Tiếp xúc với Ninh tiên tử này hai lần, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng thể nói rõ được ấn tượng của mình về nàng ta là như thế nào, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, sau này nhất định còn có cơ hội gặp lại.
Còn về tấm kim bài bị nàng lấy đi kia, đã là vật có xuất xứ từ trong cung, hoa phục lão giả đó lại ung dung quý phái, khí thế phi phàm như vậy, chẳng lẽ lão ta là…
Tim Lâm Vãn Vinh đập thình thịch: “Nếu thật sự là như vậy, lần này lão tử có thể phát đạt rồi.” Hắn cười ha hả vài tiếng, trong rừng tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng cười của hắn là không ngừng vang lên.
Lâm tướng quân trên người đau đớn, khi chậm rãi bước trở về đến Tiêu gia, khiến cho đại tiểu thư kinh ngạc vô cùng, vội vã kéo lấy cánh tay hắn nói:
– Chàng, sao chàng lại trở về như thế này?
Lâm Vãn Vinh chỉ đành nói:
– Ta không trở về, lẽ nào còn chờ bọn họ giữ ta lại ăn đêm sao? Ai da, đau chết ta rồi…
Tiêu Ngọc Nhược vội vã đỡ hắn vào trong phòng, đắp lại thuốc cao lên miệng vết thương, nỗi đau đớn mới giảm đi được vài phần. Đại tiểu thư tuy nói năng dịu dàng mềm mỏng, ân cần vô cùng, chỉ là hôm nay Lâm Vãn Vinh đã phải lao tâm lao lực quá mệt mỏi, lại bị trọng thương, cảm giác được ngón tay mềm mại mịn màng của đại tiểu thư đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng mình, cái tính có chết cũng không đổi của hắn lại nổi lên, đùa giỡn vài câu, rồi bất tri bất giác nằm vật ra giường mà chìm trong giấc ngủ.
Tiêu Ngọc Nhược thấy nước dãi từ miệng hắn chảy ra dòng dòng, ngủ cực kì bình thản, ánh trăng soi rọi khuôn mặt hắn, có tư vị khác hẳn so với cái bộ dạng hung hăng nhe nanh múa vuốt thường ngày: “Tên xấu xa này, mỗi ngày đều toàn bị An Bích Như, Tần Tiên Nhi, đại quân vạn người hỗn loạn, cùng với đống việc lộn xộn, cũng chẳng biết làm thế nào mà hắn chịu đựng được.”
Trong lòng nàng nhẹ nhàng nảy sinh một cảm giác ôn nhu, không nén nổi đưa tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn, những sợi râu ngăn ngắn, cưng cứng đó đâm vào bàn tay nõn nà khiến nàng cảm thấy thật nhộn nhạt. Mặt nàng thoáng ửng đỏ, cảm giác lúc này quả là hạnh phúc chân thật.
Đại tiểu thư ngồi yên bên giường hắn hồi lâu, cho đến khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ mới đứng dậy, cẩn thận đắp lại chăn cho hắn rồi xoay người bước đi, từ từ ra khỏi phòng.
– Tiểu thư, Từ tiểu thư tới rồi.
Vừa mới đi tới cửa phòng đã thấy Hoàn Nhi tới báo.
– Từ tiểu thư?
Tiêu Ngọc Nhược hơi nhíu mày lại, nhìn về phía mặt trăng đã lên được nửa phía chân trời, nghi hoặc nói:
– Trời đã muộn thế này rồi, nàng ta sao còn tới nhỉ?
Vừa nói, chân nàng cũng không dừng lại, thoáng một cái đã đến trong khách sảnh. Thấy Từ Chỉ Tinh đang ngồi trên ghế, nàng hơi nhíu mày lại, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa.
– Từ tỉ tỉ, đã tối mịt thế này, đường cũng không dễ đi, sao tỉ còn đích thân tới thế?
Đại tiểu thư vội vã bước tới, kéo tay Từ Chỉ Tình hỏi han.
Tử tiểu thư khẽ mỉm cười:
– Ta là tới thăm muội, sợ muội nhìn thấy người nào đó bị biến thành bộ dạng như vậy, đau lòng quá mà làm ra chuyện ngốc nghếch gì thôi.
Mặt Tiêu Ngọc Nhược đỏ bừng:
– Tỉ tỉ lại tới giễu cợt muội rồi. Hắn bị đánh như vậy là do hắn cam tâm tình nguyện. Muội có thể tức giận cái gì chứ, trừ việc oán hận hắn ra cũng chẳng tìm được lí do nào để trách móc người khác.
Từ Chỉ Tình gật gật đầu:
– Muội có cách nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Chuyện ngày hôm nay, thực sự không thể trách người khác, nếu nói đến, cũng chẳng có ai đúng ai sai, muội cũng đừng trách hắn thêm nữa.
– Muội sao có thể trách hắn chứ!
Đại tiểu thư kéo Từ Chỉ Tình ngồi xuống, thở dài nói:
– Hắn ở trong nhà bọn muội, bề ngoài tuy chỉ là một hạ nhân, nhưng hắn căn bản chẳng để ý đến chuyện đó. Trước đây là như vậy, bây giờ, sợ rằng là càng trở nên lợi hại hơn.
Trên mặt Tiêu Ngọc Nhược hơi ửng hồng lên, lộ ra vẻ kiều diễm không thể nào diễn tả bằng lời.
Tử Chỉ Tình khẽ thở dài một hơi, lấy một bình thuốc cao từ trong ngực ra:
– Đây là linh cao mà ta xin từ chỗ ngự y trong cung, được chế từ tuyết sâm và lộc nhung thượng hạng, chuyên trị ngoại thương. Chỉ một ngày liền đóng vẩy, ba ngày bong da, bảy ngày hoàn toàn khỏi hắn, trân quý vô ngần, muội hãy đem cho hắn dùng đi.
Đại tiểu thư nhận lấy bình thuốc đó, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói:
– Thật sao, tỉ tỉ, thật cám ơn tỉ quá! Lúc ăn tối tỉ vẫn còn ở trong nhà, vào trong cung lấy bình thuốc này từ bao giờ thế?
Thảo nào Từ Chỉ Tình muộn như vậy mà còn tới, thì ra là đến vì chuyện tặng thuốc cho hắn. Từ bữa tối tới giờ, nhiều nhất cũng chỉ mới hai canh giờ, thủ tục tiến cung lại rất phức tạp, Từ Chỉ Tình lại tiến cung xin thuốc trước rồi đích thân tới tặng, phần tình nghĩa này quả là không nhẹ.
Thấy Tiêu Ngọc Nhược tỏ vẻ cảm kích, Từ tiểu thư lắc đầu:
– Tiêu gia muội muội đừng cám ơn ta. Biểu hiện của Lâm Tam tại sa trường hôm na thực khiến người ta phải căng mắt lên mà nhìn, vì hắn mà đi xin một bình thuốc thì có là gì. Chỉ hi vọng hắn đừng có cho rằng chuyện không may xảy ra trên sa trường ngày hôm nay là do ta có ý lừa gạt hắn là được rồi.
Đại tiểu thư nghe nói Lâm Tam thụ thương liền vội vã trở về, đối với nguồn gốc của chuyện đó thì không rõ lắm. Lúc này nghe thấy lời của Từ Chỉ Tình, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng lại cũng không mở miệng ra hỏi.
– Hắn ngủ rồi sao?
Từ Chỉ Tình liếc nhìn đại tiểu thư một cái, khẽ hỏi.
– Hôm nay lại gặp phải một phen sóng gió, vừa mới đi ngủ thôi.
Đại tiểu thư thấy bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Từ Chỉ Tình, không nén nổi hỏi:
– Tử tỉ tỉ, có phải là tỉ có chuyện gì muốn nói với muội không?
Từ Chỉ Tình cười nói:
– Muội muội quả nhiên là một người tinh minh, thảo nào đến một kẻ bướng bỉnh như Lâm Tam mà cũng phải phục tùng theo muội.
Khuôn mặt đại tiểu thư hơi ửng đỏ lên, khẽ nói:
– Tỉ tỉ chê cười rồi, muội đâu thể chế phục hắn, sợ là bị hắn chế phục lại mới đúng.
Từ Chỉ Tình thấy giữa hai mi đại tiểu thư giãn lên, vẻ hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt, thầm thở dài một hơi, đôi môi đỏ khẽ hé ra:
– Muội muội, muội đối với hắn dịu dàng ân cần thế này, chỉ mong Lâm Tam có thể biết muội hiểu muội, đối đãi với muội thật tốt. Trên thế gian này những chuyện đoàn viên mĩ mãn vốn đã không nhiều, bọn muội đừng có nảy sinh chuyện gì mới được.
Đại tiểu thư nghe mà mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu “ừm” một tiếng, lại nghĩ đến câu nói sau của nàng ta, lập tức hiểu ra mà vội vã ngẩng đầu lên nói:
– Tỉ tỉ, tỉ có phải là có lời gì muốn nói với muội?
Trong lòng nàng kinh ngạc, lại nói tiếp:
– Có phải… có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Từ Chỉ Tình thở dài một hơi, lại không lắc đầu, cũng không gật đầu, mở miệng nhẹ nhàng nói:
– Muội muội, muội thật sự thích Lâm Tam này sao?
Lời này khiến đại tiểu thư khó lòng đối đáp, nàng do dự hồi lâu rồi mới thở dài một hơi:
– Muội và hắn chính là oan nghiệt trời sinh, trước đây mỗi ngày hắn đều chọc tức muội như vậy, rồi muội cũng với hắn như thế. Có bỏ mặc cũng không bỏ được, tựa như đã bị trúng ma trú gì rồi. Mỗi ngày đều bị hắn làm bực bội mấy lần lần, nhưng một khắc không thấy hắn liền cảm thấy tẻ nhạt, mỗi ngày đều nhớ đến hắn, muốn gặp hắn…
Mặt nàng càng ngày càng đỏ lên, nói đến đoạn sau đã thì trở nên nhỏ như tiếng muỗi kêu rồi.
Từ Chỉ Tình gật gật đầu:
– Chuyện nam nữ vốn là thứ khó hiểu nhất trên thế gian, dù là có sống cả mười đời cũng chẳng làm rõ được chuyện này. Muội muội đã để ý đến hắn như thế, vậy thì phải nắm cho chắc, chớ để cho người khác cướp mất mới được.
Đừng để người khác cướp đi? Đại tiểu thư ngẩng đầu lên:
– Tỷ tỷ, lời này là ý gì? Có phải là hắn, ở bên ngoài lại trêu chọc đến tiểu thư nhà nào, tên đáng chết này…
Từ Chỉ Tình mỉm cười kéo tay nàng:
– Muội muội đừng hoảng hốt vội. Chuyện này có phải là do hắn làm không vẫn còn chưa nói rõ được, hắn tuy thập phần khoa trương, nhưng nghĩ lại hắn vẫn còn chưa có bản sự lớn đến như vậy, trong chuyện này có chút kì quặc.
Tiêu Ngọc Nhược càng thêm nghi hoặc khó hiểu, nhìn chăm chăm vào Tiêu Ngọc Tình, cười khổ nói:
– Tỉ tỉ, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Tỉ hãy nói hết một lần luôn đi, tiểu muội chịu được mà.
Từ Chỉ Tình thở dài một hơi, đứng dậy. Khẽ nắm tay, đi đi lại lại vài bước trong sảnh rồi mới mở miệng:
– Muội muội, tuy ta không biết Lâm Tam là từ đâu tới, nhưng cả học vấn lẫn kiến thức của hắn đều vượt xa thường nhân, điểm này, muội có thừa nhận không?
“Chuyện này còn cần nói sao, ta quen biết hắn sớm hơn tỉ nhiều, hắn có bản sự gì, ta rõ hơn ai hết. Hắn nào phải chỉ là học vấn kiến thực vượt hẳn thường nhân, lừa đảo hãm hại, âm mưu quỷ kế, có cái nào hắn chịu thua cho người ta đâu?” Nghĩ lại những việc trước đây hắn làm, trên mặt đại tiểu thư nở lên một nụ cười, gật đầu nói:
– Chuyện này muội hiểu. Những chuyện hắn làm, khi ở Kim Lăng sớm đã truyền xướng đi khắp nơi rồi.
Từ Chỉ Tình cũng không nén nổi mà bật cười nói:
– Những cái muội nói cha ta cũng đã nhắc đến rồi. Cái gì mà mầm đậu đẩy phật tượng, nhúng tay chảo dầu, hỏa thiêu đồng tiền, còn có cả trêu đùa Doanh Liên vương, chọc giận Mai Nghiễn Thu, phá rối tái thi hội, có lúc nghĩ đến thì thật sự không dám tin tưởng những chuyện này lại chỉ do Lâm Tam làm. Trên thực tế, còn có rất nhiều chuyện mà muội không biết, ví dụ như trong việc tiêu diệt Bạch Liên giáo, công lao của hắn là lớn nhất, là đệ nhất nhân trong ba quân. Hôm nay trên sàn đấu, hắn đối mặt cường địch, lấy một địch năm, đột xuất kỳ binh giành được đại thắng một cách vô cùng kịch tính. Đem những chuyện này gắn liền với nhau, Lâm Tam có thể xứng với hai chữ kì nhân.
Đại tiểu thư mỉm cười gật gật đầu, trên mặt thoáng qua chút kiêu ngạo, nàng khẽ nói:
– Con người hắn, trước đây chẳng thể nào ngờ được, thật chẳng có gì hắn không làm được.
– Lâm Tam này xuất chúng như vậy, đáng để người đời tán tụng. Nhưng muội muội, muội đã từng nghĩ qua, hắn càng xuất chúng, lại càng xa cách Tiêu gia của muội, muội có nắm chắc có thể vĩnh viễn lưu hắn lại không?
Từ Chỉ Tình nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt Đại tiểu thư trở nên trắng bệch, từ lâu lắm rồi, cái nàng vẫn luôn lo lắng chính là vấn đề này. Lâm Tam càng ngày càng xuất sắc, đối với Tiêu gia lại tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Tiêu Ngọc Nhược khẽ nghiến răng lại, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ:
– Tỉ tỉ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Lâm Vãn Vinh - Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 15:01 (GMT+7) |