn đã vứt ngay vào trong kiệu, lòng nóng như lửa đốt nói:
– Ngươi mau đi cùng ta thôi, muộn một chút là sẽ chết người đó… Hoàng thượng triệu kiến ngươi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |